Tùy Chỉnh
Đề cử

CHAP 33: Hủy hôn

Suốt 14 năm cuộc đời, Eun Ri đã khóc rất ít. Số lần cô khóc có lẽ chỉ đếm trên số ngón của một bàn tay.

Lần khóc nhiều nhất là vì Ka Hee. Lúc đó ở Việt Nam, Ka Hee là đứa con gái vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, nhưng do kém giao tiếp nên bị mọi người cho là chảnh. Các bạn trong lớp rất hay bắt nạt Ka Hee, cô và Ka Hee bị cô lập hoàn toàn. Cô còn nhớ rõ hôm đó Ka Hee thương tích đầy người vẫn ở lại trực nhật thay cho những bạn khác. Lúc đó Eun Ri đã khóc ngay trước mặt bạn thân duy nhất của mình.

Lần gần đây nhất, mới đêm qua thôi, Eun Ri đã khóc vì người cô thầm thích. Khóc thầm lặng không ai biết.

Đến bây giờ nghĩ lại, Eun Ri thật không hiểu tại sao mình lại khóc.

____

( Đọc đến đoạn bạn thân duy nhất ở trên và quay về chap trước đọc bình luận đi mấy bạn ^^. Sami cảnh báo thôi, mai mốt ngỡ ngàng thì đừng trách Sami không nói trước ^^ )

____

Sáng hôm sau.

Nhà họ Kim ăn một bữa sáng trong yên bình mà không hề có sự ồn ào náo nhiệt thường ngày do Young Min và Eun Ri gây ra. Dù sao thì hai vị chủ tịch trụ cột trong nhà đã về, không ồn ào có khi lại tốt. Nhưng chính vì thế mà không khí trong nhà trở nên ngột ngạt.

Eun Ri nhanh chóng ăn bữa sáng rồi đứng lên.

- Con no rồi.

- Ừ, chuẩn bị đi học đi con!_ Ông Lim gật đầu.

- Vâng_ Eun Ri đáp lại rồi đi ra khỏi phòng khách. Bộ dáng thật không giống như ngày hôm qua, rất điềm tĩnh rất ít nói.

- Chị Young Ra sao rồi anh Young Min?_ Đợi Eun Ri khuất bóng, Ka Hee mở miệng hỏi mà Jun Seok thấy như đang mỉa mai_ Hôm qua em có nghe Eun Ri kể lại.

- À, cậu ấy không sao!_ Young Min đáp gọn. Hôm qua cậu quên mất Eun Ri vẫn đang đứng ở đó, đúng là hơi có lỗi.

- Young Ra về rồi hả con? Sao con bảo con bé đi Ý đến 5 năm?_ Bà Lim nhanh chóng nhớ ra cô gái tên Young Ra trước kia thường đến nhà bà chơi.

- Con cũng không biết. Cậu ấy vừa nhập học hôm qua.

- Con với nó chỉ là bạn bè thôi đúng không?_ Ông Lim nghiêm túc hỏi.

Hôn sự của con trai ông với Eun Ri vốn đã được sắp đặt từ trước. Bốn năm trước lúc Eun Ri chưa đến, hai đứa nó yêu nhau suốt hai năm thì ông không nói. Nhưng nếu bây giờ thằng con ông dám vì một đứa con gái mà làm tổn hại đến hôn ước với con gái nhà họ Han, ông nhất định sẽ chẳng bao giờ tha cho thằng nghịch tử này.

Young Min hơi khựng lại, sau đó bỏ đũa xuống.

- Con cũng xong rồi. Con chuẩn bị đi học đây_ Thái độ lảng tránh câu hỏi thấy rõ, Young Min nhanh chóng đi ra ngoài phòng khách.

"Biết ngay mà! Đồ gian trá lưu manh!" Ka Hee hừ mũi, rủa thầm trong bụng. Miệng cô mút cái thìa, mắt ai oán nhìn Young Min đi khuất.

Thấy bộ dạng cô lúc này, Jun Seok không nhịn được, che miệng cười thầm.

- Young Min này! Hôm nay bảo con bé đến nhà mình chơi đi, mẹ muốn gặp nó. Bảo nó nhất định phải đến đấy!

