Tùy Chỉnh
Đề cử

CHAP 36: Cưỡng hôn

Eun Ri vào nhà trong tâm trạng cực kì tồi tệ.

Cô mở cửa phòng Ka Hee bước vào. Jun Seok đang xoa thuốc lên chỗ tay bị phỏng của Ka Hee. 

Ka Hee quay đầu, thấy cô thì mỉm cười gọi đến.

- Eun Ri. Đến đây nào.

Cô lững thững đi đến. Jun Seok cầm hộp thuốc rồi đưa cho cô, ý bảo xoa thuốc phần bụng chân hộ anh. Sau khi Eun Ri gật đầu một cái tỏ vẻ đã hiểu, anh vỗ vai cô một cái rồi bỏ ra ngoài.

- Xoa thuốc cho tớ đi!_ Ka Hee vui vẻ chìa chân ra. Thấy cô cứ đứng đực người ra, Ka Hee nghiêng đầu:

- Sao vậy? Chỉ là vết bỏng nhẹ thôi mà, sao cậu lại cảm thấy tội lỗi?

Eun Ri lắc nhẹ đầu, sau đó ngồi xuống xoa thuốc cho cô.

- Không có đâu. Đừng lo cho tớ. Cứ nghỉ ngơi đi.

- Tất cả là tại Young Ra mà, đâu phải lỗi của cậu. Cứ giữ cái mặt đưa đám đó sẽ làm tớ buồn đấy!

- Dù gì cũng là lỗi tại tớ!_ Eun Ri cúi gằm mặt, không hiểu tại sao nước mắt lại chảy ra, rơi xuống bàn chân của Ka Hee.

- Lại khóc? Từ bao giờ mà cậu mít ướt vậy hả..._ Ka Hee bông đùa, nhưng cô biết Eun Ri cũng chẳng cười nổi.

- Dạo này tớ mau nước mắt quá, xin lỗi nhé!_ Eun Ri nhanh chóng quẹt nước mắt. Cứ nghĩ đến việc cô đã làm người bạn thân nhât của mình bị thương là cô không sao chịu nổi.

- Hồi nãy tớ với Young Ra cãi nhau ngoài cổng_ Cô nói tiếp_ Chị ta nói sẽ làm hại cậu nếu tớ không chịu thỏa hiệp với chị ta.

"Làm hại tớ? Nực cười!" Ka Hee thầm khinh bỉ trong lòng, ngoài mặt vẫn lãnh đạm hỏi lại.

- Rồi sao nữa?

Eun Ri biết Ka Hee đủ thông minh để hiểu chuyện cần thỏa hiệp là gì, bỏ qua đoạn đó nói tiếp:

- Tớ nghe xong liền tát chị ta một cái, sau đó còn tuyên bố sẽ giành lại tên Young Min nữa chứ...

Ka Hee nghe đến đây có chút phấn khích, nhưng một giây sau nhanh chóng thất vọng.

- Xem ra tớ đã bỏ qua một màn kịch tính rồi?

- Bỏ qua cũng không sao, lúc đó trông tớ cũng không oai cho lắm. Chỉ là tức giận nên mới nói vậy thôi..._ Eun Ri nói đến đây liền thở dài một cái.

- Vậy tức là cậu sẽ không giành lại anh Young Min?_ Ka Hee tròn mắt.

- Còn tùy. Phải xem tên Young Min đó có xứng đáng hay không đã_ Eun Ri đóng hộp thuốc lại, sau đó nhìn Ka Hee_ Sau này cậu nhất định phải tự bảo vệ bản thân. Cậu có thể sẽ trở thành điểm yếu của một ai đó, vì vậy đừng dựa dẫm bất kì ai.

Nhưng với một người, cậu là sức mạnh của anh ấy, là động lực của anh ấy, là đức tin duy nhất tồn tại cho đến giờ này.

Eun Ri nói rồi bỏ ra ngoài. Còn Ka Hee bên trong, hơi ngẫm nghĩ về câu nói của Eun Ri một lát, sau đó cũng không để tâm nữa nên lấy cuốn sách Tiếng anh ra đọc.

- Em đi đâu vậy?_ Young Min thấy Eun Ri định đi đâu đó thì tò mò hỏi. Từ "nhóc" nay lại biến thành "em", nghe vô cùng lạ lẫm.

- Kệ tôi!_ Eun Ri đáp lại. Thực chất không phải cô giận dỗi gì ai, chẳng qua là bây giờ cô cũng không biết nên đi đâu.

Young Min nhè chân dài, ba bước thành một túm tay Eun Ri kéo lại.

- Anh làm trò gì vậy!?_ Cô hét to.

- Yên nào!_ Cậu cầm tay Eun Ri, kéo tay áo cô lên. Trước mắt cậu hiện lên một cánh tay đỏ tấy do bị phỏng.

Cậu nhìn cô một cách bực bội.

- Đi theo anh!_ Sau đó cậu kéo tay cô đi qua phòng mình. Ném cô ngồi xuống giường, sau đó cậu không nói không rằng (P/S: Cấm nghĩ bậy bạ >< ) bước ra khỏi phòng.

Eun Ri ngoan ngoãn ngồi trong phòng chờ Young Min. Từ bao giờ mà cô lại trở thành con mèo hoang ngoan ngoãn vậy nhỉ?

