Tùy Chỉnh
Đề cử

CHAP 6: Đưa đi học? Tôi không cần!

Bảy giờ tối.

Sau khi kèm tiếng anh cho Jun Seok xong, theo thói quen cả anh và cô sẽ đến phòng khách vừa xem ti vi vừa đợi bữa tối.

Nhưng hôm nay có gì đó hơi khác. Ti vi không mở, tất cả mọi người trong nhà ngồi xung quanh chiếc bàn ăn cơm một cách nghiêm túc, như thể đang bàn bạc vấn đề gì nghiêm trọng lắm.

- Ka Hee! Jun Seok! Hai đứa mau vào đây ngồi đi!_Bà Baek nói.

Ka Hee và Jun Seok nhìn nhau nghiên túc rồi nghe lời ngồi xuống.

- Hôm nay gọi mấy đứa đến đây là có chuyện cần phải nói!_Bà Kim thấy cả nhà tụ họp đông đủ rồi nói_ Học bạ của hai con đã được chấp thuận rồi. Từ ngày mai hai con có thể đi học rồi!

Ka Hee và Eun Ri gật gật đầu. Sách vở, đồng phục,... đều đã chuẩn bị xong, ngày mai chỉ cần " xách ba lô lên và đi" thôi.

- Trường của hai đứa ở xa lắm, cho nên bác đã mua hai chiếc xe đạp mới_ Bà Kim nói tiếp, phá hoàn toàn đôi mắt sáng rỡ của hai cô gái_ Nhưng không phải là cho hai đứa.

Đến lúc này thì mắt của Jun Seok và Young Min sáng rỡ lên, nhìn về hai chiếc xe đạp đang để ngoài sân.

- Hai chiếc xe đạp này là của Jun Seok và Young Min_* Cười gian xảo *_Hai đứa có nhiệm vụ phải chở Ka Hee và Eun Ri đi học cho đến khi hai con bé thạo đường!

- KHÔNG! TẠI SAO PHẢI CHỞ ĐI HỌC CHỨ???_Young Min và Eun Ri cùng nhau hét lên, tay đập bàn cái rầm làm mọi người trong nhà hết hồn.

- Bác! Cháu chỉ cần biết đường thôi, còn cháu sẽ tự đi bộ đến! CHÁU KHÔNG CẦN ANH TA CHỞ!_Eun Ri hét lên lần thứ n.

- Đúng vậy! Con cũng ghét phải chở một con nhóc ngang ngạnh như nó!_Young Min cũng bực bội gắt lên.

Nhưng có ai nào quan tâm, giống như chuyện cãi vã này quen như chuyện thường ngày ở huyện.

Bà Baek cười cười, hỏi con gái mình:

- Ka Hee, con có đồng ý không?

Đối với Ka Hee thì cô không thích dựa dẫm vào người khác, nhưng mà cô không biết đường, không biết đi xe đạp, đã thế thì trường xa không thể đi bộ được.

- Con thì sao cũng được!_Ka Hee nhún vai.

- Con không có ý kiến_ Jun Seok cũng không thích nhưng anh cũng không muốn gây ấn tượng xấu cho Ka Hee, nhất là khi cô không phản đối.

- Ok! Quyết định vậy nhé!_Bà Lim đập tay cái bốp, sau đó quay sang Young Min và Eun Ri_ Còn hai đứa, không ý kiến ý cò gì hết!

- BÁC THẬT LÀ...!/ MẸ THẬT LÀ...!_ Young Min với Eun Ri lại rống lên. Lần này thì họ ghét nhau thật. Cả hai người đứng phắt dậy, bỏ đi một mạch về phòng.

- Ơ, thế mấy đứa không ăn tối à!?_ Bà Baek nhìn theo bóng hai con người đang lửa giận đùng đùng.

Ka Hee với Jun Seok ái ngại nhìn nhau, trút ra một tiếng thở dài.

********
Sáng hôm sau.

Trời dịu mát, mây trắng xóa yên bình.
Nhưng mà ở nhà họ Kim thì không yên bình chút nào...

- Mẹ ơi, nguy rồi! Không thấy Eun Ri đâu cả! Cả đồng phục, cặp sách với giày dép của cậu ấy cũng không thấy đâu cả!_Ka Hee vội vã chạy xộc vào phòng khách.

- Hả!?_Cả nhà đồng thanh.

- Con nghĩ là cậu ấy trốn đi trước rồi!_ Ka Hee nói gấp_ Chắc tại vì cậu ấy không muốn anh Young Min chở!

" Cốp "

- Con nhỏ đó! Không biết đường còn cứ cố!_Young Min tức giận đập thìa xuống bàn, cầm cặp đứng lên_ Con đi học đây!

- Con cũng đi đây!_Jun Seok cũng đứng dậy.

