Tùy Chỉnh
Đề cử

CHAP 34: Đau

Không khí trong nhà trở nên ảm đạm ngột ngạt.

Tựa như một quả bóng bay được thổi căng hết cỡ, thoạt nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng thật không biết bao giờ mới nổ tung.

Sau khi Eun Ri đòi hủy hôn, mọi người trong nhà đều im lặng đứng dậy bỏ bữa. Ông Kim đi ngủ từ sớm. Ông Lim tức giận lái xe ra ngoài. Bốn vị phụ huyng kia rủ nhau đi mua sắm, spa thâu đêm. Young Min không biết bỏ đi đâu mất. Im Jin với Jun Seok sau khi dọn dẹp bàn ăn cũng ra ngoài hóng gió cho khuây khỏa.

Ngay cả khi trong nhà chỉ còn Ka Hee và Eun Ri, thật tình vẫn còn rất căng thẳng.

Ka Hee thực sự bực mình, còn Eun Ri thì cứ im lặng chấp nhận.

- Chuyện gì xảy ra với cậu vậy, Han Eun Ri?

Ka Hee lạnh lùng nhìn cô bạn, cái lạnh thấu xương xuyên qua tâm trạng rối bời của Eun Ri khiến cô nàng không thể tiếp tục im lặng.

- Chuyện gì là chuyện gì?_ Cô hỏi lại bằng giọng ngây thơ.

- Tại sao cậu lại đồng ý hủy hôn!?_ Ka Hee đột nhiên gắt lên_ Không phải cậu thích anh Young Min sao!? Sao lại đồng ý!?

Eun Ri tròn mắt, cô thoáng sợ sệt. Bình thường Ka Hee không có thái độ này với bất cứ ai, với cô lại càng không.

- Là vì Han Young Ra đó?_ Ka Hee kìm giọng lại. Nhưng sức chịu đựng cũng có giới hạn, mặc dù đúng là chuyện hôn ước của mấy người họ cô không có quyền xen vào, nhưng ít nhất cô muốn Eun Ri phải ngộ ra.

- Cậu nghĩ hai người họ vẫn còn tình cảm với nhau cho nên cậu không muốn xen vào? Cậu sợ bản thân cậu càng kéo dài thì càng đau khổ? Cậu nghĩ Young Min không thích cậu, cho dù bây giờ là Young Ra hay sau này có là ai khác, kẻ sánh đôi cùng anh ấy mãi mãi không phải là cậu? Hôn ước sớm muộn cũng bị hủy, chi bằng cậu kết thúc nó sớm!?

Ka Hee chậm rãi gằn từng chữ, cố để không để sự ấm ức xen vào. Nhưng cô ấm ức! Tại sao kẻ ngoài cuộc như cô còn cảm thấy bức bối như vậy, Eun Ri sao có thể một chút cũng không thể hiện ra bên ngoài?

Trái ngược lại với Ka Hee, Eun Ri chỉ đơn giản là im lặng và nghe. Biết nói gì được đây, từng lời Ka Hee nói đều đánh trúng tim đen của cô.

- Han Eun Ri, để mình nói cho cậu biết: Young Ra đó vốn chẳng đáng một hạt cát trong chuyện này. Cậu là người có hôn ước, nhìn về góc độ nào cũng thấy chị ta chỉ là tiểu tam! Cho dù chị ta có được món quà cậu tặng anh Young Min, cho dù họ thân thiết đến mức làm cậu ganh tỵ, cho dù anh Young Min có muốn hủy hôn với cậu, bất luận là gì, nếu cậu không cam tâm thì đừng tự ép bản thân phải gật đầu đồng ý! Cậu dựa vào cái gì mà khẳng định họ hạnh phúc bên nhau? Cậu sẽ vui vẻ khi thấy họ thân mật trước mặt cậu à? Trước kia hai người ghét nhau, muốn hủy hôn mình không chấp! Nhưng bây giờ, cậu thậm chí không có gan theo đuổi, ngược lại còn chủ động rút lui nhường đường cho kẻ khác! Eun Ri mình quen đâu hề nhu nhược như thế này? Cậu có chắc là cậu sẽ không hối hận? Sao cậu lại trở nên nhút nhát và ngốc nghếch như thế này?

