Tùy Chỉnh
Đề cử

CHAP 30: Trụ cột

Đáp án kì trước: người tặng Young Min cái móc khóa là XXXXX nha~

___________________

Một tuần sau.

- Con về rồi!

Eun Ri nói lớn, sau đó bước vào nhà như mọi lần vẫn hay đi học về. Ka Hee đi sau, thầm cảm thấy hôm nay căn nhà có gì đó kì lạ. Young Min và Jun Seok cất xe đạp rồi theo sau.

Bà Kim đang ngồi trong phòng khách với một người đàn ông trung niên lạ mặt, bà Baek bình thản ngồi xem ti vi.

- Con chào mẹ. Cháu chào hai bác!_ Ka Hee lễ phép cúi đầu chào. Eun Ri tỏ ra hiểu chuyện cũng cúi đầu chào theo. 

Người đàn ông trung niên quay đầu lại, gương mặt ôn hòa rất quen thuộc. Có nét giống Jun Seok,... lẽ nào là..?

Jun Seok đang đi bình thường chưa bước vào phòng khách, nhìn thấy người đàn ông này quay đầu cuống cuồng chạy, ngay cả Young Min cũng chạy theo.

- Jun Seok! Young Min! Hai đứa đứng lại nhanh!_ Ông ấy nói, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ dọa cho Jun Seok đứng lại. Young Min vẫn bất chấp chạy về phía cổng, không ngờ cánh cổng nhà lại đột nhiên mở ra:

- Ba con đang chờ con ở nhà đó!_ Bà Lim mở cổng, chặn đứng đường chạy của Young Min.

- Ông ta cũng về rồi sao???_ Young Min rống lên đau đớn.

- Mau về nhà lẹ lên!_ Bà Lim gọi cả Eun Ri đang đứng bên trong_ Eun Ri, cháu cũng mau theo bác. Mẹ cháu đang đợi ở bên nhà bác đó!

Eun Ri nhìn Ka Hee đầy hoang mang. Trái lại, Ka Hee lắc đầu bình thản rồi đẩy Eun Ri đi.

Đợi đến khi ba người kia khuất bóng, bà Baek ngồi trong phòng khách mới lên tiếng.

- Ka Hee với Jun Seok cũng mau vào đây.

Ka Hee ngoái đầu nhìn Jun Seok đang ức chế, sau đó ngoan ngoãn vào nhà, ngồi cạnh mẹ mình đối diện người đàn ông kia. Jun Seok cũng đi vào nhưng điệu bộ cực kì chậm chạp, cứ giống như là sắp đi chầu Diêm lão đại vậy.

Thật không ngờ, người đàn ông đó có khi còn đáng sợ hơn cả Diêm lão đại.

- Đây là bác Kim Joo Soo, bố của Jun Seok!_ Bà Baek giới thiệu_ Ông ấy vừa đi công tác tại Việt Nam về, ở đây một tuần rồi lại tiếp tục đi công tác tại Mỹ.

- Lượn đi cho nước nó trong!_ Cô nghe Jun Seok lầm bầm. Nhưng cô cũng không để ý lắm, lập tức cúi đầu:

- Cháu chào bác!

- Không sao, cháu không cần khách sáo. Con trai bác còn chưa thèm chào bác lấy một câu cơ mà_ Ông Kim mỉa mai_ Mà thôi bỏ đi. Đây là quà của bác cho cháu, cháu đưa cả cái này cho Eun Ri hộ bác. Còn đây là quà bố cháu gửi tặng.

- Dạ, cháu cám ơn bác!_Ka Hee nhận lấy hai hộp quà to bự màu vàng và một hộp màu hồng.

- Haha, cháu quả là lễ phép. Lần trước bác có đến Việt Nam nhưng hai bác cháu ta chưa nói chuyện được, giờ bác mới thấy cháu đúng là rất ngoan ngoãn. Khác hẳn với thằng con hỗn láo nhà bác!_ Ông Kim lừ mắt sang anh, sau đó ôn hòa nói với cô_ Bây giờ cháu có thể về được rồi. Bác cần họp gia đình một lát. Khi nào rảnh hai bác cháu ta nói chuyện nhé!

- Vâng ạ, cháu xin phép!_ Ka Hee nhanh chóng xách cặp và bê những hộp quà vào phòng Jun Seok đợi kèm tiếng anh. Nói đúng hơn là vào phòng Jun Seok để nghe lén xem gia đình họ Kim bàn bạc gì với nhau.

