Tùy Chỉnh
Đề cử

CHAP 50: Dựa vào vai anh (3)

- Cậu mộng du à? - Eun Ri thấy cô đột ngột tỉnh dậy, liền cầm chiếc điện thoại đến cạnh, hỏi cô.

- Eh... Không phải - Ka Hee vội nhìn lên đầu giường. Sau khi thấy đầu giường chẳng có ai thì cô liền xua tay - Hoặc có lẽ là vậy thật...

- Không sao, đi rửa mặt đi. Chút nữa ta đi đo đồ Hanbok (*) - Eun Ri vội trấn an rồi đẩy Ka Hee vào nhà tắm. Đến khi cô bạn thật sự đã khuất bóng, Eun Ri mới mở chiếc điện thoại lên.

Hồi nãy Ka Hee tự nhiên ngồi dậy, mắt không mở mà cứ chăm chăm vào đầu giường, đã thế sau đó còn tát mặt mình một cái... đều bị cô quay lại hết.

(*) Hanbok hay Chosŏn-ot là trang phục truyền thống của Hàn Quốc và Triều Tiên. Bộ trang phục này có màu sắc sặc sỡ rất đặc trưng, các đường kẻ đơn giản và không có túi

[...]

Hoặc là anh Jun Seok thích mình, hoặc là mình thích anh Jun Seok và ảo tưởng về tình cảm anh ấy dành cho mình, hoặc là cả hai.

Hoặc tất cả đều là ảo mộng do mình bày ra.

Trong bốn cái "hoặc" trên, cái nào cũng quá là mơ hồ đối với Ka Hee.

Ka Hee không hiểu, từ sau khi anh ngày ngày đến thăm cô ở bệnh viện, cô bị mắc những hội chứng rất kì lạ.

Nếu anh đến không đúng giờ, cô sẽ lo lắng.

Nếu anh không đến, cô sẽ thất vọng.

Lúc anh đến, cô nhất định sẽ cố tìm đề tài nói chuyện, mặc dù bản thân cô rất kém giao tiếp.

Lúc anh chuẩn bị rời khỏi, cô sẽ tìm cớ kéo anh ở lại thêm ít phút.

Lúc anh đã đi, cô lại nằm nghĩ đến anh rồi che miệng cười.

Đặc biệt lúc anh dịu dàng, chăm sóc cho cô, mặt cô sẽ nóng lên dần, rồi chân tay bủn rủn, đến tim cũng đập nhanh hơn bình thường.

Cô nhớ rất rõ cảm giác lúc anh kéo lên từ lớp tuyết dày, được anh ôm vào lòng đưa đến bệnh viện. Sự bình yên và ấm áp ấy khiến cô say đắm...

Cô nhớ lại toàn bộ cảm xúc lúc cô ở cạnh anh. Vui vẻ có, thoải mái có, ngại ngùng có, vừa ấm áp vừa yên bình... - tất cả cảm xúc ấy như trộn lẫn vào nhau, kết lại thành một tổ rối rắm nằm trong trái tim bé bỏng của cô.

Thiên thần nói đúng, cô không còn nhiều thời gian nữa rồi...

Vì vậy đây có thể coi là cảm giác của một cô gái mới lớn khi đứng trước mặt người cô thích hay không?

Có lẽ mình nên hỏi lời khuyên của những người từng trải... Như anh Young Min...

Nhưng mà anh Young Min, lúc nào cũng đi cạnh anh Jun Seok...

Nghĩ đến đó, mặt Ka Hee đỏ lên. Cô lấy khăn ướt lau lau.

Mặt mình, sao lại nóng như thế này...?

[...]

- Nè đứng lại coi!!!

Eun Ri bị Young Min giật mất hộp dâu tây trên tay liền chạy đuổi theo cậu chàng.

