Vĩnh viễn bên nàng (viết cho Lý Chiêu Hoàng và Trần Cảnh)

Năm 8 tuổi, lần đầu tiên ta được vào cung hầu hạ hoàng đế. Gần vua như gần cọp, ta tất nhiên cảm thấy rất sợ hãi, chỉ dám bước từng bước khẽ theo chân bá phụ. Đứng ngoài Kim Loan điện, lén lút dõi mắt vào trong khe cửa khép hờ mà lão thái giám vừa đi vào thông báo, ta chỉ mù mờ nhìn qua ánh đèn vàng mờ nhạt, đó là một ánh mắt trong suốt như nhìn thấu tất cả, xuyên thấu vào tận tâm can ta làm ta giật thót. Tiếng the thé của lão công công tổng quản làm ta như trở về thực tại, có lẽ người bên trong đã cho phép ta vào. Bác khẽ đầy nhẹ ta, ta ngơ ngác nhìn người thì chỉ nhận được ánh mắt đầy thúc giục bảo ta vào trong. Ta ngập ngừng một lúc rồi cũng tiến vào, bác ta thì hô to vạn tuế rồi cáo lui. Ta biết người ta sắp gặp là ai. Ta cứ đứng khom mình sợ hãi, một tiếng ho khẽ vang lên, ta như giật mình vội vàng quỳ sát xuống đất, làm theo những gì được dạy sẵn từ nhà, cao giọng hô to: "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế". Một tiếng trẻ con mềm mại vang lên: "Bình thân" như làm ta nhẹ cả người. Từ đó ta ngày ngày vào cung hầu hạ Chiêu Hoàng bệ hạ.

Công việc hằng ngày của ta không có gì khó, chỉ là giúp bệ hạ rửa mặt chải đầu, phục vụ người khi dùng bữa và chơi đùa cùng người. Bệ hạ rất nghịch ngợm, thường hay lấy khăn mặt ném vào người ta. Những lúc như thế ta thường chỉ biết im lặng, mặc sức cho người cười nhạo. Thật ra ta thích nghe tiếng cười của người, trong trẻo như tiếng suối, lại lảnh lót như tiếng chim, luôn khiến ta muốn mỉm cười. Nhưng tất nhiên như thế là khi quân phạm thượng, ta không ngốc đến mức đem cả nhà ra chôn cùng ta. Những lúc như thế ta chỉ biết cúi đầu. Có hôm người lại ném khăn mặt ướt vào người ta, người không cười, ta không dám nhìn thẳng vào mắt người nhưng ta biết bệ hạ đang giận dữ. Ta biết tại sao người giận ta. Nếu ta là bệ hạ, có lẽ ta sẽ không bao giờ muốn nhìn lại cái con người đã được sắp đặt để sau này sẽ thay người ngồi trên ngai vàng kia nữa. Ta siết chặt tay quỳ thụp xuống, lần đầu tiên kể từ khi ta vào cung, ta cất tiếng nói với người: "Bệ hạ, người có tha lỗi cho thần không?". Bệ hạ bước đến trước mặt ta, gần đến mức ta đang quỳ dưới đất cũng nhìn thấy được đôi hài thêu rồng nhỏ nhắn, và vạt long bào lấp lánh phất phơ trước mặt. Ta nghe thấy tiếng bệ hạ thở dài, cho dù rất khẽ, nhưng ta vẫn cảm nhận được nỗi buồn bã bất lực và căm hờn tận sâu trong đáy lòng người. Rồi đột nhiên bệ hạ bật cười, nụ cười không còn trong trẻo trẻ thơ như trước nữa, mà là nụ cười nhạt nhẽo đầy châm biếm. "Trẫm tha tội cho ngươi"

