Tùy Chỉnh
Đề cử
Viễn Cổ Trùng Sinh

Viễn Cổ Trùng Sinh

Chương 6: Phần Thiên Tháp

3 năm sau....
-----------------------------------------------

"Uỳnh" - vụ nổ kêu tiếng rất to nhưng lại phạm vi nổ lại nhỏ, chỉ bằng cái phòng ngủ. Vẫn như thế,ở trên ngọn núi hai cha con Hắc Việt,Hắc Đồng đang luyện tập. Hắc Việt đứng im trong một cái vòng tròn vẽ dưới đất. Còn Hắc Đồng thì nhảy xung quanh tìm cơ hội đánh trúng ba mình làm rơi ra khỏi cái vòng có bán kính là 50cm. Tay phải Hắc Đồng lăm lăm ngọn lửa to bằng cái đầu,tay còn lại cần một khối cầu bằng băng. Lực khống chế ma pháp của Hắc Đồng tu luyện hơn 1 năm giờ cậu đã thuần thục,không bị chịu bởi sự phản phệ của băng và lửa. Cậu lao vào tấn công ba mình,tung ra những cầu lửa và băng phách. Hắc Việt cũng phát động ma pháp tường gió của mình. Hai chiêu thức của Hắc Đồng lao tới cũng là lúc tường gió do Hắc Việt xây lên cũng hiện lên. Do sức mạnh của băng và hỏa cộng hưởng với nhau nên khi tiếp xúc tại một điểm sẽ tạo ra xung đột gây nổ. Vụ nổ này của Hắc Đồng lớn hơn lần trước, Hắc Việt cũng bị đẩy lùi một chân đã đưa ra khỏi vòng.

"Ha ha! Ta thua rồi sau ba năm luyện tập con đã mạnh hơn rất nhiều. 13 tuổi mà đạt được pháp sư cấp G 9 tinh" - Hắc Việt tiến tới chỗ Hắc Đồng vỗ vai rồi nói.

Hắc Đồng bây giờ đã trưởng thành hơn hẳn so với 3 năm trước. Mái tóc màu đen dài xoã ngang vai,khuôn mặt điển trai hơn hẳn. Với đôi mắt màu xanh lam sắc bén bao la như đại dương. Cậu nghe ba mình khen mặt trở lên tươi vui hơn hẳn tuy trên người cậu dính rất nhiều bụi bẩn do cuộc luyện tập vừa rồi. Hắc Việt là pháp sư cấp E 6 tinh mà Hắc Đồng có thể đánh lui được ba mình chứng tỏ ba năm qua cậu khổ luyện rất nhiều. Và Hắc Việt thực lực thật sự vẫn chỉ là bí ẩn,cậu chỉ áp chế sức mạnh mình xuống bậc E thôi.

"Hắc Đồng! Ba năm qua ta đã dạy cho con tất cả những gì ta biết rồi . Điều ra muốn dạy con cuối cùng là khi gia nhập trường phép thuật thì con không thể để lộ việc mình có thể sử dụng mọi nguyên tố,để tránh nguy hiểm sau này." - Hắc Đồng nhìn đứa con trai mình nói.

"Vâng ba" - Hắc Đồng cũng nhận ra và trả lời.

"Để trở thành một cường giả chân chính thì con phải rời xa vòng tay ba mẹ. Không thể ở lại đây được,con ngày mai hãy rời đi và tới thành phố Mộng Mơ, nơi đó có ngôi trường pháp thuật,ở đó con sẽ gặp được người quen cũ của ta." - Hắc Việt giảng giải những bài học cuối cùng.

"Vâng con sẽ nghe lời ba và trở thành cường giả đứng trên đỉnh thế giới này." - Hắc Đồng nói,ánh mắt kiên quyết nhìn vào Hắc Việt.

"Được rồi! Ta về thôi kẻo mẹ con lại chờ" - Hắc Việt đứng dậy nói với Hắc Đồng.

Hai người đi chuyển trong rừng,băng qua con suối thường ngày họ hay đi. Trở về ngôi làng nhỏ nằm hẻo lánh giữa rừng núi. Cảnh vật vẫn như vậy,yên bình như xưa,những đám trẻ chơi đùa đã trở về nhà.những bóng đèn trên con đường làng mà hai cha con đi cũng dần trở lên sáng. Bước về đến cửa, hai cha con cũng cười với nhau rồi mở cửa ra,đập vào mũi hai người là hương thơm nồng nàn của thức ăn. Hai người nhanh nhảu đi tắm cùng nhau. Vì buổi tối nay là ngày cuối họ gặp nhau trước khi trưởng thành.