Young Min nhanh chóng quay lại với một hộp thuốc trên tay. Cậu mở hộp thuốc lấy ra một tuýp kem màu xanh lá, sau đó giật tay cô duỗi thẳng, rồi cẩn thận xoa thuốc lên cho cô.

- Cái đồ yếu ớt buông tôi ra! Vết phỏng này thì nhằm nhò gì!_ Eun Ri vừa thấy hộp thuốc thì giật tay lại, liền bị Young Min túm tay kéo lại.

- Còn nói là không nhằm nhò gì! Sưng tấy hết lên cả rồi!_ Young Min bực bội, sau đó dịu dàng nói_ Để bôi thuốc xong rồi muốn đi đâu thì đi.

"Anh ta có thể dùng thuốc giảm đau cho mình, sao không dùng loại thuốc đó chữa căn bệnh xấu xa của Young Ra đi!?" Eun Ri nghĩ thầm trong đầu.

- Tôi được vậy là nhờ ơn đức của Han Young Ra đó đấy!_ Cô hừ lạnh bực tức, trái lại cậu chỉ "ừ" một tiếng.

Cả hai người đều im lặng. Họ có rất nhiều điều muốn nói cho đối phương, nhưng có một bức tường chắn giữa hai người, khiến không ai trong số họ có thể mở lời.

Đột nhiên Eun Ri cảm thấy rất muốn khóc. Sao anh ta lại đột nhiên quan tâm cô, chăm sóc cô, dịu dàng với cô như vậy chứ? Sao không đi mà lo cho Young Ra đi!?

Eun Ri nghĩ đến đó, khóe mắt đã cay xè. Cô giật phắt cánh tay đang được cậu xoa thuốc.

- Bỏ tôi ra! Đi mà lo cho Young Ra của anh!

Cô vùng vằng bỏ đi liền bị cậu túm lại.

- Nhóc sao vậy!?

- Bỏ ra!_ Eun Ri quay người lại, trong vài giây hất tay cậu ra.

- Rốt cuộc là có chuyện gì!?_ Young Min cũng không giữ được bình tĩnh, túm chặt hai vai cô hét lớn.

- Làm ơn...Tha cho tôi đi! Đừng dịu dàng với tôi như vậy! Anh có biết là tôi thích anh hay không!?_ Eun Ri hét toáng lên rồi cúi mặt xuống. AAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!! Sao cô lại tự dưng buột miệng nói ra câu cuối vậy hả??? Giờ thì biết trốn xuống cái hố nào cho đỡ nhục đây???

Cậu không những không tức giận mà còn hỏi lại, bộ dạng cứ vui vui mừng mừng sao ấy:

- Thật không?

- Cái tên này...! Sao cứ thích hỏi lại thế hả???_ Eun Ri gắt lên, mặt đỏ phừng. 

- Vậy là nhóc vừa nói thích anh đúng không?_ Cậu mừng rỡ hỏi lại.

- Con khỉ nhà anh! Tôi nói là tôi cực kì ghét anh, cực kì muốn anh biến khỏ...Ưm!_ Eun Ri đang mắng cậu liền bị cậu cúi xuống khóa môi.

- Họ hôn nhau rồi kìa!?_ Ka Hee cùng Jun Seok đứng ngoài cửa phòng lén lút nhìn vào. Anh vội bịt miệng cô lại:

- Cẩn thận, nếu không họ sẽ phát hiện đấy_ Sau đó anh nhanh chóng lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh coi như là kỉ niệm.

Hà hà, có tấm ảnh này rồi thì sau này Young Min phải nghe theo lời anh thôi ~

Sau n phút n giây, Young Min buông Eun Ri ra, cất giọng đầy hứng khởi:

- Tốt quá! Anh quả là đã không sai khi làm phép thử này! Anh thật sự rất vui!_ Sau đó cậu ôm chầm lấy Eun Ri còn đang đứng hình.

"Khoan! Anh ta đòi hủy hôn với mình mà!? Sao lại cưỡng hôn mình!?" Eun Ri sau vài giây đứng hình thì dùng hết sức bình sinh dồn vào cánh tay. Chỉ thấy 3 giây sau Young Min bị đẩy ngã lăn quay xuống đất.

- Chuyện này rốt cuộc là sao!? "Phép thử" anh nói là gì???_ Eun Ri hét lên, thực chất là đang giấu đi sự xấu hổ trên gương mặt.

- Ngốc ạ! Lừa được em rồi!_ Cậu cọ trán mình vào trán cô, giọng "cưng chiều"_ Anh sẽ giải thích cho em sau. Còn bây giờ thì anh đang rất vui~

Sau đó ôm cô chặt cứng. Cô không hiểu gì lắm nhưng vẫn để cậu ôm. Người cô thích vừa hôn cô, bây giờ còn ôm cô, còn không phải là cô đang hạnh phúc như mơ sao?

Ka Hee với Jun Seok ở ngoài che miệng cười gian manh, sau đó từ từ khép cánh cửa lại...

***********
Sami chỉ muốn hỏi là khi nào thì Ka Hee với Jun Seok mới yêu nhau??? Yêu thôi không hôn cũng được nữa huhu 😭😭😭 TT_TT

Bình luận truyện Vì thương nên anh sẽ chờ [phần một]

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Akabane1701
đăng bởi Akabane1701

Theo dõi