Viết về những ký ức giành cho em

Anh đã từng nghĩ rằng mình sẽ không là mối tình đầu của bất kỳ ai, vì anh sẽ khiến họ thất vọng và mệt mỏi rất nhiều. Anh không muốn người anh yêu thương phải buồn khổ. Trong suốt thời gian ở bên em, anh chỉ biết yêu em bằng bản năng căn bản nhất. Và điều anh lo lắng đã xảy ra, em chán nản và mệt mỏi vì anh, vì cách anh quan tâm và yêu thương. Nhưng trong thâm tâm anh, anh chỉ muốn là một người con trai đúng nghĩa của em mà thôi… Đến lúc xa em, anh mới nhận ra, em chính là mối tình đầu thật sự của anh…, em đã cho anh thấy cách yêu một người thật sự là gì. Em đã cho trái tim anh ấm lên, mang đến cuộc sống của anh những điều anh chưa bao giờ thấy, những điều đủ để anh nhận ra tình yêu thật sự là như thế nào ….
Em có biết vì sao định mệnh cho đôi ta tình cờ gặp nhau không? Có lẽ ông trời muốn chúng ta cố gắng thêm chút nữa, kiên nhẫn với nhau thêm chút nữa để thật sự thấu hiểu nhau, đến với nhau. Nếu đó, là ý trời, em sẽ nghĩ gì? Còn anh, một lần nữa anh mong muốn có em lại trong cuộc đời anh, và lần này anh sẽ giữ em ở bên anh cho tới khi anh không còn trên cõi đời này nữa. Sến lắm phải không em??? Anh vẫn sến như thế mà, sến với mình em mà thôi.
Em còn nhớ lần đầu em tới nhà anh không? Món ăn đầu tiên mình nấu với nhau? Khi đó, anh cố gắng tỏ ra là một anh đầu bếp thứ thiệt, ghi điểm trong mắt em. Rau cải nấu canh gừng. Em khen ngon, nhưng không biết có ngon thật không? Và thật sự anh chỉ biết nấu món đó thôi, vì anh bị xoang. Món ăn đó là cứu cánh cho anh những khi a bị bệnh đó. Cũng tình cờ, em là đứa xấu bụng. Ý anh là bụng em không tốt, hễ bị lạnh lại đau bụng, nên là món đó có lợi cho cả hai ta. Anh có lý do chém gió. Haha.
Em còn nhớ tay nghề nấu nướng của em như thế nào không? Anh chỉ có một lời khuyên cho em là: đừng nấu cho người đàn ông của em ăn nếu em muốn giữ anh ta bên mình, vì em biết trình độ nấu ăn của em như thế nào rồi mà. ? Anh đùa thôi. Điều anh muốn nhắc đến là những khoảnh khắc mình cùng nhau nấu cơm với nhau. Có lẽ, mọi người sẽ thấy lạ vì anh với em ít đi chơi lắm. Nhưng họ không biết chúng mình có những khoảng thời gian hạnh phúc và ngọt ngào bên nhau như thế nào đâu!!!
Em có nhớ những lần anh ôm eo em từ đừng sau khi em đang nấu không? Nó có thật sự vướng víu không em? Hay chỉ là em ngượng ngùng và không biết làm gì để phản ứng lại. Anh thì thấy nó ấm áp lắm, hình ảnh đó ở trong giấc mở của anh từ lâu lắm rồi. Và em là người đầu tiên, anh thực hiện ước mơ đó. Đã có lúc anh từng nghĩ, em sẽ là người cuối cùng anh làm như vậy… Miệng em thì kêu vướng víu, nhưng lúc anh làm thì em đu hẳn cả người lên người anh. Không chịu buông ra dù anh có làm đủ trò phá em. Biết là em chả buông đâu, nên anh cho em bám. Bám chán rồi tự buông, thế mà anh kiệt sức trước khi em buông đó. Haha. Cũng may, mấy cái trò đó không gây ra hậu quả gì. Chỉ sợ là sẽ đứt tay hay bị bỏng gì thôi… May và vui quá ha.

Mỗi đêm, khi màn đêm lạnh lẽo buông xuống, trái tim anh như bóp nghẹt vì nỗi nhớ về em. Những ký ức vẫn còn im đậm trọng tâm trí anh, anh nghĩ về em trong từng giây từng phút. Anh muốn hét lên rằng ANH NHỚ EM, NHỚ EM RẤT RẤT NHIỀU…..

Bình luận truyện Viết về những ký ức giành cho em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

oskar

@oskar

Theo dõi

0
0
2

Truyện ngắn khác