Tắm xong Hắc Đồng,Hắc Việt,Dạ Nguyệt đều ngồi vào bàn. Trên bàn toàn là những món tôm hùm nướng,cá,rau,...... Được chế biến rất đẹp mắt khi rơi vào tay Dạ Nguyệt.

"Ba mẹ! Sau khi con rời khỏi vòng tay hai người rồi ba mẹ sẽ đi đâu? Hay vẫn chờ con nơi đây?" - Sau một lúc ăn cơm vui vẻ nói với nhau cuối cùng Hắc Đồng cũng hỏi.

Hắc Việt nhìn Dạ Nguyệt,Dạ Nguyệt cũng quay sang nhìn Hắc Việt. Hai người thầm hiểu ý nhau rồi cười.Hắc Đồng thấy thế liền ngơ nhác nhìn hai người.

"Chúng ta sẽ ở đây chờ con trở về. Nhưng....cũng có thể ba và mẹ con sẽ không ở đây nữa!" - Hắc Việt giải thích ngập ngừng với Hắc Đồng. Ánh mắt xa xăm nhìn về nơi nào đó.

"Vậy hai người sẽ đi đâu?" - Hắc Đồng cũng tò mò hỏi.

"Nghe đây con trai! Có lẽ chúng ta sẽ tới Phần Thiên Tháp nằm ở phía Nam hành tinh. Nhưng con không được tới đó trừ khi con đạt được pháp sư cấp bậc A trở lên rồi đến tìm chúng ta" - Hắc Việt cũng nói cho Hắc Đồng biết.

"Sao vậy ạ?" - Hắc Đồng cũng hỏi thêm.

Nhưng câu hỏi này của Hắc Đồng không đáp lại được câu trở lời của Hắc Việt,chỉ còn là sự im lặng. Hắc Đồng cũng hiểu ý việc đó ba mình không thể nói ra có thể gây nguy hại đến mình,rồi lại ăn cơm tiếp. Buổi tối trong lúc ngủ với ba mình,Hắc Đồng cũng không thể ngủ được. Chỉ nhìn lên trần nhà và suy nghĩ trong lúc thiếp đi Hắc Đồng còn nói "con không muốn phải xa ba mẹ đâu". Nằm bên cạnh Hắc Việt đang nhắm hờ mắt giả vờ ngủ rồi cũng mở ra suy nghĩ.

Sáng hôm sau, sau buổi chia tay tạm thời cả ba người đều ôm nhau. Đứng ngoài cửa Hắc Đồng nhìn mọi người rồi ra đi. Ánh mắt của Dạ Nguyệt vẫn nhìn về nơi mà Hắc Đồng ra đi trong lòng có chút luyến tiếc không nỡ rời xa cậu. Không lâu sau,một đám người khoác áo màu xanh có huy hiệu ngọn tháp ở trước ngực. Tên thủ lĩnh có thực lực cấp A đáp xuống chỗ Dạ Nguyệt và Hắc Việt đứng rồi cúi đầu chào.

"Hắc Pháp Sư,Ám Nguyệt pháp sư tháp chủ mời hai người trở về" - Tên thủ lĩnh tên là Hoa Lang nói với giọng tôn kính.

Hắc Việt và Dạ Nguyệt gật đầu rồi đều chui vào trong xe. Con xe này có dáng giống với xe ngựa của hoàng gia được chế tạo bởi một vị thánh sư nên có tốc độ phi hành nhanh chuyên dùng để trở các trưởng lão ở Phần Thiên Tháp. Đoàn người bay đi mất chỉ để lại ngôi nhà không có người ở. Đương nhiên điều này Hắc Đồng không hề biết đến.

-----------------------------------------------
-P/s: sorry mọi người nha hôm qua nhà mình đi chơi nên không có thời gian viết truyện. Mong mn thông cảm =))
Và những chương này mình viết để nói về xuất sứ của Hắc Đồng và một vài tiểu sử về gia đình Hắc Đồng.

Bình luận truyện Viễn Cổ Trùng Sinh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngô Gia Văn Phái
đăng bởi Ngô Gia Văn Phái

Theo dõi