Ka Hee không kìm được mắng cho cô một trận. Eun Ri cũng gần bị đụng chạm đến không giữ được im lặng, chỉ cần một cây kim thôi, bong bóng sẽ nổ tung.

- Nếu ngay cả tình cảm của mình cậu còn không dám đối diện, vậy thì cậu sẽ đối mặt với sự thật thế nào đây!?

- Đúng vậy! Mình là đứa như thế đấy! Ngu ngốc, hèn nhát và nhu nhược! Mình không dám đối diện với tình cảm của mình! Mình sợ phải đau, sợ phải khóc, sợ bị tổn thương, như vậy có gì là sai!? Cậu bảo mình phải làm gì đây? Đứng trước hai con thiên nga đó, mình chỉ là một hạt cát không hơn không kém! Mình có thể làm gì đây? Tại sao mình không thể đồng ý hủy hôn!? Chỉ cần anh ấy được thoải mái tự do, như vậy có gì mà không đáng? Tình cảm của con nhóc 14 tuổi như mình thì quan trọng sao!? Tại sao cậu lại không chịu hiểu mình như vậy chứ?_ Eun Ri gào lên. Đủ rồi! Mọi chuyện như vậy là quá đủ! Cô không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa!

- Và ít nhất thì mình tốt hơn cậu, ít nhất thì mình còn nhận ra tình cảm của mình! Còn cậu thì không!

Nói xong câu này, Eun Ri ngước mặt lên nhìn thẳng vào Ka Hee. 

Cô nhận ra được sự bất lực bên trong ánh mắt của cô bạn. Điều đó khiến tim cô nhói đau. 

Ka Hee sững lại, sau đó nhếch môi cười khẩy.

- Phải rồi, mình đâu có hiểu cậu!

Nói một cách nhẹ bẫng rồi bỏ về phòng. Ngay từ đầu chuyện này vốn không liên quan đến cô, sao cô lại chĩa mũi vào làm gì không biết! Bản thân cô đúng thật là nực cười mà!

Eun Ri trân trân nhìn Ka Hee rời khỏi. 

Cô làm sao thế này? Sao lại nặng lời với Ka Hee như vậy? Những điều Ka Hee nói không hề sai, nhưng tại sao cô lại nổi giận với cậu ấy? Ka Hee quan tâm cô như vậy, thấu hiểu cô như vậy, sao cô có thể trách cứ rằng cậu ấy không hiểu cô? Cô đúng thật là đáng chết, đáng chết!

Eun Ri ôm mặt chạy ra khỏi nhà. Chỉ là hủy hôn thôi mà, có gì to tát đâu? Không phải ban đầu cô rất mong chờ đến ngày này sao, tại sao khi nó đến rồi cô lại cảm thấy đau lòng như vậy? 

Cô không biết bản thân mình đã chạy bao xa, chỉ đến khi đôi bàn chân vừa mỏi vừa rát cô mới chịu dừng lại.

Trên con đường đi học về, cô ngồi cạnh chiếc ghế đá đặt cạnh máy bán nước tự động. Đôi chân ê buốt không khiến cô bận tâm. Chỉ là nơi này rất yên tĩnh, vắng vẻ lại rất thoải mái. Đúng là rất lí tưởng để ngồi khóc.

Trong lúc bản thân cô tưởng chừng đau lòng đến mức muốn qua phía bên kia lan can nhảy ùm xuống sông tự vẫn, một đôi giày bata trắng xuất hiện ngay trước mắt, kèm theo giọng nói ấm áp rung động con tim cô.

- Sao em lại khóc?

Eun Ri lập tức ngẩng đầu lên, đáy mắt trong chốc lát phủ một tầng sương nhẹ.

- ...anh Jun Seok..?

Jun Seok nhìn Eun Ri rồi mỉm cười dịu dàng. Anh chậm rãi ngồi xuống cạnh cô.