Một tháng sau, ta lên ngôi. Nàng thành hoàng hậu. Hóa ra đây vốn dĩ là kế hoạch mà bác ta sắp đặt từ trước. Cho ta vào cung cũng là ý của người, để ta gần gũi nàng cũng là ý của người. Nhưng người tính không bằng trời tính, ta yêu nàng. Bác vĩnh viễn không thể biết, ta yêu Thiên Hinh nhiều đến mức nào. Nàng xinh đẹp, thông minh, tài hoa và nhân hậu hơn bất cứ người con gái nào mà ta biết. Nàng còn trẻ nhưng lại bị gánh nặng tội lỗi đánh mất giang sơn đọa đày. Nàng nói với ta đến chết cũng không dám nhìn mặt liệt tổ liệt tông nhà họ Lý. Ta đau xót nàng, ta căm hận bác, cũng căm hận chính ta. Tại sao bác không an phận làm một trung thần, an phận phò tá nàng cai quản giang sơn mà lại cứ nhất thiết phải đẩy ta lên nơi tối cao của quyền lực, nhưng cũng lại quá đỗi lạnh lẽo và cô đơn, để rồi cướp đi tiếng cười của người con gái mà ta yêu quý nhất? Nhưng từ ngày ta nhìn thấy bác ta cùng với mẫu hậu nàng - Trần Thị Dung - cùng nhau sau hòn núi giả mà thề non hẹn biển, ta đã hiểu tại sao. Không những bác ta không có dã tâm, mà là dã tâm còn hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Không chỉ giang sơn nhà họ Lý, mà đến cả quốc mẫu nhà họ Lý ông cũng muốn cướp về. Nhưng ta cũng lại như thông cảm hơn cho ông, có lẽ suốt bao nhiêu năm qua, ông phải chịu nỗi chia ly, đến mức căm hận người đã cướp đi người phụ nữ ông yêu quý. Ta biết là ích kỷ, nhưng ta cũng thầm cảm ơn ông, vì chỉ khi ta là hoàng đế, ta mới có tư cách sánh vai cùng nàng, cùng nàng đứng trên cao lặng ngắm giang sơn. Giang sơn của hai nhà Lý Trần ta.

Thiên Hinh từ ngày trở thành hoàng hậu của ta đã ngày càng trưởng thành hơn. Không biết vì đã là vợ hay là vì nỗi đau giang sơn đổi họ, nhưng nàng đã trầm lặng hơn rất nhiều. Nàng giúp ta quán xuyến chuyện hậu cung đâu vào đấy. Mỗi lần ta thiết triều trở về lại có thể nhìn thấy nàng trong tấm phượng bào ngồi trên giường, tỉ mẩn từng đường kim mũi chỉ. Nàng từng thêu cho ta một chiếc túi thơm, đến giờ ta vẫn luôn mang theo bên mình. Nó là do tự tay nàng làm, mang mùi hương của nàng theo mãi bên ta, chỉ cần nghĩ đến đó thôi cũng làm ta mãn nguyện. Nàng may rất nhiều đồ trẻ con, ta biết nàng khao khát được mang đứa nhỏ của ta. Ta cũng muốn, ta muốn lắm chứ. Nhưng ta an ủi nàng, mà cũng là tự an ủi mình rằng chúng ta còn trẻ, nàng chỉ mới 19 tuổi, chỉ cần cố thêm vài năm nữa, à không có khi chỉ sang năm, chúng ta đã có tin vui rồi cũng nên. Ta hiểu sự sốt ruột của nàng. Những lúc như thế, ta chỉ có thể ôm lấy nàng, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng gầy của nàng mà an ủi.

