Tùy Chỉnh
Đề cử

CHAP 38: Đèn đỏ...?

>>> CẢNH BÁO: Chap này không dành cho những bạn trẻ ngây thơ nhé :> các bạn đọc tựa đề là hiểu mà phải hông ^^  Sami nói có hơi lộ liễu nhỉ ^^' <<<

*****

Đêm trước ngày ông Lim và ông Kim đi công tác Mỹ.

- Tôi còn chưa nhận được câu trả lời của thằng con nhà mình!_ Ông Kim vừa đọc báo vừa lèm bèm.

- Nó đã nói là nó không đi rồi mà!_ Bà Kim vừa chuẩn bị đồ ngủ vừa nói_ Ông đừng nói với tôi rằng đã chuẩn bị một tốp vệ sĩ ép nó đi du học cho bằng được nhé?

Bị nói trúng tim đen, ông Kim "hừ" một cái.

- Tôi là vì muốn tốt cho nó thôi. Thần tượng gì chứ, vớ vẩn! Nó cứ tiếp tục công việc không có tương lai rõ ràng như vậy chỉ khổ cho nó thôi!_ Ông Kim bực tức, nhớ lại hôm ông mới về đây bị thằng con trai chọc tức đến tăng xông không khỏi khiến ông bực mình.

- Còn dám bảo là muốn tốt cho nó, đến tâm tư của con trai mình ông còn không hiểu!_ Bà Kim bĩu môi.

- Chẳng phải là do nó không thích hay sao? Đã thế còn bảo không muốn trì hoãn việc ra mắt trước công chúng! Nó học đâu ra cái thói ưỡn ẹo đấy không biết!?_ Ông Kim gấp đôi tờ báo lại, lườm lườm vợ mình_ Thế bà nói xem tâm tư nó thế nào!

- Ông nói chỉ đúng một phần thôi, còn lại là vì Ka Hee!_ Bà Kim cười cười nói, hóa ra tâm tư của thằng nhỏ nhà bà dễ đoán như vậy.

- Con dâu nhà mình thì sao?_ Ông Kim đỡ tức giận hơn, nhưng hoàn toàn mù mịt.

- Nói đến thế vẫn không hiểu!_ Bà Kim chê bai, lắc đầu tặc lưỡi_ Nó thích Ka Hee nên nó không muốn đi. Nếu nó đi thì Ka Hee phải chờ nó, trong khoảng thời gian đó Ka Hee có thể thích người khác, hai đứa cũng không liên lạc thường xuyên... Bởi vậy nên nó chống đối là phải!

- Thằng đó biết yêu rồi???_ Ông há hốc mồm, hình tượng vị chủ tịch tập đoàn lạnh lùng cao ngạo bị phá vỡ trong vòng 0,1111111111 giây.

- Sao lại không cơ chứ. Con trai chúng ta cũng đã mười bảy tuổi rồi chủ tịch Kim à!

- Chậc chậc...vậy tôi càng phải ép nó đi du học. Khổ thân một đứa con gái tài giỏi ngoan ngoãn như Ka Hee vớ phải thằng con nhà mình...Nó còn tiếp tục không đồng ý sau này chỉ làm khổ Ka Hee thôi!

Bà Kim nén uất ức, miệng lẩm bẩm ba từ "Thằng cha này...!" sau đó đi ra khỏi phòng. 

Còn ông Kim dĩ nhiên nghe được tiếng vợ mình lẩm bẩm, sau đó, à mà không có sau đó...

_______

Sáng hôm sau. 

Cả nhà trở về quỹ đạo bình thường. Ông Kim và ông Lim đã ra sân bay từ 3 giờ sáng. Dĩ nhiên lúc đó chẳng ai ra tiễn. Đối với người nhà thì chuyện hai người đi công tác cả năm không về cũng đã là chuyện thường ngày ở huyện. Riêng Ka Hee và Eun Ri vẫn cảm thấy tiếc nuối vì chưa thể nói chuyện nhiều hơn với hai ông.

- Chúng con đi học đây!_ Ka Hee chào cả nhà một lượt rồi ngồi lên xe Jun Seok. Như thường lệ, Eun Ri cũng ngồi lên xe Young Min.

Thấy thế, Im Jin đá đểu một cái:

- Ái chà. Cuối cùng thì vợ cũng về với chồng rồi. Đúng là khiến anh ganh tỵ quá!

- Anh cũng phải kiếm cô nào đó đi, không là còn phải ganh tỵ dài dài_ Eun Ri bông đùa lại. Cả đám lại cười ầm lên.

Ka Hee bị đau bụng từ sáng đến giờ không nói. Vừa rồi cô khẽ nhăn mặt, rõ ràng là bụng chỉ đau nhẹ, lêu lâu lại bị co rút, đau thấu trời xanh.

Jun Seok thấy Ka Hee nhăn mặt nhưng không biết cô bị sao, ngoài mặt anh không hỏi, nhưng trong lòng đã khắc ghi gương mặt đau đớn vừa rồi.

Tiếng chuông ra chơi vang lên, Ka Hee mệt mỏi lết từng bước qua nhà vệ sinh.

Sao cô lại cảm thấy chóng mặt, buồn nôn thế này. Sáng cô không ăn nhiều, hôm qua cũng có vẻ ngán ăn, cũng không ăn gì bậy bạ.

Còn cái bụng này nữa. Đau chết đi được. 

- Ka Hee, cậu có thấy đau lưng không?_ Rốt cuộc không chịu được cô phải kéo Eun Ri vào.