Bà Lim gọi với theo. Bà đang ra một kế hoạch rất hay: dùng Young Ra để nhử xem phản ứng của Eun Ri thế nào. Nếu con bé thích Young Min nhất định sẽ thể hiện rõ ra ngoài mặt. Hơn nữa, con trai bà đối với Young Ra cũng chỉ là bạn bè. Cũng đã hai năm trôi qua, cộng thêm việc có Eun Ri xinh đẹp hoạt bát bên cạnh, bà không tin thằng nhỏ vẫn còn tình cảm.

Mải đắm chìm trong kế hoạch lí tưởng, bà không nghĩ đến khả năng khác sẽ làm Eun Ri đau lòng. Ông Lim không ưa gì Young Ra. Chiều ông sẽ đi câu cá với ông Kim để tránh gặp nó vậy...

- Anh Im Jin đi thôi!_ Eun Ri trèo tót lên xe Im Jin. Một tay cầm điện thoại anh chơi game một tay cố tình bám áo Im Jin. Eun Ri chỉ cảm thấy chỗ ngồi phía sau Young Min không thuộc về cô, ngồi đó ắt hẳn rất khó chịu. Bởi vậy nên qua ngồi cùng Im Jin chơi.

- Em yêu dấu, cuối cùng cũng chịu đồng ý lấy anh rồi hửm?_ Im Jin nhăn nhở cười.

- Lấy cái đầu nhà anh!_ Mắng một tiếng, Im Jin cười ha hả, cô cũng không để tâm. Ka Hee và Jun Seok có vẻ hơi lo cho cô, nhưng Ka Hee vẫn tỏ ra vô thường.

Đương nhiên ra về Eun Ri cũng vẫn ngồi chỗ cũ. Có điều khoảng trống phía sau ai kia đã được lấp đầy bằng Young Ra. Hai người họ tỏ ra rất thân thiết và vui vẻ, chỉ đạp xe đi trên đường thôi cũng khiến người qua đường lóa mắt. Cả chàng lẫn nàng đều giống như thiên nga như thế kia, chẳng trách có những câu "Họ thật xứng đôi", "Thật đáng ngưỡng mộ" vang lên.

Eun Ri tuy vô tình nghe được những lời này nhưng liền cảm thấy không vui, tựa đầu lên lưng Im Jin, thoải mái nhắm mắt nghe nhạc.

Young Min nhìn thấy cảnh này liền sững lại.

- Cậu sao vậy?_ Young Ra nghiêng đầu hỏi, gương mặt thanh thoát lại có chút ngạc nhiên.

- À không..._ Young Min giật mình rồi trấn tĩnh lại_ Mẹ mình nói hôm nay mời cậu đến nhà chơi.

- Ah? Nhưng mình vẫn chưa mua quà đến mà!

- Không cần đâu. Cậu cứ đến nhà mình chơi như hồi trước là được rồi!_ Young Min nói một cách vô cảm, trong đầu toàn là hình ảnh lúc Eun Ri tựa đầu lên lưng Im Jin.

Đột nhiên bàn tay thon mềm của Young Ra vòng qua hông Young Min ôm lấy. Cô ta nói, cái giọng thánh thót gợi lại kỉ niệm:

- Cậu làm mình nhớ đến hồi trước chúng ta cũng thường hay đi xe đạp như thế này quá!

Young Min không nói gì. Cậu hoàn toàn không nhớ hồi trước có chở nhau đi xe đạp thế này sao? Trong đầu cậu lại nhớ tới, cô nhóc ôm con gấu trúc bằng bông to hơn người ngồi phía sau lưng cậu, dùng một tay bám chắc áo cậu. Hình như đó là lần đầu tiên cô chạm vào người cậu?

Young Min nghĩ đến đây bất giác cười nhẹ, quên mất Young Ra đang ngồi phía sau xe. Chỉ tội nghiệp cho ai kia tưởng Young Min vẫn còn tình cảm với mình.