Vào mùa xuân năm sau, ông trời không phụ lòng đôi ta, cuối cùng nàng cũng mang thai. Ta vui mừng khôn xiết, nàng cũng gấp đến độ không nói nên lời. Ta bãi xá thiên hạ, trải hồng ân khắp muôn nơi. Ta muốn làm việc thiện, để tích đức cho đứa nhỏ còn chưa ra đời của ta. Ta tiếp nhận quà chúc mừng của bá quan văn võ, cho dù là lời tung hô nịnh hót ta cũng vui vẻ mỉm cười. Xúc cảm khi biết mình sắp được làm cha khiến ta nhìn đâu cũng thấy thật ấm áp. Ta chăm sóc nàng thật kỹ, chỉ sợ có gì sơ sẩy. Thuốc cho nàng ta phải thử trước, điểm tâm của nàng ta cũng phải nếm qua. Ta chứng kiến bụng nàng lớn lên từng ngày. Hằng đêm ta giúp nàng xoa bóp. Ta biết mang thai rất mệt, nhìn nàng phải vất vả di chuyển từng bước nhỏ một cách nặng nhọc là ta đã cảm thấy đau lòng. Ta luôn sợ làm nàng không vui. Nàng giận gì ta cũng chịu, có là gì cũng là ta sai, chỉ cần nàng thoải mái. Chỉ đợi con chúng ta ra đời, nếu là con trai ta sẽ phong nó làm thái tử. Nó sẽ là vị vua của nhà họ Trần và họ Lý. Chắc chắn nàng cũng nghĩ giống như ta. Nhưng ta phòng ngày phòng đêm, những tưởng có thể cùng nàng chào đón đứa con đầu lòng của chúng ta, thì tai họa đột nhiên ập xuống. Nàng sinh non. Nghe tiếng nàng la hét đau đớn quằn quại trong phòng sinh, ta như chết lặng. Ta muốn lao vào trong với nàng, an ủi nàng, bảo nàng đừng sợ. Đám nô tài vội ôm lấy ta, bác quát mắng ta. Bậc quân vương thì sao chứ? Làm vua một nước mà đến vợ con mình cũng không bảo vệ được thì ta còn làm vua để mà làm gì? Ta nhìn bác, nhìn người mà ta vẫn luôn kính trọng bằng ánh mắt đỏ ngầu vì thù hận. Ta không biết tại sao, chỉ là ta linh cảm mãnh liệt rằng chuyện này vốn không hề đơn giản. Ông sững người nhìn ta bối rối, có lẽ ông tức giận, cũng có thể là ông đau lòng, nhưng ta chẳng hơi đâu mà quan tâm nữa. Ta lao vội vào căn phòng tối tăm mà nàng đang một mình chịu đau đớn. Nàng khóc thét lên. Nàng gọi tên ta. Ta ôm lấy nàng, siết tay nàng thật chặt, mặc cho móng tay của nàng ghim sâu vào da thịt ta, ta cũng không cảm thấy đau đớn. Vì ta biết nỗi đau mà nàng phải chịu còn lớn hơn ta gấp nhiều lần. Nàng thét lên một tiếng đầy đau đớn, như xé cả tâm can ta. Ta nhìn thấy bà mụ bế trên tay một đứa nhỏ, đứa nhỏ vẫn còn đỏ hồng như máu, đứa nhỏ im lìm, không hề khóc. Đám bà đỡ cùng cung nữ hai bên đồng loạt quỳ thụp xuống dưới chân ta, run rẩy hô lên: "Bệ hạ nén bi thương". Ta sững sờ, run rẩy chạm lấy sinh linh bé nhỏ, chạm lấy hoàng tử của ta. Đứa trẻ lạnh ngắt. Nó còn chưa kịp nhìn thấy ánh sáng của thế giới đã phải ra đi. Ta gào lên đầy đau đớn. Mắt ta cay xè, nước mắt cứ thế thi nhau chảy ra. "Cảnh, con đâu? Thiếp muốn xem." Tiếng thều thào đòi con của Thiên Hinh càng như xát muối vào lòng ta. Trái tim ta như vỡ vụn. Nhưng ta biết nỗi đau của ta nào thấm vào đâu với vết thương của nàng. Chồng chồng lớp lớp vết cũ lên vết mới. Thiên Hinh của ta, nàng làm sao chịu nổi. Nàng thậm chí chỉ gào khóc một đêm, còn lại chỉ nằm thoi thóp trong lòng ta như chờ chết. Ta biết nàng không thiết sống nữa. Nhưng ta nào có toại nguyện cho nàng, bằng mọi giá nàng phải ở cùng ta. Ta sẽ làm cho nàng hạnh phúc. Sức khỏe Thiên Hinh dần hồi phục, nhưng không còn linh hoạt như xưa nữa. Nàng giờ đây mỏng manh như cơn gió nhẹ, ta cảm thấy như chỉ cần sơ ý một chút, nàng sẽ cứ thế tùy hừng mà bay đi. Ta sợ mất nàng. Ta không thiết tha gì hậu cung ba ngàn mỹ nhân. Ta chỉ cần nàng. Thiên Hinh của ta.

