Tùy Chỉnh
Đề cử
Viễn Cổ Trùng Sinh

Viễn Cổ Trùng Sinh

Chương 3: Trùng Sinh Thành Phế Vật?

Sau cuộc chiến hơn triệu năm trước của con người với Ma tộc. Hồng Tinh đã trải qua hơn triệu năm,các thành phố hiện đại mọc thành từng dãy.Còn nơi lúc trước diễn ra trận đánh kinh thiên động địa giờ được người ta gọi bằng Vực Ám Quang.

Phía xa xa cách thành phố Mộng Mơ hàng nghìn kilomet xuất hiện một ngôi làng hẻo lánh. Nơi đây rất Thanh Bình không xuất hiện những con thú hung dữ. Nhưng cho đến một ngày.

"Oa,oa,oá" - Tiếng đứa bé khóc khi vừa được người mẹ sinh ra và đang nằm trong tay một bà lão.

"Già làng! Con tôi thế nào rồi?" - Người đàn ông tên Hắc Việt từ ngoài nhà chạy vào hỏi vội vã già làng, rồi quay sang ôm trầm lấy Dạ Nguyệt.

"Mẹ tròn con vuông rồi,cậu yên tâm!" - Già làng vui vẻ nói với Hắc Việt.

"Phù! Nàng có sao không?" - Hắc Việt hỏi Dạ Nguyệt rồi lại quay sang nhìn đứa bé đang nằm trong tay của Già làng.

"Thiếp không sao chỉ hơi mệt chút thôi" - Dạ Nguyệt trả lời rồi nhắm mắt thiếp đi.

"Vậy cậu đã có tên cho đứa bé chưa?" - Già làng nhìn Dạ Nguyệt đang nằm rồi quay sang hỏi Hắc Việt.

"Dạ chúng toi định đặt tên đứa bé là Hắc Đồng" - Hắc Việt nhìn mặt đứa bé thấy nó cười rồi nói một cách mãn nhãn.

"Hắc Đồng à! Hay,tên hay rất có ý nghĩa" - Già làng ngẫm nghĩ lúc rồi nói với Hắc Việt.

"Từ giờ nhớ chăm sóc đứa bé thật tốt!" - Già làng dừng một chút rồi lại nói tiếp. Tay đang bế đứa bé giờ chao lại cho Hắc Việt rồi ra khỏi cửa

"Cảm ơn Già làng!" - Hắc Việt nhận đứa bé rồi cúi chào nói lời cảm ơn.

---------------------------------------------

10 năm sau....

"Ba ơi ba!" - Hắc Đồng từ ngoài chạy vào rồi ôm trầm lấy ba.

"Có chuyện gì vậy? Mà nhìn mặt con vui thế?" - Hắc Việt cúi xuống nhìn đứa bé đang ôm lấy mình rồi hỏi.

"Con có thể tu luyện trở thành pháp sư được không?" - Khuôn mặt ngây thơ của Hắc Đồng ngước lên hỏi ba nó.

"Hmmm! Con không thể tu luyện được bởi vì trong người con không có linh lực" - Hắc Việt ngẫm nghĩ lúc rồi buồn rầu nói với Hắc Đồng.

Ánh mắt Hắc Đồng rưng rưng như sắp khóc rồi lại nghiêm nghị nói với Hắc Việt - "Cho dù con không có linh lực trong người nhưng con sẽ cố gắng tu luyện trở thành pháp sư mạnh nhất thế giới!"

"Ta rất vui mừng khi có người con như con" - Hắc Việt hạnh phúc nhìn đứa con trai mình rồi ôm trầm lấy Hắc Đồng.

Hôm sau Hắc Đồng cầm theo cây kiếm gỗ lên núi luyện tập. Tay cầm cây kiếm chém vào hình nhân bằng rơm đằng trước.

"Hãy tới đây,linh hồn của gió,ta triệu hồi ngươi" - Hắc Đồng giơ hai tay ra rồi niệm chú. Nhưng đứng một lúc không thấy chuyện gì xảy ra. Hắc Đồng đành thở dài rồi luyện tập tiếp.

Bình luận truyện Viễn Cổ Trùng Sinh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngô Gia Văn Phái
đăng bởi Ngô Gia Văn Phái

Theo dõi