Sau khi về đến nhà, Eun Ri mặc kệ sự đời chui vào nhà tắm mãi không ra. Ở bên ngoài Young Ra rất nhanh nhẹn vào phụ bà Lim với bà Han nấu cơm. Kế hoạch chọc Eun Ri ghen chính thức phá sản.

Sau khi tắm Eun Ri đi mua kem. Lúc cô về hình như Young Ra cũng chuẩn bị ra về, vừa bước vào sân nhà thì gặp ngay chị ta.

- Eun Ri này. Em có dây buộc tóc không, cho chị mượn với. Dây của chị bị đứt rồi_ Young Ra vuốt vuốt mái tóc, cười dễ mến.

- Ah..._ Eun Ri móc túi ra chiếc dây buộc tóc có hình con thỏ. Cái này là hôm đi ngắm pháo hoa tên Young Min mua cho cô. Nhưng cũng chẳng còn quan trọng. Cô đưa cho Young Ra và nói_ ...em có đây ạ.

Young Ra nhận lấy nhưng chỉ cầm trên tay. Đôi mắt cô ta nhìn thẳng vào mắt Eun Ri.

- Chị nghe nói... Em là vị hôn thê của Young Min hả?

- Vâng!_ Eun Ri đáp ngon ơ.

- Ồ, thì ra là vậy! _ Young Ra cười ranh mãnh_ Hai năm trước chính vì em mà bọn chị chia tay nhau. Trông chị lúc đó giống như tiểu tam vậy!

-....._ Mình tưởng mình là tiểu tam? Eun Ri nghĩ thầm.

- Nhưng em thấy đấy! Giống như chiếc dây buộc tóc này vậy!_ Cô ta nghiêng đầu, đưa chiếc dây đang cầm trên tay ra ngang tầm mắt, giọng nói có phần thách thức giễu cợt_ Dù nó từng là của em nhưng bây giờ nó ở trong tay chị thì nó là của chị! Và cả Young Min cũng thế!

Eun Ri nhất thời bất ngờ, chưa kịp nói lại thì cánh cửa phòng Ka Hee mở ra. Ka Hee hùng hồn bước ra ngoài, trên tay là một chiếc dây buộc tóc khác.

- Chị Young Ra. Chị đừng quên thứ từng là của chị thì khi nó nằm trong tay người khác chính là của người khác. Và trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì người đó cũng có thể cướp thứ quan trọng từ chị!_ Ka Hee nói một tràng và giật lại chiếc dây buộc tóc trên tay Young Ra_ Em xin lỗi nhưng chiếc dây này là anh Young Min tặng cho Eun Ri. Trả cậu này!

Eun Ri nhận lại chiếc dây rồi tròn mắt dẹt nhìn Ka Hee đưa cho cô ta một cái khác. Gì vậy, chuyện này có liên quan đến Ka Hee sao???

- Mà em nói này!_ Ka Hee nhếch môi cười chọc tức_ Anh Young Min từ khi sinh ra đến giờ vốn đã là người của Han Eun Ri. Tuy hai anh chị đã từng yêu nhau nhưng anh ấy chưa bao giờ là của chị cả! Và chị đừng quên chuyện giữa hai người đã chấm dứt từ hai năm trước. Cho dù chị có ý định cướp hay xin xỏ từ tay Eun Ri thì anh ấy vẫn là của Eun Ri, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi! Cho nên mong chị hãy tự trọng!

Sau đó lạnh lùng kéo tay Eun Ri vào phòng đóng sập cửa.

Young Ra đứng ngoài vẫn bực tức: "Sao Young Min lại mua cho con nhóc đó chiếc dây buộc tóc?! "

Được lắm! Cô không tin Young Min không còn tình cảm với cô! Chờ mà xem!

***********

Bữa tối trong nhà tập hợp đầy đủ các thành viên. Lẽ ra đây sẽ là một bữa tối ấm cúng và vui vẻ nếu tự dưng Young Min không mở miệng.

- Ba, mẹ, mọi người. Con có chuyện muốn nói!

Cả nhà ngưng dùng đũa. Riêng Eun Ri cảm thấy rất bất an. Tim cô đập loạn lên, cảm giác lo lắng thiêu rụi tâm trí.

