Tùy Chỉnh
Đề cử
Viễn Cổ Trùng Sinh

Viễn Cổ Trùng Sinh

Chương 5: Trở Thành Thiên Tài

"Sao tới giờ nay rồi mà Hắc Đồng vẫn chưa về" - Hắc Việt đi đi,đi lại
quang phòng khách lẩm bẩm nói một mình.

"Chàng ơi! Hắc Đồng đâu sao con vẫn chưa về vậy?" - Dạ Nguyệt từ trong phòng bếp gọi vọng ra.

"Ta không biết để ta đi kiếm nó xem" - Hắc Việt lo lắng nói với vợ.

Hắc Việt cầm lấy cái áo khoác trên giá treo quần áo mặc vào rồi đi ra cửa. Hắc Việt vừa mở cửa thấy Hắc Đồng chạy về với vẻ mặt hớn hở.

"Ba mẹ ơi! Con có bất ngờ lớn này" - Hắc Đồng nhảy vào người ba ôm trầm lấy vui vẻ nói to.

Dạ Nguyệt thấy Hắc Đồng về thì chạy ra nghe thấy đứa con vui mừng nói không hiểu chuyện gì nhưng cũng vui mừng theo.

"Có chuyện gì vui à mà con vui thế?" - Dạ Nguyệt mỉm cười nói với con.

Hắc Việt cũng nhìn đứa con, cả hai người đang chờ đợi câu nói của Hắc Đồng. Hắc Đồng thấy thế cũng mỉm cười nhảy xuống khỏi tay ba mình.

"Đó là bây giờ con có thể tu luyện trở thành pháp sư rồi" - Cậu nói với cả hai người với vẻ mặt vui vẻ.

"Thật không Hắc Đồng?" - Dạ Nguyệt bất ngờ nên hỏi lại lần nữa cho chắc.

"Dạ" - Hắc Đồng cũng dạ và trả lời câu hỏi của mẹ.

Cả ba người vui mừng đi cùng nhau vào nhà. Trong lúc đi tới chỗ bàn ăn thì họ cười nói vui vẻ cho đến lúc ngồi vào bàn. Bắc Đồng cũng kể lại tất cả chuyện mà cậu đã gặp phải cho ba mẹ nghe.

"Hô! Con trai mẹ cũng đã biết ngượng rồi à?" - Dạ Nguyệt lườm Hắc Đồng nói với giọng trêu đùa.

Vẻ mặt đỏ như trái đào của Hắc Đồng giờ càng đỏ thêm vì cậu ngượng. Cậu đành cúi mặt xuống bàn ăn cơm. Hắc Đồng cũng suy nghĩ để tìm cách lảng tránh.

"Cô bé đó cũng xinh thật mà!" - Suy nghĩ lâu cuối cùng Hắc Đồng cũng rặn ra một câu.

"Ha ha ha" - Cả ba và mẹ Hắc Đồng đều cười.

Nhờ câu truyện của Hắc Đồng làm cho cả nhà cười sảng khoái một buổi. Tới tối mọi người đi ngủ hết chỉ còn mỗi Dạ Nguyệt thức suy nghĩ và viết lá thư gì đó....... Sáng hôm sau Hắc Đồng và Hắc Việt chuẩn bị đi luyện tập để trở thành pháp sư. =))

"Ta đi đây","con đi đây" - Cả hai cha con đều nói.

Họ vẫy tay chào Dạ Nguyệt rồi đi lên núi. Cảnh vật xung quanh làng nay vẫn tươi đẹp như mọi hôm. Hắc Đồng và Hắc Việt đi qua những hàng cây,con suối để lên núi. Nơi ngày hôm qua Hắc Đồng luyện tập và đặc biệt là gặp cô bé bị thương ở đây.

"Giờ con có thể tu luyện được phép thuật rồi. Nén bài học đầu tiên ta dạy con là Tụ Linh" - Hắc Việt nghiêm nghị nói với Hắc Đồng.

