truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
|VKook-Ver| Thành Phố Vô Tận

|VKook-Ver| Thành Phố Vô Tận

Chương 1

Hai bên thảm đỏ tụ tập vô số phóng viên truyền thông, tiếng máy ảnh vang tanh tách không ngừng.

Chiếc xe thể thao màu đỏ đời mới nhất vững vàng đỗ lại cạnh hội trường.

Nam nhân bước xuống xe vóc người cao ngất, quần tây màu đen đắt tiền bao lấy đôi chân thon dài thẳng tắp, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo sơ mi rộng mở để lộ vị trí xương quai xanh hai bên, sợi dây chuyền màu bạc đeo trên cổ dưới ánh đèn phản chiếu ra ánh sáng đẹp mắt.

Làn da nam nhân trắng nõn, dung mạo tuấn mỹ, đôi mắt đào hoa lưu chuyển, thời điểm khẽ hất cằm lên cười mỉm, lộ ra một loại khí chất mê người tiêu sái không thể kiềm chế được.

“—— Jungkook!”

Nhóm phóng viên trong nháy mắt sôi trào, cả đám người liều mạng xông về phía trước, chỉ hận mình không thể mọc thêm tám cái chân mà chạy.

“Chào mọi người!” Jungkook rất có phong độ mỉm cười chào hỏi mọi người, thỉnh thoảng còn hướng fans hôn gió cực kỳ suất khí. Tiếng thét chói tai của đám fans càng thêm đinh tai nhức óc, Jungkook, Jungkook... Cứ như bị tẩy não, hai chữ “Jungkook” nhất thời vang dội khắp toàn hội trường.

Cậu chuẩn bị bước lên thảm đỏ, một chân vừa nhấc đã nghe thấy từ đằng sau cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận hét điên cuồng chói tai.

“—— Kim Taehyung đến!”

“Trời ạ, hai người bọn họ thế nào mà lại đến cùng lúc a!”

“Mau chụp hình! Mau! Chụp mấy hình post luôn lên mạng! Cái này tối nay tuyệt đối sẽ lên trang nhất!”

“......”

Bên trái là Ảnh đế hàng đầu Kim Taehyung diễn xuất từng đoạt giải thưởng, bên phải là tiểu thiếu gia Jeon Jungkook có lượng fans kinh người, thần tượng nổi tiếng của giới giải trí, nam thần trong lòng hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ, trong bảng bình chọn “Top năm ngôi sao nam được chào đón nhất” số phiếu của hai người ganh đua chém giết suốt một tháng ròng... Cư nhiên ở trên thảm đỏ lễ trao giải mặt đối mặt.

Đây là cố ý sắp đặt, hay chỉ đơn thuần là trùng hợp?

Có lời đồn bọn họ không hợp nhau, cạnh tranh kịch liệt, lại có lời đồn giữa hai người hết sức tốt đẹp, thân như anh em, giới giải trí lời đồn nổi lên tứ phía, rốt cuộc đâu mới là thật?

Dù thế nào đi chăng nữa, cảnh tượng hai người cùng nhau lớn lên lại có quan hệ phức tạp gặp nhau trên thảm đỏ, đã đủ để hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trong lòng một số nhân sĩ bát quái có trí tưởng tượng phong phú, một ánh mắt nhìn thẳng đơn giản là đã đủ “ẩn hàm thâm ý”.

Kim Taehyung với Jungkook, bạn thân thanh mai trúc mã? Tử địch gặp mặt là đỏ mắt? Chỉ cần một tựa đề như vậy, là đã đủ để được nhắc đi nhắc lại trong mấy ngày liền, tỷ lệ lượt xem trên mạng cùng lượng tiêu thụ báo hoàn toàn không cần lo lắng.

Các phóng viên kích động đến ngón tay cũng phát run, nhiếp ảnh gia thì càng không chớp mắt nhìn chằm chằm cửa vào, chỉ sợ mình chớp mắt một cái liền bỏ lỡ một hình ảnh có thể cho vào ống kính, fans bên dưới hưng phấn hét chói tai.