Được một lúc im lặng, Jun Seok mới quay sang Eun Ri, (lại) mỉm cười.

- Em đang đau lòng đúng không?

- Đâu có ạ. Sao em lại phải đau lòng chứ.._ Eun Ri khịt mũi, sau đó cười tỏ vẻ không sao.

- Nhưng trông nụ cười của em chẳng có gì là vui vẻ cả_Jun Seok nhìn Eun Ri_ Em vừa cãi nhau với Ka Hee à?

Eun Ri không nói gì, lẳng lặng gật đầu.

"Đây là lần đầu tiên bọn em cãi nhau".

- Anh biết mà_ Anh thở dài_ Ka Hee nói gì với em?

Cô cúi đầu, khóe mắt cay xè.

- Cậu ấy nói rất nhiều, nói ra tâm sự của em, câu nào cũng nói đúng..._ Nghẹn lại một lát, cô nói tiếp_ Cuối cùng em lại tức giận, cho rằng cậu ấy không hiểu em...Lúc cậu ấy bỏ đi, em có cảm giác, 'hình như người cuối cùng ở lại bên mình cũng đã bỏ mình đi rồi'.

Anh nghe đến đây, chỉ nở một nụ cười dịu dàng ( lại cười nha, gian tình nha V_V ). Anh nói, giọng nói ấm áp xoa dịu trái tim người khác.

- Bề ngoài em luôn tỏ ra là một người rất cứng rắn, là một cô gái vô tư hoạt bát. Ngay cả anh cũng đã nghĩ như vậy_ Ngừng một lát, anh tiếp tục nói_ Nhưng hơn ai hết, chính em hiểu, bản thân em dễ tổn thương hơn em tưởng, cho nên luôn tìm cách che đi những suy nghĩ trong lòng. Thật tình, em tức giận với Ka Hee không phải không có lí do. Ka Hee muốn em đối diện, muốn em giữ lấy thứ thuộc về em, nên không chút lưu tình vạch trần tâm tư của em, khiến em vừa thẹn vừa giận.

- Anh nghĩ, em sợ bị tổn thương, sợ vấp ngã, sợ đau đớn, không có gì là sai. Nhưng anh muốn nói, nếu đã chấp nhận yêu một người, em không thể cứ mãi sợ hãi. Tình yêu không có chỗ cho sợ hãi, không có chỗ cho sự tự ti, cũng không nhất thiết phải tranh giành. Thứ cần thì phải giữ, anh nghĩ Ka Hee muốn nói với em điều đó.

- Hơn nữa, em từ bỏ Young Min, rốt cuộc là vì lí do gì?

Cô không trả lời ngay. Cô không hiểu bản thân đang suy nghĩ gì, càng không hiểu lúc đó cô đã nghĩ gì. Là vì không muốn tổn thương? Là vì cậu nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin? Là vì cô nhút nhát không dám theo đuổi? Là vì cô muốn ăn miếng trả miếng, muốn tìm một người khác tốt hơn cậu, giỏi hơn cậu, quay về chọc tức cậu?

Eun Ri không biết, thật lòng không biết, tâm trạng rối loạn vô cùng.

Cô chỉ mong ước một tình yêu thật đẹp, đẹp như đêm sao hôm nay, đẹp như ngọn pháo hoa cô và cậu từng ngắm.

Bầu trời xuất hiện một ngôi sao băng lướt qua trong tích tắc, mang theo ước mơ của cô bay xa.

__________

Bây giờ khi nào rảnh thì Sami sẽ ra chap mới.

Có thể là một ngày một chap, hai ngày một chap, ba ngày một chap,....

Nếu mọi người rảnh thì tối hoặc sáng lên xem có chap mới chưa nha. Mà Sami chỉ rảnh vào lúc từ 9h-> 12h đêm nên ai thức chờ chap mới được thì thức, không thì sáng hôm sau lên xem chap mới.

Cho Sami chút bình luận để có động lực viết đi ~

Bình luận truyện Vì thương nên anh sẽ chờ [phần một]

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Akabane1701
đăng bởi Akabane1701

Theo dõi