- Đi cẩn thận nha mấy đứa!_Bà Kim gọi với theo.

Ra ngoài, Young Min trèo nhanh lên xe, nói gấp:

- Tôi đi trước đuổi theo Eun Ri, hai cậu đi theo sau nhé.

Sau đó phóng xe như bay đi mất, để lại một làn khói đẹp mắt.

- Lên xe đi Ka Hee!_Jun Seok ngoái đầu lại, nói.

Ka Hee trèo lên xe, không quen ngồi kiểu " một bên " nên có chút vất vả, tay áo Jun Seok, làm anh chàng xém nữa té xuống xe.

- Sao vậy anh? Mình đi thôi!_Ka Hee nghiêng đầu thắc mắc.

- Ừ,... em ngồi cho chắc..._ Jun Seok đỏ mặt, loạng choạng đạp xe đi.

Anh là một tên nhát gái, vừa rồi một đứa con gái chạm vào người anh làm anh ngại muốn chết~~~

" Lần đầu tiên con gái chạm vào người " Jun Seok thầm nghĩ.

Về phía Eun Ri.

" Biết thế mình lấy luôn cái xe đạp đi cho rồi " Eun Ri nghĩ thầm " Mà mình đi có đúng đường không nhỉ? Biết thế mình lấy luôn cái điện thoại tra google map ".

" Cơ mà tên trường mình là gì ấy nhỉ?"

" Cho dù có không biết gì thì cũng không thể để thằng cha đó tóm mình lại. Chắc giờ này cả nhà đang tìm mình loạn lên đây mà ".

Vâng, " thằng cha " mà Eun Ri nhắc đến không ai khác đó chính là Young Min.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

- Eun Ri! Han Eun Ri! Đứng lại ngay!

Thôi rồi, không cần quay lại cũng biết là ai. Eun Ri chưa quay lại đã cắm đầu chạy.

Nhưng chân sao nhanh bằng bánh xe đạp, người tính không bằng trời tính, bằng chứng là mới chạy được vài bước thì xe của Young Min đã phanh cái kítttttt chặn đường thoát của Eun Ri:

- Sao? Còn muốn chạy à?_Young Min cười đểu, láo lếu hất cằm hỏi.

Eun Ri không nói nhiều, quay đầu chạy ngược lại. Nhưng đã nói rồi, người tính không bằng trời tính, quay đầu lại gặp ngay xe của Jun Seok chặn đường.

Cuối cùng vẫn phải leo lên xe " thằng cha chết bầm " Young Min để nó chở.
_________________________________

Ra về tại cổng trường Ka Hee và Eun Ri.

- Ở đây nè anh!_Ka Hee vẫy tay ra hiệu cho Jun Seok ở đằng xa.

" Kíttttt..."  Jun Seok phanh xe trước mặt Ka Hee.

- Chờ lâu không?_Jun Seok cười. Hỏi vậy thôi chứ nhìn sân trường còn mỗi hai cô ở đây là biết cô chờ lâu rồi.

- Dạ không ạ!_Ka Hee lễ phép đáp mặc dù chân đã mỏi nhừ. Mà đón trễ thế này theo cô cũng tốt, đỡ mất công mấy học sinh nữ trong trường thấy trai đẹp là lao đến làm phiền.

- Nè nhóc! Lên xe!_Young Min cũng phanh xe trước mặt Eun Ri một cách không mấy nhẹ nhàng.

Cô nàng trề môi, hậm hực trèo lên xe, lòng thầm rủa" Tên khó ưa! Dịu dàng như anh Jun Seok thì không được chắc!? ".

Thấy mọi người đã yên vị, Ka Hee nghiêng nghiêng mái tóc, cười hiền:

- Chúng ta mau đi thôi!

Dưới ánh chiều tà, hai chiếc xe đạp đi song song nhau.

- Hôm nay hai em đi học có vui không?_Jun Seok ngoái đầu lại, quan tâm hỏi.

- Dạ, đi tìm lớp thì hơi khó, nhưng em thấy khá vui!_Ka Hee khúc khích cười, nhìn qua Eun Ri_ Eun Ri thì không vui chút nào!

- Sao mà tớ vui được? Mới vào trường đã bị một tên lạ hoắc nào đó chọi bóng vào đầu rồi!_Eun Ri lấy tay xoa trán_ Đến giờ còn thấy đau đây này!

- Tại nhóc xui_ Young Min buông một câu xanh rờn.

- Anh im đi!_Eun Ri lại hét lên làm cả đám phì cười.

Có lẽ là bằng một cách nào đó, họ đã thân thiết hơn.

Phía cuối chân trời nắng vàng, một đàn chim lặng lẽ bay qua...

Bình luận truyện Vì thương nên anh sẽ chờ [phần một]

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Akabane1701
đăng bởi Akabane1701

Theo dõi