Vị này trong giới nổi tiếng là băng sơn, đến mức có khả năng tỏa ra một luồng khí lạnh như băng, không khác gì một cái máy điều hòa di động thiên nhiên tùy thời có thể giảm nhiệt độ mà không cần tốn điện.

Cá tính đàn ông lại lạnh lùng, trên người tựa hồ có một loại khí chất —— cấm dục bẩm sinh. Khuôn mặt của hắn một khi xuất hiện dưới ống kính, nhất là khi đặc tả khuôn mặt, ngũ quan anh tuấn như được tỉ mỉ điêu khắc mà thành thậm chí có thể khiến khán giả phải ngừng hô hấp.

Dưới vô số ánh nhìn soi mói không chớp lấy một cái, Kim Taehyung sắc mặt lãnh đạm bước tới vị trí Jungkook đang đứng, cuối cùng dừng lại cách nửa bước trước mặt Jungkook, mặt không đổi sắc nhìn về phía cậu.

Jungkook chủ động vươn tay, cười híp mắt nói: “Taehyung, đã lâu không gặp.”
Dù là đối mặt với khuôn mặt lạnh băng người sống chớ gần kia, nụ cười trên mặt Jungkook vẫn rực rỡ như trước, tựa hồ chuyện “mặt nóng dán mông lạnh” này đối với cậu mà nói không lúng túng một tẹo nào.

Ánh mắt của Jungkook rất đẹp, đôi mắt đào hoa lấp lánh khiến người ta có một loại ảo giác thâm tình mà dịu dàng, nhất là bản lĩnh “mở to mắt nói dối” cùng “mỉm cười giả vô tội” đều phong lưu đến cực hạn. Người nào bị cậu mỉm cười nhìn chăm chú như vậy, gần như đều không có cách nào cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì của cậu.

Kim Taehyung vẫn như cũ không nhúc nhích.

Bởi vì ảo giác dù sao cũng chỉ là ảo giác, chỉ cần là người hiểu rõ Jungkook đều biết, Jungkook tên này vô tâm vô phế, nhìn như dịu dàng đa tình, thật ra cũng chỉ là tiểu hồ ly đầy bụng ý xấu.

Kim Taehyung nhớ rất rõ, con người mang nụ cười rạng rỡ trước mặt này có bao nhiêu ác liệt.

Hắn và Jungkook quen nhau từ nhỏ, bởi vì Jeon gia và Kim gia có quan hệ lâu đời, trẻ con hai nhà lại học cùng trường, khi còn bé thường cùng nhau chơi đùa, Jungkook cá tính ác liệt luôn lấy việc bắt nạt học sinh ngoan như Kim Taehyung hắn làm thú vui, từ nhỏ đến lớn, Kim Taehyung cũng không đếm hết được rốt cuộc đã từng bị Jungkook trêu đùa bao nhiêu lần.

Ví dụ như, bảy tuổi năm ấy, Jungkook bướng bỉnh làm vỡ bức tượng ngọc mà ông nội yêu thích nhất, trong lúc ông nội giận dữ, cậu ta đột nhiên chạy ra sau lưng hắn, kéo tay áo hắn nghiêm túc nói: “Taehyung, không sao cả, cũng không phải cậu cố tình đập bể, ông nội sẽ không tức giận với cậu đâu.” Kim Taehyung nghe xong khiếp sợ quay đầu lại, nhìn thấy nụ cười xán lạn trên khuôn mặt Jungkook.

Khi đó hai chiếc răng nanh của Jungkook vẫn còn dài trông cực đáng yêu, hơn nữa bên má còn có lúm đồng tiền nhàn nhạt, dáng vẻ lúc cười lên chính là vẻ đẹp hoàn mỹ trời ban trong lòng người lớn.