Ông Kim nhìn theo Ka Hee mà hơi ngạc nhiên. Thằng con trai của ông không cho ông vào phòng nó từ năm nó 6 tuổi cho đến giờ. Vậy mà con bé Ka Hee lại có thể vào phòng nó tự nhiên như vậy. Con bé là người khác giới đầu tiên ngoại trừ mẹ nó được vào.

- Bố sẽ vào thẳng vấn đề. Việc đi du học của con bố đã sắp xếp ổn thỏa. Một tuần sau con phải cùng bố đi du học Mỹ.

Jun Seok đi du học? Cũng phải, ngoại trừ môn tiếng anh thì tất cả các môn còn lại anh đều đoạt giải trong các kì thi của tỉnh, bài kiểm tra nào cũng trên 99 điểm. Ka Hee nghĩ thầm.

- Con không thích!_ Jun Seok lạnh lùng nói.

- Bố nhớ ba năm trước con cũng nói câu này.

- Và bây giờ cũng không thay đổi!

- Tại sao?_ Ông Kim bỗng trở nên nghiêm nghị, vẻ mặt ôn hòa vừa nãy cũng biến mất.

- Con đã nói rồi, CON - KHÔNG - THÍCH! Việc theo học quản trị kinh doanh không phải mơ ước của con!

- Con vẫn còn mơ ước cái nghề làm thần tượng sao?!_ Ông Kim đột nhiên quát lớn làm Ka Hee đang nghe lén ở bên trong giật mình.

- Kể cả con không mơ ước được làm thần tượng thì con cũng chẳng làm công việc nhàm chán mà bố áp đặt cho con!_ Jun Seok vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng trông thấy, giọng nói thêm phần đanh thép_ Bây giờ còn qúa sớm để nhắc đến việc con kế nhiệm bố điều hành tập đoàn, hơn nữa con cũng sắp được ra mắt trước công chúng! Con không muốn trì hoãn thêm nữa!

"Không phải đâu, chẳng qua con không muốn Ka Hee phải đợi con những năm năm thôi!" Jun Seok thầm nghĩ trong đầu.

- Tập đoàn sớm hay muộn cũng là do con điều hành! Nếu ngay từ bây giờ con không theo học quản trị kinh doanh thì ai sẽ kế nhiệm bố đây?! Con còn định trì hoãn đến bao giờ? Im Jin theo học quản trị kinh doanh từ năm 14 tuổi kìa! Lẽ ra ba năm trước ta phải tống con sang Mỹ rồi mới đúng!_ Ông Kim bắt đầu nổi cáu. Thằng con ông chưa bao giờ nói nhiều với ông như vậy, không ngờ lần đầu tiên nó nói nhiều lại là khi cãi nhau với ông! Rôt cuộc con trai ông bị cái gì? Từ trước đến giờ nó chưa từng cãi lời như vậy!

- Sao phải gấp rút như vậy? Tập đoàn vẫn đang do bố điều hành mà, bố đã chết đâu mà cứ cuống hết lên thế chứ!?_ Bố có thể nhân nhượng cho con một chút được không! Con và Ka Hee còn chưa tiến triển gì, sao con lại nỡ bỏ cô ấy lại chứ!?

Ông Kim nghe xong lời này liền bị chấn động. Chẳng lẽ nó định để ông chết đi rồi mới kế nhiệm à!? Năm nay ông 47 tuổi rồi, chỉ muốn quẳng cái gánh nặng này cho kẻ khác thôi! Ông nhất định phải bắt thằng nhóc này đi ngay và luôn!

- Nghịch tử! Mày...mày...mày dám cãi lại bố mày à!? Bố mày nuôi mày lớn để mày cãi lại à???

- Vâng! Con chính là đứa bất hiếu! Là thằng nghịch tử đấy! Bố muốn nghĩ sao thì tùy bố!_ Jun Seok đứng phắt lên_ Con sẽ không bao giờ đồng ý việc đi du học đâu! Con nói rồi đấy!

Sau đó anh không nói thêm nữa, ba bước thành một đi khỏi phòng khách rồi rời khỏi nhà, mặc kệ ông Kim ở đằng sau la làng la xóm.

Cùng lúc đó ở nhà họ Lim.