Nỗi đau mất con chưa vơi được bao lâu, bác ta, người mà ta hằng kính trọng và tin tưởng, thái sư Trần Thủ Độ đáng kính của chúng ta, ép ta bỏ nàng, ép ta bỏ Thiên Hinh của ta. Sao lại có thể tàn nhẫn với ta như thế. Sao lại đối xử với Thiên Hinh của ta như thế. Ép ta phế truất ngôi vị hoàng hậu của nàng ư? Ta đã chính tay cướp đi ngôi vị hoàng đế của nàng, giang sơn của nhà họ Lý nàng, chẳng lẽ đến ngôi vị hoàng hậu mà ta thề vĩnh viễn chỉ cho nàng cũng bắt ta phải tự tay lấy lại ư? Nếu nàng không làm hoàng hậu thì ta cũng không cần làm hoàng đế. Ta nguyện làm trung thần hầu hạ nàng cho đến khi ta chết. Bác vào cung, bức ép ta viết chiếu phế hậu. Ta không cam tâm. Lần đầu tiên trong đời, ta to tiếng với ông. Vì người con gái ta yêu, cho dù bắt ta làm gì cũng đáng. Bác không những không chịu nhường bước, mà còn bắt ta lập Thuận Thiên làm hậu. Thuận Thiên là chị gái ruột thịt của Thiên Hinh, cũng là chị dâu của Trần Cảnh ta. Ép ta bỏ vợ, bắt ta loạn luân với chị dâu, ông ta định biến ta thành vị vua vô liêm sỉ nhất hay sao? Ta vội vã trở về tìm Thiên Hinh, chúng ta cùng nhau bỏ trốn. Cái gì mà đế hậu, cái gì mà giang sơn, không có nàng thì cái gì ta cũng không cần. Chúng ta cùng nhau đi thật xa, ta đi kiếm củi bắt cá, nàng ở nhà may vá trồng rau, chúng ta cùng nhau sống một đời thanh đạm, rời xa chốn lồng son cung cấm này. Nhưng nàng khóc, nàng xin ta ở lại. Nàng bảo nàng đã trao giang sơn họ Lý cho họ Trần ta, nàng xin ta hãy tuân thủ lời hứa khi xưa lúc nàng trao cho ta tấm long bào. Nàng đã bắt ta hứa thay nàng giữ gìn giang sơn mà tổ tông để lại. Chiêu Hoàng của ta, chưa bao giờ nàng nghĩ cho bản thân mình, nàng mới là vị vua thật sự của Đại Việt.
Ngày hạ chiếu thư phế hậu, trái tim ta như có nghìn dao cắt. Ta phong nàng làm Chiêu Thánh công chúa, lập chị gái của nàng, Thuận Thiên làm hoàng hậu. Thuận Thiên lúc này đã mang thai con của anh trai ta là Trần Liễu. Vì giang sơn Đại Việt, ta đành làm chuyện mất mặt tổ tông. Ta vẫn lén lút gặp Thiên Hinh. Tình yêu mà ta dành cho nàng vẫn không hề thay đổi, cuộn trào sôi sục đến mức ta cứ ngỡ mình sẽ bị ngọn lửa trong tim thiêu chết nếu ta không tìm đến gặp nàng. Nàng bảo dạo này ta gầy đi, tóc ta cũng bạc thêm. Nàng vẫn lo lắng cho ta như cũ, nàng vẫn không quên được ta. Ta ôm lấy cơ thể mềm mại của nàng vào lòng, hít hà mùi hương cơ thể nàng. Túi thơm nàng làm cho ta, ta vẫn luôn đeo bên mình, cho dù mùi hương theo năm tháng đã không còn nữa. Bác phát hiện ra ta vẫn thường đến thăm nàng. Ông đã nghiêm khắc trách mắng ta, dùng quyền lực của mình chuyển nàng đi nơi khác, khiến cho ta không thể tìm gặp nàng được nữa.