- Chuyện gì thế cháu?_ Ông Kim hỏi bằng thái độ hòa nhã.

Ngừng một lúc, Young Min mới cất giọng lành lạnh.

- Con muốn hủy hôn với Eun Ri.

...

...

...

Lập tức bà Baek bị sặc nước. Bà Han chút nữa thì nghẹn chết. Jun Seok và Ka Hee nhìn nhau đầy hoang mang.

Eun Ri thì như có sấm nổ bên tai.

- Mày nói cái gì?! _ Ông Lim đập mạnh thìa xuống bàn làm ai nấy giật bắn mình.

- CON MUỐN HỦY HÔN VỚI EUN RI.

Young Min nhắc lại, không thiếu không thừa dù một chữ.

Nghe rõ câu trả lời, Eun Ri hơi khó thở, móng tay vô thức bấu chặt da đùi.

- Lí do?_ Bà Lim cũng to tiếng. Bà đang cảm thấy giận.

- Con không thích việc bố mẹ ép con sau này phải cưới Eun Ri.

- Sao lại không thích? Con bé làm gì mày?_ Ông Lim tức giận quát lớn.

- Không làm gì con cả! Nếu bố cho con hủy hôn, con sẽ đi du học theo lời bố nói.

- Young Min. Con cũng không coi bác ra gì nữa phải không?_ Bà Han cũng lên tiếng_ Con coi hôn nhân là trò đùa, bảo hủy là có thể hủy sao?!

- Nếu hôn nhân không phải trò đùa thì ngay từ đầu đấng sinh thành không nên lập ra cái hôn ước quái quỷ này mới phải! Vì tình cảm của con người không phải trò đùa, nên không phải là thích ép buộc kiểu gì cũng được!

"Nếu anh thật sự nghĩ vậy thì anh sẽ không hủy hôn đâu. Nếu anh biết tình cảm của em thì anh sẽ không như vậy!" Eun Ri bặm môi. Vết nóng tay làm da đùi của cô bị rách và chảy máu.

- Là vì Young Ra sao? Con muốn quay lại với con bé?!_ Bà Lim tức giận nhìn con trai.

- Con đã nói lí do rồi!

Young Min đảo mắt qua Eun Ri ở phía đối diện, trong ánh mắt cậu hiện rõ vẻ mong chờ. Chỉ cần cô nói không đồng ý, cậu nhất định sẽ rút lại toàn bộ lời vừa nói ra. Cậu đang đặt cược một điều gì đó từ cô chăng?

Eun Ri sững người. Ánh mắt mong chờ ấy, lẽ nào cậu mong cô đồng ý đến vậy? Là vì còn tình cảm với Han Young Ra đó sao? Nghĩ đến đây, tim Eun Ri giật thót một cái. Sao tim cô lại đau như vậy?

Nhưng nếu cậu cảm thấy thoát khỏi cô sẽ là hạnh phúc... Được thôi. Cô cho cậu toại nguyện. Nếu không phải Young Ra, tương lai cũng sẽ có một cô gái khác khiến cậu quyết định hủy hôn. Sớm muộn gì cũng kết thúc, chi bằng bây giờ kết thúc luôn đi!

- Tao không chấp nhận chuyện này! Mày đừng đi du học nữa, ở nhà lo hôn sự với Eun Ri đi...

- Mọi người dừng lại đi!

Ông Lim chưa nói hết liền đổ dồn ánh mắt về phía Eun Ri. Cả nhà cũng nhìn cô, xem Eun Ri sẽ nói gì.

"Lẽ nào cậu ấy định..." Ka Hee vừa nghĩ đến, quay sang nắm chặt tay Eun Ri lắc mạnh đầu, trong ánh mắt khẩn khoản cầu xin cô đừng làm như vậy.

Eun Ri chỉ đơn giản nhìn qua Ka Hee, sau đó bình thản lên tiếng:

- Con đồng ý hủy hôn! Con muốn hủy hôn với anh Young Min ngay lập tức!

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Bình luận truyện Vì thương nên anh sẽ chờ [phần một]

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Akabane1701
đăng bởi Akabane1701

Theo dõi