- Ông đúng là đồ phiền phức mà!_ Ông tưởng tôi không biết hôm nay ông về để xúi tôi đi du học chắc!?_ Young Min khinh thường nói.

- Thằng ranh con này! Ba năm trước mày từ chối vì còn Young Ra ở đây mày không cam tâm! Đến giờ mày lại ưỡn ẹo, thích với chẳng không thích!_ Ông Lim nói rồi đập bàn một cái_ Mày muốn tao gông cổ mày đi mày mới chịu phải không?

- Ông mà gông cổ được tôi? Nếu ông mà gông cổ tôi được thì tôi đã ở bên Mỹ từ ba năm trước rồi!_ Young Min giễu cợt làm ông Lim sôi máu.

- Thằng khốn này! Mày chê ông già rồi phỏng? Ông già rồi nên bị mày khinh chứ gì!?

- Cái đó là ông tự suy diễn ra cả đấy nhá!

Eun Ri ngồi cạnh Young Min thầm toát mồ hôi hột. Quà thì cô nhận rồi, hồi nãy không phải thấy rất hòa hoãn sao, sao bây giờ lại thay đổi thế kia! Mà gia đình bọn họ có chiến tranh sao cô phải ngồi đây hứng đạn chứ!

Eun Ri càng nghĩ càng không thể hiểu nổi nhưng cũng không dám lên tiếng.

- Hừ! Eun Ri đúng là vô phúc mới có thằng hôn phu khốn nạn như mày! Liệu mà thay đổi đi! Mất công mang tiếng xấu là phá hoại đời con gái nhà người ta!_ Ông Lim nói rồi đứng phắt dậy bỏ lên phòng.

^^^^^^^^

- Rồi sao nữa?_ Ka Hee nằm cạnh Eun Ri trên giường khẽ hỏi.

- Ầy! Tên Young Min nghe thấy thế thì vô cùng sôi máu, bám theo bác trai lên lầu. Bác gái ngồi xem ti vi như thể chuyện này là điều tất nhiên ấy. Mà tớ đúng là không ngờ tên Young Min lại cư xử lỗ mãng với chính cha ruột của anh ta như vậy..._ Eun Ri hào hứng kể lại_ Còn cậu thì sao?

- Nghe lén ổn lắm! Cơ bản cũng hiểu là có chuyện gì!_ Ka Hee gật gật đầu ra vẻ hiểu chuyện.

- Chuyện gì? Kể nghe đi!_ Eun Ri cô thề, cô mà hiểu chuyện gì đang xảy ra cô chết liền.

- Là thế này... Nhà anh Jun Seok với anh Young Min có hai tập đoàn họ Kim và họ Lim. Lần này hai bác trai về Hàn Quốc cơ bản là muốn hai thằng con chịu đi du học, hay gọi tắt là đi học việc để điều hành công ty giống như anh trai tớ ấy. Từ 3 năm trước có lẽ hai anh ấy đã phải đi rồi, mà khất đến tận giờ này. Đã thế còn thẳng thừng từ chối với lí do là không thích nữa chứ. Thế là hai bác tức lên, rồi cãi nhau ầm ầm vậy đó!_ Ka Hee tuôn một câu "dài nhất năm".

- Khổ!_ Eun Ri buông một từ cảm thán.

- Tớ chỉ lo cho anh Jun Seok thôi. Chẳng biết đi đâu từ chiều đến giờ! Chưa có cái gì vào bụng, chác anh ấy đói lắm_ Ka Hee bặm môi. Sau đó cô ngồi bật dậy trước con mắt ngạc nhiên của Eun Ri.

- Định đi đâu sao?_ Eun Ri trố mắt nhìn Ka Hee đang khoác vội chiếc áo khoác.

- Đi tìm anh Jun Seok!_ Ka Hee đáp gọn.

- Hả!? 11 giờ rưỡi rồi đấy!_ Eun Ri nhìn đồng hồ rồi trố mắt lần 2.

- Tớ nhất định sẽ về sớm!_ Ka Hee nói rồi đi khỏi phòng.

- Cẩn thận đấy!_ Eun Ri hét với theo. 

Chậc chậc, sức mạnh của tình yêu là đây sao?

Bình luận truyện Vì thương nên anh sẽ chờ [phần một]

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Akabane1701
đăng bởi Akabane1701

Theo dõi