Ka Hee thở dài nhìn cặp tình nhân đang chạy lòng vòng trước mặt mình rồi đi xa hẳn; sau đó lại nhìn qua chàng trai mặt lạnh đang đi cạnh mình từ nãy đến giờ.

Cô không giấu được tiếng thở dài não nề của bản thân...

Có lẽ bình thường, Jun Seok sẽ bắt chuyện còn Ka Hee sẽ trả lời, sau đó anh lại hỏi cô lại trả lời. Hoặc hai người bọn họ sẽ im lặng, nhưng không khí không có phần nào ngột ngạt bức bối như thế này.

Nhưng mà bây giờ, anh không có chuyện để hỏi, cô cũng không biết nói gì, hơn nữa không khí bây giờ thật sự rất bức bối.

Gương mặt anh bảy phần an tĩnh ba phần kiêu ngạo, nhìn thật sự chẳng giống như đang quan tâm đến không khí bức bối này. Nhưng cô thì khác, trong lòng giống như đang cháy thành than mất rồi.

- Em mỏi chân. Chúng ta nghỉ một lúc nhé? - Ka Hee phá vỡ sự yên tĩnh, sau đó cô quay lưng chạy đến một chiếc ghế đá bên cạnh máy bán nước tự động ở ven đường ngồi xuống. Cô hướng ánh mắt về phía anh rồi đập tay xuống chỗ ngồi bên cạnh, ý bảo "anh cũng mau đến đây ngồi với em đi".

Thật ra cô chẳng mỏi chân gì cho cam, nhưng mà thật sự, ừm, cô có hơi ngại, nhưng mà cô muốn ở cạnh anh lâu hơn một chút. Ai ngờ anh cũng không nói gì, trực tiếp bước đến ngồi cạnh cô.

Nhưng mà điều này quả thật làm cô hối hận ngay sau đó, vì không khí ngày càng gượng gạo hơn nữa.

Quả nhiên, lời ác quỷ nói rất đúng: Baek Ka Hee cô thật ra rất bánh bèo.

- Em hết mỏi chân rồi! Chúng ta về thôi! - Không do dự, Ka Hee đứng phắt dậy.

- Nhưng anh mỏi.

Một câu này lại khiến cho Ka Hee phải tự động ngồi xuống.

- Trời về đêm nóng quá anh nhỉ!?

- Nhiệt độ là 27°C. Nếu em thấy nóng có thể cởi áo khoác - Jun Seok đều đều trả lời.

Thật sự... Ka Hee hết chuyện để nói rồi... Nhưng mà anh cũng quá đáng, thật ra không cần phải bóc mẽ cô như vậy mà!!!

Jun Seok thu vào tầm mắt những hành động từ nãy đến giờ của cô và giấu đi nụ cười tủm tỉm.

(Vâng, về khoản này thì anh rất biết lợi dụng cơ hội để ở cạnh cô =_= Bây giờ Sami sẽ gọi Jun Seok là anh Kim cơ hội ^^'')

Không gian im ắng, hai người im lặng nghe tiếng côn trùng kêu.

- Anh Jun Seok có muốn nghe em kể về hồi còn ở Việt Nam không?

****

Không rõ sau đó hai người họ đã nói gì với nhau, nhưng một bên nói một bên im lặng nghe.

Cũng không biết sự tình thế nào, cuối cùng Ka Hee lại bật khóc ngay trước mặt Jun Seok.

Nhưng nếu như hôm ấy cô không khóc, có lẽ cô mãi mãi chẳng thể biết được niềm tin của cô đối với anh lớn như thế nào.

Chỉ là đêm hôm đó, cô khóc ướt hết một bờ vai áo của anh, hại anh phải cuốc bộ cõng cô về nhà trong tình trạng cô đang ngủ mê mệt sau khi nức nở cả tiếng đồng hồ.

________

Bình luận truyện Vì thương nên anh sẽ chờ [phần một]

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Akabane1701
đăng bởi Akabane1701

Theo dõi