Taehyung không biện hộ được dành thay cậu ta gánh tội. Nhưng mà, đây chỉ là khởi đầu cho vô số lần thay Jungkook gánh tội suốt thời thơ ấu...

Lại ví dụ như, ngày Tết thiếu nhi năm tám tuổi ấy, Kim Taehyung cùng anh em Jeon gia đi chơi công viên, Kim Taehuyng cho tới giờ chưa từng nhìn thấy tò he đứng trước sạp hàng tò mò liếc nhìn, Jungkook liền “tốt bụng” mua cho hắn một cái kẹo que màu sắc rực rỡ, cười híp mắt nói: “Taehyung, cậu chưa từng ăn đúng không, đây là một loại kẹo rất đặc biệt, gọi là kẹo đất, cho vào miệng nhai mấy cái, nhai càng lâu càng ngon.”

Kim Taehyung nhận lấy tò he trong tay Jungkook, do dự bỏ vào miệng, mới vừa nhai một cái, mùi vị kinh dị đã khiến hắn mặt nhăn mày nhíu, thiếu chút nữa đem cơm suốt một ngày qua phun hết ra ngoài.

Quay đầu lại muốn chất vấn Jungkook, lại phát hiện đầu sỏ gây tội Jungkook đã sớm biến mất vô tung vô ảnh.

Ví dụ khác nữa, chín tuổi năm ấy, có một lần thi thử xong, Jungkook đột nhiên vẻ mặt thành thật nói: “Taehyung, bài thi của cậu cho tôi mượn tham khảo một chút, tôi có mấy câu không biết làm.” Taehyung đưa bài thi cho cậu ta mượn, không ngờ buổi tối sau khi trở về cậu ta cư nhiên lén đổi bài thi với Taehyung, còn chỉnh sửa tên trên bài thi, cho tới sau khi Taehyung về nhà lấy bài thi cho phụ huynh ký tên, nhìn trên bài vô số dấu X đỏ chói cùng “25 điểm” trên đầu bài thì chết đứng tại chỗ. Mà lúc này, đầu sỏ gây chuyện Jungkook đang cùng Jeon gia hưởng thụ đãi ngộ “Jungkook lần thi này rất khá, thưởng một bộ đồ chơi mới”......

Hồi nhỏ lén cắt tóc con gái, thả sâu vào hộp bút bạn cùng bàn, dán mảnh giấy “Tôi là con rùa đen” lên lưng giáo viên, những hành động này trong mắt Kim Taehyung đều hết sức ngây thơ, nhưng Jungkook thì lại chơi vui đến quên cả trời đất, tựa như trêu cợt mọi người, nhìn dáng vẻ người ta tức giận, đối với cậu ta là một chuyện cực kỳ vui thú.
Cậu ta thích nhất là cười trên nỗi đau của người khác.

Đủ loại thành tích của Jungkook cho đến giờ nhiều không đếm xuể, ngay cả những bậc trưởng bối trong Jeon gia cũng đành cam chịu cậu là một tiểu hỗn đản khó bề dạy dỗ. Tính cách không tốt không nói, thành tích cũng xấu đến thê thảm không nỡ nhìn, cho tới giờ cũng chưa từng có lấy một môn học khá, thậm chí sau đó còn đến mức học lại lớp. Ba mẹ cậu ta bây giờ đã không còn có thể làm gì với cậu ta, dứt khoát không thèm quản cậu ta nữa.

Mà kết quả của việc phụ huynh thả nuôi chính là, tính cách không tốt của Jungkook cứ thế kéo dài đến bây giờ. Dù là hôm nay người đã trưởng thành, thậm chí trở thành một minh tinh nổi tiếng trong ngành giải trí, cá tính tức chết người không đền mạng ấy vẫn luôn theo không cách nào sửa đổi. Mỗi một nụ cười tự nhiên ấy dường như đều viết lên mặt hắn bốn chữ “đến đánh ta đi” to thật to.