- Có. Lưng đau, bụng phải đau, mỏi vai, mỏi cổ, cái gì cũng mỏi..._ Sau đó cô nhìn Eun Ri đang nhìn cô cười xấu xa, Ka Hee đúng là bị Eun Ri dọa sợ một phen.

- Ka Hee, cậu chưa dậy thì phải không...?

_____

Nhanh chóng đến giờ ra về.

Ka Hee trùm áo khoác ngồi phía sau xe anh. Cô tựa đầu lên lưng Jun Seok rồi ngủ thiếp đi.

Chẳng biết là Eun Ri đã nói gì với Jun Seok, nhưng hôm nay anh đi xe rất chậm, rất nhẹ nhàng. Những đoạn có con lươn anh đều đạp nhẹ nhất có thể.

Thật tình, nhìn cô gái nhỏ nhắn ở phía sau xe đang mệt mỏi chợp mắt, trong lòng anh dâng lên dự cảm không lành. Bộ dáng cô lúc này như một chú mèo con đang sợ sệt. Sắc mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệch, chắc không phải đau bụng thông thường...?

Nếu không gặng hỏi Eun Ri, anh cũng chẳng biết là cô mới bắt đầu quá trình "trưởng thành". Cũng chẳng biết là cô bị trễ hơn các bạn cùng trang lứa. 

Lúc về nhà anh cũng đã tìm hiểu rất lâu. Môn Sinh học không phải sở trường của anh, cho dù được điểm tuyệt đối anh cũng không nhớ kiến thức là mấy, vậy mà lúc này đang lật lại xem về những biểu hiện khi con gái bắt đầu "trưởng thành".

Ở đây ghi là sẽ đau bụng, đau lưng, có thể sẽ mỏi vai, gáy, tùy vào trường hợp và mức độ. Đặc biệt không nên làm việc quá sức, trong thời gian này không được để bị stress, không được vận động mạnh, còn có một vài món ăn cần tránh, phải ăn nhiều loại thực phẩm như đậu, rau xanh, uống nhiều nước hoặc trà gừng... Đặc biệt là cơ thể còn sản sinh ra thứ chất lỏng màu đỏ gớm ghiếc đó... Đọc đến đây, Jun Seok cảm thấy hình như bụng anh cũng đang bị "dính", đúng là đau thay cho cô mà...

Anh chuyên tâm nghiên cứu đến mức Young Min bên cạnh cũng cảm thấy vừa sợ vừa khinh. Thôi rồi, còn bảo là thích, thế này là yêu luôn còn gì.

Sau giờ ăn cơm đương nhiên Ka Hee về phòng học bài. Trong bữa cơm Jun Seok cứ gắp cho cô món này món kia, bảo cô phải ăn cái này cái kia...Thực ra cô cũng không thích nhưng cũng không nỡ từ chối.

Cầm tách trà hoa cúc anh vừa pha cho để lên bàn, cô ngồi vào ghế chuẩn bị học. Hôm nay phải đi ngủ lúc mười giờ rưỡi, đây là mệnh lệnh của Jun Seok. 

Ka Hee uống một ngụm trà, thấy bụng mình cũng dịu đi phần nào, bắt đầu giở sách ra. Nhưng học không được bao lâu, bụng cô nãy giờ đau âm ỉ đột nhiên co rút mạnh một cái, thật đúng là khiến Ka Hee đau như sắp đẻ.

Đưa tay với ấy cốc trà nằm trên bàn, cơn đau bụng lại đến dữ dội một cách bất chợt, khiến cô cầm trượt chiếc cốc. Chiếc cốc rơi xuống mặt bàn, theo quán tính cô đưa tay bắt lấy, đầu cúi xuống đập phải cạnh bàn, cộng với việc bụng đau dữ dôi, té từ ghế xuống nền nhà.

Chiếc cốc bắt hụt rơi xuống đất tan thành từng mảnh. Cô cũng nằm ở dưới sàn, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi tím tái, hoàn toàn rơi vào trạng thái mất đi ý thức.

________

[ Góc nhảm ]

Im Jin: Sami, khi nào nhóc định cho anh có người yêu?

Sami *gãi đầu*: Chưa tìm được người thích hợp, chắc là phần 2 hoặc phần 3 gì đó...

Ka Hee: Đúng rồi Sami, từ đầu truyện đến giờ tớ hết bị hen suyễn đến bây giờ lại ngất xỉu nữa, chẳng lẽ không để tớ yên được sao?

Jun Seok *nói nhỏ*: Đúng rồi, Ka Hee bệnh hoài, anh rất xót...

Sami: Haha...bất đắc dĩ nên không còn cách nào khác phải để hai người gần nhau bằng cách này thôi...

Eun Ri: Eh??? Sami, đừng nói là Sami định để cho Ka Hee bệnh tật suốt đời để Jun Seok chăm sóc nhé???

Young Min: Eun Ri, vậy nếu anh bị bệnh tật suốt đời thì em có chăm sóc anh không?

Eun Ri *lừ mắt*: Tôi ném anh vào viện dưỡng lão!

Sami: Không không, không có ai bệnh tật đâu, riêng Ka Hee thì, ừm, có thể là cậu sẽ bị tai nạn, sau đó sống trong què cụt, mù, điếc, mất trí nhớ,...

Ka Hee: What???

Sami: Có thể thôi, đừng lo (cười gian tà ) *vẫy tay* hôm nay trò chuyện đủ rồi. Hẹn gặp các bạn vào tuần sau ~

Bình luận truyện Vì thương nên anh sẽ chờ [phần một]

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Akabane1701
đăng bởi Akabane1701

Theo dõi