truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 16: Quần áo thiết kế

“Xoay người, tôi lau phía sau cho cậu.” Hắn nắm vai đối phương vặn người cậu lại, sau đó ép lên tường, dùng khăn mặt lau mồ hôi sau lưng và cái mông ẩm ướt của cậu.

Khi chiếc khăn vải cọ xát vào mông Chung Quốc, Kim Tại Hưởng còn cố ý dùng ngón cái thông qua khăn mặt đâm vào miệng huyệt cậu một chút. Cả người Chung Quốc run lên mạnh mẽ, theo phản xạ bắt lấy tay hắn.

“Kim tổng!”

“Sao thế?” Vẻ mặt Kim Tại Hưởng như thường hỏi, “Chỗ này của cậu sao mà ướt quá vậy hả, phải lau thêm chút nữa mới được.”

“Tôi, tự tôi lau là được rồi…”

Kim Tại Hưởng âm thầm nở nụ cười. Hắn thấy cổ mặt Chung Quốc cũng hồng lên, thoạt nhìn còn mất tự nhiên hơn cả khi động tình hồi nãy. Thế là hắn thuận theo nhét khăn mặt vào tay đối phương, sau đó tiến lại gần nhẹ nhàng cắn một phát lên dấu hôn trên cổ cậu.

“Sau khi lau khô thì mặc áo sơ mi của tôi vào, nhìn dáng người cậu không khác tôi nhiều lắm, trước hết cứ mặc tạm đi.” May là mấy hôm nay hắn vẫn hay lén lút qua đêm trong bệnh viện, bởi vậy nên mới giấu vài bộ quần áo để thay đổi trong phòng Kim Đàn Chi, nếu không thì lúc này Chung Quốc thảm rồi. “Tôi đi lấy xe, sau khi mặc đồ xong thì tới cửa bệnh viện chờ tôi. Thừa dịp hôm nay có thời gian, dẫn cậu đi đặt may vài bộ chính trang.”

Chung Quốc gật đầu lung tung đồng ý. Hiện giờ cậu sợ nhất là đối phương sẽ nhất thời hưng phấn mà đè cậu lại làm thêm hiệp nữa, bởi vậy chỉ mong hắn rời đi mau mau.

Kim Tại Hưởng thấy đối phương chịu nghe lời cũng không ở lại thêm. Cả người hắn thoải mái xuống lầu đi tới bãi đậu xe, đến thuốc lá đặt trên bệ cửa sổ trong phòng vệ sinh cũng quên lấy theo.



Cửa hiệu hắn đưa Chung Quốc tới chính là tiệm phục trang đặt may hắn vẫn thường đến. Nhà thiết kế của cửa tiệm này rất giỏi, dù anh ta có địa vị cao trong giới nhưng rất ít người biết rằng thầy dạy của anh ta còn có chứng nhận chính thức của Liên đoàn Thời trang cao cấp Pháp.

Tuy bản thân nhà thiết kế này không quá đề cao tư cách cá nhân, nhưng có một người thầy như vậy thì tự bản thân anh đã có không ít giá trị. Thỉnh thoảng thầy của anh ta cũng sẽ tới thăm cửa hàng một chút, mấy bộ quần áo đặt may trong tủ Kim Tại Hưởng cơ bản đều là tác phẩm của người thầy kia.

“Chờ tôi ở đây.” Hắn để cậu mặt mày cứng ngắc đứng trong đại sảnh, còn mình thì bước tới quầy tiếp tân dò hỏi lịch hẹn trước của nhà thiết kế.

Lúc đối phương bước đi, Chung Quốc không tự chủ được theo sau nửa bước, sau đó mới ép buộc chính mình cố gắng đứng yên tại chỗ thật tự nhiên.

Nói sao thì nơi này cũng không phải nơi cậu nên tới. Cậu mặc chiếc áo sơ mi cùng quần jean đứng ở đây, chỉ cảm thấy từ trên xuống dưới đều không hợp với nơi này. Cho dù cậu không rõ đẳng cấp của cửa hiệu này cao tới đâu, nhưng nhìn cách trang trí thôi đã đủ biết, chỉ nhờ vào cố gắng của mình thì cho dù cậu có liều mạng nửa đời cũng chưa chắc có thể nén đau lòng bỏ tiền mua một bộ thường phục của hiệu này.

Nhưng ngược lại cậu không hề cảm thấy ủ rũ, có điều cảm giác chênh lệch thân phận này dù sao cũng khiến người ta rất không thoải mái.

Cũng may Kim Tại Hưởng đã nhanh chóng trở lại, có người quen biết đứng cạnh vẫn có thể khiến cậu cảm thấy tự tin hơn một chút.

Trên đường đi vào phòng quần áo, lần đầu tiên cậu chủ động nép sát lên người đối phương. Kim Tại Hưởng phát hiện ra nhưng cũng không vạch trần cậu, trái lại còn thả chậm bước chân đi song song bên cạnh, khiến cảm giác ngột ngạt trong lòng Chung Quốc giảm nhẹ đi nhiều.

Bên trong gian quần áo đã có thợ may chờ sẵn. Kim Tại Hưởng bảo Chung Quốc đi đo đạc còn mình thì tùy ý qua lại đánh giá quần áo treo trên tường, cái được cái không lấy mấy bộ quần áo vừa mắt xuống, vứt lên ghế sô pha lớn giữa phòng.