"Con hãy nhắm mắt lại và cảm nhận linh lực của mình sau đó tụ lại trong bàn tay sau đó đọc thần chú pháp thuật thì con sẽ dùng được
phép thuật" - Hắc Việt thấy đứa con thắc mắc rồi giải thích.

Hắc Đồng thấy ba mình giải thích rồi bắt đầu hiểu ra và cảm nhận. Cậu nhắm mắt lại,cảm thấy trong người mình nguồn linh lực đang chảy. Tay cậu đưa ra trước mặt, linh lực dần dần truyền vào tay cậu.

"Giờ con cảm thấy linh lực ở lòng bàn tay mình không?" - Hắc Việt cũng cảm nhận được linh lực ở bàn tay Hắc Đồng và nói.

"Vâng" - Hắc Đồng trả lời nhưng mắt cậu vẫn nhắm.

"Giờ con hãy đọc theo ta. Hỡi những linh hồn của gió,hãy tới đây và phục mệnh ta. Nhưng đây là phép thuật của ta là hệ phong nê......" - Hắc Việt nói với Hắc Đồng.

Hắc Việt chưa kịp nói hết câu thì thấy Hắc Đồng đọc thần chú mà ba mình đưa ra. Xung quanh bắt đầu xuất hiện làn gió nhẹ thổi mái tóc Hắc Đồng bay phất phơ trong gió. Hắc Việt thấy thế và ngạc nhiên khi con mình chưa biết thuộc tính là gì. Nên Hắc Việt tưởng rằng Hắc Đồng là thuộc tính phong giống cậu.

"Có phải thuộc tính của con là phong?" - Hắc Việt hỏi với vẻ mặt không ngờ.

"Con không biết. Tự dưng con thấy mình có thể sử dụng được thuộc tính phong!" - Hắc Đồng cũng ngạc nhiên nói.

Hắc Việt cũng nghi ngờ,vì trước kia khi cậu ta biết thuộc tính của mình là gì thì cậu ta cũng thử đọc tất cả thần chú rồi mà không được. Nên đưa ra câu thần chú hoả thuộc tính và cũng ngạc nhiên khi thấy Hắc Đồng triệu hồi được ra ngọn lửa trên đầu ngón tay. Cậu cũng đưa tất cả câu thần chú khác cho Hắc Đồng và lần này Hắc Việt ngạc nhiên hơn khi thấy Hắc Đồng đều gọi được ra hết. Hắc Việt mắt cũng rưng rưng khi biết con trai mình là thiên tài trong số thiên tài.

Nhưng còn duy nhất một thuộc tính mà cậu không dám nói cho Hắc Đồng biết. Một phần là sợ Hắc Đồng sử dụng được và không kiếm soát được nó sẽ tự huỷ diệt chính mình. Đó là thuộc tính hắc ám có khả năng thôn phệ mọi thứ,ngay cả phép thuật và sinh lực của con người cũng bị nó hút hết. Từ trước tới nay trên thế giới chỉ có duy nhất một người có được thuộc tính này và kiểm soát được nó. Đó là vị thần của hơn triệu năm trước đã dùng sức mạnh này đề ngăn chặn Thời Không Loạn Lưu nhưng do cả hai nguồn sức mạnh đều khủng bố va chạm vào nhau thôn phệ lẫn nhau. Vị thần đó đã không thể kiểm soát được sức mạnh và thiêu đốt linh lực mình để đưa sức mạnh đó biến mất.

Điều mà Hắc Việt không ngờ nhất là từ khi Hắc Đồng được hạ sinh thì không có linh lực cho đến lúc gặp cao nhân* và được giúp đỡ. Cuối cùng sau 5 phút bất ngờ Hắc Việt lại quay trở lại dạy con trai mình.
-----------------------------------------------------
P/s: *) tui thay thủ lĩnh thành cao nhân rồi nha vừa ý ông Một Giây nha :))

Bình luận truyện Viễn Cổ Trùng Sinh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngô Gia Văn Phái
đăng bởi Ngô Gia Văn Phái

Theo dõi