Chỉ là, Jungkook hôm nay cỏ vẻ khang khác so với thường thấy trước kia, quanh mắt cậu tựa hồ có một vòng quầng thâm nhàn nhạt, cổ áo trễ để lộ vị trí xương quai xanh, cũng bởi vì gầy đi mà càng thêm rõ ràng khiến Kim Taehyung không nhịn được mà nhíu mày một cái.

—— Nửa năm không gặp, tại sao lại gầy đi nhiều như vậy?

Cảm giác muốn hung hăng đánh một trận mỗi lần thấy khuôn mặt mỉm cười kia nhất thời tan thành mây khói. Nhìn người trước mặt đã gầy đi không ít, tựa hồ trái tim cũng dâng lên một loại tâm tình khó nói thành lời. Thậm chí có loại xúc động... muốn ôm cậu thật chặt.

Chỉ có người đồng hành mới có thể cảm nhận được khổ cực của bạn đồng hành một cách sâu sắc.

Một tháng này, Kim Taehyung không ngày nào ngủ đủ, nhưng càng hiểu rõ tình trạng của Jungkook có khi còn thê thảm hơn. Hắn đang trong thời kỳ sự nghiệp phát triển, nửa năm nay như con quay hồi chuyển bận đến chóng mặt, dạ dày vốn không tốt, khi bận rộn lại thường quên ăn, cộng thêm không ngủ đử giấc,thế nên mới mau chóng gầy đi như vậy.

Cậu rất giỏi ngụy trang, mặc dù gầy, nhưng phong cách thần thái vẫn sáng láng như cũ. Tạo hình lần này rất ưa nhìn, mái tóc màu hạt dẻ hơi dài mềm mại dán bên tai, một thân trang phục màu trắng khiến người ta có cảm giác như “trước mắt sáng lên”.

Im lặng đối mặt kéo dài một lúc lâu.

Thấy Kim Taehyung chỉ nhìn mình không nói một lời, Jungkook có chút nghi hoặc gọi: “Taehyung?”

Kim Taehyung dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy gọng kính trên sống mũi, sau đó rất tự nhiên đưa tay ra nắm lấy bàn tay Jungkook, thấp giọng nói: “Đã lâu không gặp.”

Là một diễn viên hạng nhất, Kim Taehyung chỉ trong hai giây đã điều chỉnh lại được tâm tình, một chút thất thần ngắn ngủi vừa rồi khi mới thấy Jungkook cũng không để cho bất kỳ ai phát hiện.

Không giống với Kim Taehyung có khí chất lạnh lùng trời sinh, từ đầu ngón tay truyền tới nhiệt độ của Jungkook, cũng rực cháy như nụ cười của cậu. Khi lòng bàn tay chạm nhau, cái loại ấm áp kỳ diệu này tựa hồ dọc theo những sợi thần kinh chậm rãi xông vào tận đáy lòng.

Khiến người ta... càng muốn dùng sức mà nắm chặt.

Jungkook bị nắm tay hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của đối phương, tiếp tục mỉm cười nói: “Đúng rồi, anh trai tôi hôm nay cũng đến xem Lễ trao giải đấy, hai người cũng lâu lắm rồi chưa gặp nhau đúng không?”

“Ồ?” Kim Taehyung nhàn nhạt nói, “Jimin cũng tới à?”

Jungkook gật đầu một cái,nói: “Ừ, đến cổ vũ cho tôi. Anh ấy tối qua còn nhắc đến cậu với tôi, đợi lát nữa tôi dẫn cậu đi tìm anh ấy.”

Kim Taehyung nhìn Jungkook, không trả lời.

Lại là anh trai.

Một cái bia đỡ đạn dùng nhiều lần như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy nhàm sao?

Bình luận truyện |VKook-Ver| Thành Phố Vô Tận

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

     金泰亨
đăng bởi 金泰亨

Theo dõi

Danh sách chương