Đo đạc được một nửa thì cửa phòng mở ra. Hắn quay đầu lại thấy ông chủ của tiệm này, cũng chính là nhà thiết kế, vừa ngáp dài vừa đi về phía hắn.

“Đã lâu không gặp, Louis.” Kim Tại Hưởng tùy tiện hỏi thăm vài câu, hắn là hội viên cao cấp của tiệm này, tới lui một thời gian dài cũng coi như quen biết với Louis.

Louis là con lai Pháp, sau khi cha mẹ ly hôn anh được giao cho mẹ, cùng bà trở về Trung Quốc định cư. Anh có màu tóc của mẹ nhưng lại có màu mắt giống cha, là màu xanh bảo thạch thâm thúy.

Nếu như không có lần tận mắt chứng kiến đối phương đạp một cước vô nhân đạo tiệt đời sau của tên lưu manh đùa giỡn anh ta trong hẻm nhỏ, có lẽ Kim Tại Hưởng đã không nhịn được mà tán tỉnh người này. Chờ sau khi biết được anh ta là thuần 1 thì hắn cũng hoàn toàn không còn loại ý nghĩ này nữa.

Sau này hai người có cơ hội quen thân hơn, nói cho cùng cũng do liên quan đến Phác Chí Mẫn.

Quả nhiên vừa mở miệng thì câu đầu tiên Louis nói với hắn chính là hỏi vì sao Phác Chí mẫn không đến cùng.

Kim Tại Hưởng nghe xong không nhịn được cau mày.

“Cậu ta đâu phải đồ đạc riêng của tôi, tôi cũng chẳng thể bắt cậu ta làm việc liên tục bảy ngày một tuần.” Hắn vừa nhìn thấy đối phương lộ ra bộ dáng thất thần không thèm che giấu liền khó nhịn cảnh cáo anh ta một câu, “Đã nói với anh từ trước rồi, Phác Chí Mẫn là thẳng, nếu anh không có quyết định dứt khoát thì đừng trêu chọc cậu ta.”

Louis cũng không phân bua gì cho bản thân về điều này, chỉ thuận miệng đáp trả Kim Tại Hưởng một câu, “Nói như cậu chung tình lắm vậy, mỗi tháng đổi một lần, tần suất này còn nhiều gấp mấy lần tôi.”

Anh ta nói xong liền liếc nhìn Chung Quốc cách đó không xa một cái, “Có điều đây là lần đầu tiên cậu dẫn người đến…, cũng không tệ lắm. Vốn chỉ nể mặt cậu nên mới đồng ý thiết kế quần áo cho cậu ta, nhưng mà nhìn vóc người như cái giá treo đồ thế này thì tôi có thể ngoại lệ cho cậu một lần.”

Kim Tại Hưởng cũng hơi bất ngờ về tiện nghi không ngờ này. Hắn lập tức đồng ý, không cho đối phương lấy nửa cơ hội để đổi ý, “Được, vậy đã quyết xong, một bộ lễ phục, một bộ dạ phục, với cả một bộ chính trang. Đúng rồi, tôi nhớ anh còn quen một thợ đóng giầy đúng không? Giày cũng phối với mấy bộ đó đi, một đôi Oxford một đôi Brogue. Oxford đen tuyền phối với lễ phục, Brogue anh xem mà làm, phối với chính trang.”

Khuôn mặt Louis lập tức lộ ra vẻ khó tin.

“Sao cậu không đi cướp luôn đi?”

“Kể chuyện cười gì đó, cũng đâu phải tôi không trả tiền.” Hắn đứng nói chuyện mà không hề đau eo.

“Cậu có biết lịch hẹn trước của tôi xếp tới lúc nào rồi không?”

“À… Đại khái chắc là kín đến mức có thể cho phép anh ngủ thẳng đến trưa?” Kim Tại Hưởng nhìn lướt qua gương mặt đối phương, “Sau khi thức dậy anh có rửa mặt chưa? Khóe mắt anh…”

“Biến biến biến, tôi biết rồi! Tôi làm là được chứ gì!” Trước khi hình tượng bị hủy sạch sẽ thì Louis liền đúng lúc cắt ngang, lại nhìn thấy đối phương nhấc khóe miệng lên nở nụ cười.

“Thực sự không gạt anh mà, khóe mắt anh sạch sẽ chẳng có gì hết.”

“…” Louis nghẹn một hơi không thở ra nổi. May là đúng lúc này thợ may đã mang catalogue tới đây. Anh ta ném xấp giấy lại rồi xoay người bỏ đi.

“… Kim tổng?” Chung Quốc bước tới, gương mặt lộ ra vẻ nghi ngờ.

Kim Tại Hưởng cười khẽ một tiếng, đợi sau khi thợ may cũng rời đi mới quay người nhìn cậu, dùng ánh mắt tỉ mỉ quét từ đầu đến chân đối phương một lần, mãi tới khi thấy cậu có chút hốt hoảng.

Hắn vươn tay nắm vạt áo cậu kéo người về phía mình, đến khi Chung Quốc đứng vững lại mới cúi đầu ghé vào tai cậu, dùng âm thanh trầm thấp chậm rãi nói, “Nói đi nói lại thì tuy rằng tôi biết vóc dáng cậu tốt, hơn nữa làm cũng làm rồi sờ cũng sờ rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa thật sự ngắm nhìn thân thể của cậu lần nào đâu.”

Bình luận truyện [VKook] Hợp đồng bao dưỡng (H)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

     金泰亨
đăng bởi 金泰亨

Theo dõi