Năm tháng thoi đưa, tóc ta giờ cũng đã hai màu. Cũng đã không biết bao lâu ta đã không gặp nàng. Có thể là mười năm, cũng có thể là hai mươi năm, ta không còn nhớ rõ nữa. Đất nước trải qua bao thăng trần, nhưng ta vẫn giữ nguyên lời hứa của mình với nàng khi ta lên tám, mãi gìn giữ giang sơn của nàng, chỉ là ta đang gìn giữ nó giúp nàng mà thôi. Ta đã già, đã mệt mỏi rồi. Ta nhường ngôi cho thái tử, lên làm thái thượng hoàng. Hôm làm lễ nhường ngôi, ta vẫn không quên dặn dò tân đế, rằng Đại Việt vốn dĩ là thiên hạ của nhà họ Lý, họ Trần ta chỉ là đang tạm thời tiếp quản. Bây giờ, không còn bác, không còn hàng tá quan lại chầu chực ngăn cản ta đến với nàng được nữa. Nhưng ta nhìn lại bản thân ta, đã hoài phí của nàng bao năm tháng thanh xuân, đến giờ vẫn không gì bù đắp được. Ta nào có tư cách gì để lại đến gặp nàng, cũng làm gì còn thời gian để cho nàng ước hẹn một đời hạnh phúc. Ta nhắm mắt nuốt lệ vào trong, quyết định tác hợp cho nàng cùng Lê Phụ Trần, thuộc hạ mà ta tin tưởng nhất, cũng là người duy nhất mà ta nhìn ra được trong ánh mắt hắn, có tình yêu dành cho nàng giống như ta, để nàng bên hắn, ta cũng cảm thấy an tâm.

Ta không giữ trọn lời hứa bên nàng suốt đời suốt kiếp, đành để người khác thay ta bảo vệ nàng một đời bình an.

Ta lâm trọng bệnh. Có lẽ cuộc đời ta đã trải qua quá nhiều đau thương mất mát, ta đã mệt mỏi rồi. Mối bận tâm lớn nhất đời ta cũng đã có người ở bên thay ta ngày đêm lo lắng, nghe thấy nàng hạnh phúc, ta đã mãn nguyện lắm rồi. Thời khắc ta biết đã đến lúc trở về gặp liệt tổ liệt tông, ta sẽ gặp các trưởng bối nhà họ Lý, để xin kiếp sau sẽ đường đường chính chính rước nàng về làm thê tử, thực hiện trọn lời hứa muôn đời muôn kiếp bên nhau.

Ta dường như nghe thấy tiếng nàng, tiếng nàng như mấy chục năm về trước, tiếng cười lảnh lót lúc nàng ném khăn mặt về phía ta.....
"Cảnh, trẫm đến thăm chàng. Chàng lại giúp trẫm rửa mặt chải đầu đi....."

Bình luận truyện Vĩnh viễn bên nàng (viết cho Lý Chiêu Hoàng và Trần Cảnh)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.