Tùy Chỉnh
Đề cử
Viễn Cổ Trùng Sinh

Viễn Cổ Trùng Sinh

Chương 4: Khai Thông Linh Mạch

Trời bắt đầu sẩm tối,Hắc Đồng đã nghỉ và vác theo cây kiếm gỗ trở về nhà. Cậu đi xuống chừng chân sườn núi nơi bụi rậm cỏ cây xuất hiện liên miên.

"Xoạt" - Tiếng bụi cây động đậy.

"Hả? Có người ở đây sao?" - Hắc Đồng dừng lại nhìn về phía bụi cây đó rồi từ từ tiến tới.

Cậu cho đầu vào tròn bụi cây và nhìn. Và thấy một cô bé thương tích đầy mình đang nằm dưới đất. Thấy xung quanh không có ai Hắc Đồng chạy tới.

"Bạn gì ơi? Có sao không vậy? Tại sao lại bị thương như thế?" - Hắc Đồng nhấc đầu cô bé lên rồi hỏi.

"Tớ bị bọn người xấu đuổi" - Cô bé nói với Hắc Đồng.

Hắc Đồng bế cô bé lên và định rời đi trở về nhà. Bỗng hơn mười thân ảnh mặc áo choàng trùm kín đầu xuất hiện. Làm cho Hắc Đồng run sợ.

"Các người là ai?" - Ánh mắt đăm chiêu của Hắc Đồng nhìn xung
quanh rồi mở miệng nói.

Trong lòng cậu bây giờ đang rất sợ nhưng cậu lại tỏ ra bến ngoài rất bình tĩnh. Vì cha cậu dặn đàn ông thì không được nhút nhát nhất là khi đứng trước phụ nữ vì phận của chúng ra là phải bảo vệ họ.

"Bọn ta là ai thì một đứa nhóc như ngươi không cần biết! Giao đứa nhóc đó ra cho ta thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng" - Một tên đầu đàn trong đó bước ra nói.

Hắc Đồng đứng một lúc cần thận quan sát tên đầu đàn rồi đặt cô bé xuống. Tay đưa ra đằng sau rút cây kiếm gỗ ra chỉa vào người tên đầu đàn. Cậu biết mình không thể đánh bại được nhưng Hắc Đồng tìm cách câu giờ để mong kì tích xảy ra là có người tới cứu.

"Hừ đúng là một đứa ngốc đường sống không chọn lại thích chết!" - Tên đầu đàn hừ một tiếng.

Cánh tay hắn bắt đầu động. Trong tay bắt đầu phát động phép thuật làm cho Hắc Đồng ngã ra. Hắn đã dùng phép "Ru ngủ" để làm cho Hắc Đồng ngất đi.

"Bắt lấy cô ta" - Tên đầu đàn ra lệnh cho đàn em lao vào bắt đứa bé.

Một tên trong đám áo đen tiến tới bế đứa bé lên rồi nói với tên đầu đàn - "Còn tên nhóc này thì sao đây?".

"Kệ nó ở đây đi,rồi nó cũng sẽ bị đám thú nó ăn thịt thôi" - Tên đầu đàn nhìn Hắc Đồng đang nằm dưới đất rồi nói.

Bỗng trên trời xuất hiện một thân ảnh đang phi hành đến rồi dừng trên đầu đám áo đen. Người này đang lăng không trên trời thì cấp bậc cũng khoảng cấp B trở lên.

"Dừng lại!" - Thân ảnh từ từ đáp xuống rồi nói với đám áo đen.

"Thủ lĩnh" - Cả đám cúi đầu chào người được gọi là thủ lĩnh rồi nói.

"Đứa bé này cứ giao cho ta còn các người mang cô ta về đi. nó dám trốn đi không làm nghĩa vụ của mình nên sau ta về ta sử sau" - Thân ảnh này nói xong rồi quay sang phía Hắc Đồng nằm.

Đám áo đen cúi chào rồi biến mất trong rừng. Thân ảnh cũng tiến tới chỗ Hắc Đồng đang nằm rồi ngồi xuống xem xét.

"Không hiểu sao do linh mạch của ngươi không thể lưu thông nên không thể tu luyện linh lực mà sao ngươi vẫn gan dạ đứng trước đám người như thế? Ta thấy ngươi rất hợp với tính cách của ta nên ta sẽ cho ngươi một đặc ân" - Miệng thân ảnh cười vì thấy thích thú rồi nói.

Tay người này đưa nên ngực của Hắc Đồng rồi truyền linh lực cho cậu ấy. Vòng ma pháp hiện ra xoay quanh trên người cậu một hồi lâu rồi biến mất.

"Sẽ có ngày ta và ngươi sẽ được gặp lại" - Thân ảnh nhếch mép rồi đứng lên bay đi và nói,âm thanh vẫn còn vọng lại.

Thân ảnh vừa bay đi cũng là lúc Hắc Đồng tỉnh dậy. Cậu nhìn xung quanh không thấy còn ai nữa.

"Á! Không đau vậy mình còn sống sao hay vừa này chỉ là mơ?" - Hắc Đồng tự véo má mình rồi nói.

"Không! Không phải là mơ mà là thật" - cậu cảm nhận linh lực trong mình đang dồi dào chảy và vui mừng nói.

Bởi vì cậu nhớ lúc mình thiếp đi và có nhớ người nào đó nói với mình sẽ có ngày gặp lại nên cậu tưởng người đó cứu mình và mang cô bé đó đi rồi.

Một phần là trong người cậu có thần khí nên việc phép thuật của tên đầu đàn diễn ra chậm hơn. Và cả Hắc Đồng lẫn tên đầu đàn không biết. Cậu vui mừng rồi cầm kiếm đeo lại trên lưng chạy về nhà.

-------------------------------------------
-P/s: Lần này mọi người có thấy ok k =)).

Bình luận truyện Viễn Cổ Trùng Sinh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngô Gia Văn Phái
đăng bởi Ngô Gia Văn Phái

Theo dõi