truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Ác mộng

"Phác Chí Mẫn nhan sắc của mày đúng là đặc biệt nha"
"Tại Hưởng cậu đừng có quá đáng"
"Hửm quá đáng? Để tao cho mày biết quá đáng thật sự nó như nào, tụi bây đánh nó đi chứ

"Con đàn bà mất nết, đem theo thằng con của mày cút khỏi nhà tao"
"Em xin mình, đó giờ em chỉ một lòng với mình thôi, mình tin em đi, em lạy mình"
"Mày tưởng tao ngu sao? Cái gương mặt đó không thể nào là con tao được, cút hoặc là tao đánh chết hai mẹ con mày"

"Dừng lại đi mà...tôi cầu xin mấy người tha cho mẹ con tôi, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt Kim Tại Hưởng nữa"
"Nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Liệu hồn tránh xa con trai tao, một thằng xấu xí, nghèo nàn như mày lại dám tư tưởng đến con trai tao? Không biết tự lượng sức, tụi mày đi"

"Mẹ à! con sẽ khiến tất cả bọn họ trả giá cho những việc này, an nghĩ nha mẹ"

Phác Trí Mẫn giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, mồ hôi từ cơ thể cậu tuôn ra không ít. Điều chỉnh lại nhịp thở đang nhanh quá mức của mình lại xong liền chửi thề một tiếng, giấc mơ đó cứ liên tục bám lấy cậu bao nhiêu năm qua, đáng ghét thật

Nhìn sang người con trai nằm kế bên đang say giấc trong sự mệt mỏi khiến cậu tội lỗi không ít. Trịnh Hiệu Tích là người giúp đỡ cậu những lúc khó khăn nhất, là người anh lo cho cậu học nên Trí Mẫn mới có thể trở thành luật sư Phác nổi tiếng như bây giờ, là người mỗi lần đến chủ nhật cậu phải ngủ một mình đều tự động sang ngủ với cậu mặc cho anh chồng thiếu hơi cùng 2 đứa con xinh xắn được tạo ra bằng một số công nghệ hiện đại ở nhà ôm nhau ngủ

Nghĩ đến những chuyện từng xảy ra trong quá khứ một hồi lâu, cậu mới quyết định bước khỏi giường đi đến đống văn kiện chất chồng mà xử lí bởi đôi con ngươi mở to không chút gì gọi là mệt mỏi sẽ không để cậu ngủ thêm một giây phút nào

"Giấc mơ đáng ghét đấy lại ám ảnh nhóc con nhà anh nữa rồi hửm?"

Trịnh Hiệu Tích vừa thức dậy đã thấy thằng nhóc anh cưng như cưng trứng đang ghi ghi chép chép bằng cả nhiệt huyết tuổi trẻ là đủ hiểu tối qua em nó không ngủ được một chút nào rồi. Thằng bé còn khiến anh lo lắng hơn 2 đứa nhóc nghịch ngợm ở nhà nữa, lúc nào cũng công việc, công việc, công việc

"Sao lại gọi là đáng ghét trong khi nó giúp em luôn ghi nhớ kẻ thù của mình là ai?"-Nhẹ nhàng xoay ghế lại nhìn gương mặt còn có chút mơ màng khi mới tỉnh dậy của người kia khiến Phác Trí Mẫn có chút buồn cười nhưng vẫn kiềm nén để trả lời bằng chất giọng tàn nhẫn, nhởn nhơ như mấy vai phụ nham hiểm trong phim truyền hình đẫm nước mắt cả 2 hay xem
"Đối với chuyện của em anh luôn có một sự hứng thú rất mãnh liệt đấy Mẫn, anh muốn xem em đủ tàn nhẫn để bỏ mặc con tim luôn luôn rung động vì Kim Tại Hưởng hay không"
"Anh sai rồi Hiệu Tích, con tim em nó không còn đập từ cái ngày mẹ em bỏ em một mình ở cái nơi chết tiệt này rồi, nên sẽ không có chuyện em rung động vì hắn ta một lần nào nữa"

Nghe những lời y nói Trí Mẫn vẫn mạnh miệng trả lời chỉ có điều lòng cậu tự giác trùng xuống như đây là một việc hiển nhiên càng khiến cậu chán ghét những cảm xúc của mình. Trịnh Hiệu Tích nói đúng, cậu chính là yêu người ta đến phát điên mặc kệ những lời sỉ vả vẫn một mực cố chấp dù biết mình không xứng nhưng hắn ta, gia đình hắn ta, những người xung quanh hắn ta luôn tàn nhẫn với cậu không chút lưu tình. Giờ đến lúc cậu muốn trả lại tất cả những gì mình từng chịu đựng lại phải nghĩ xem họ có đau lòng không à? Không có chuyện đó xảy ra đâu, dù con tim yếu ớt luôn mềm yếu thì sao? Cậu có thể bỏ mặc nó

"Việc này để sau đi, giờ anh thay đồ đến Why love đây"
"Ơ không tới công ty của lão Mẫn nhà anh à? Em không muốn Doãn Kì lại cằn nhằn em việc bắt anh đi khiến ổng không được nhìn mặt anh trong mười mấy tiếng đồng hồ đâu"

Đôi mắt nhỏ của cậu được mở to ra hết mức nhìn cái tên có thể khiến cậu không có cơ hội làm việc nguyên ngày vì tên chồng của Trịnh thiếu gia đây sẽ lập tức gọi điện trách móc cả ngày nếu sáng này không thấy mặt vợ mình

"Mày làm như chồng tao khó ở lắm không bằng, xa nhau chưa tới một ngày cứ làm quá"
"Anh nói thì hay lắm, tại người bị tra tấn đâu có phải anh đâu. Em xin anh, để em đưa anh đến Trịnh Mẫn đi rồi anh muốn đi đâu là quyền của anh"

Nghe xong Trịnh Hiệu Tích không nói chỉ bĩu môi lấy quần áo đi vào nhà vệ sinh. Nhìn cái hành động này Trí Mẫn biết thừa là tên này đồng ý đi Trịnh Mẫn với mình, dù gì tên này cũng nhớ chồng mình thấy mồ mà cứ bày đặt như ta đây rất tự lập, rất mạnh mẽ không thèm nhớ chồng iu ở nhà

"Nay nói chưa nhỉ? Trí Mẫn ngày càng đẹp nha"

Tiếng nói từ trong phòng tắm vọng ra ngay lập tức làm cậu bật cười. Người anh ngốc này của cậu vẫn nghĩ cậu ám ảnh về ngoại hình của mình mặc dù đã giải thích bao nhiêu lần là Phác Trí Mẫn không để tâm những lời cay nghiệt về ngoại hình trong quá khứ nữa. Nhưng có lẽ đây cũng là một mặt đáng yêu của Hiệu Tích đó chứ, luôn luôn quan tâm người khác, rất sợ nhìn người mình yêu quý buồn bã nên tươi vui mọi lúc để kéo tâm trạng người khác lên, biết đâu nhờ cái tính cách này nên Mẫn Doãn Kì cực kì sát gái lại chuyển hướng sang thích nam nhân và u mê luôn cái tên nam nhân đó, sẽ không quá nếu nói Mẫn Doãn Kì không sống nổi nếu thiếu cậu Trịnh a~
truyện

Bình luận truyện [Vmin] Luật sư Phác, em tàn nhẫn với anh thật đấy

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngọc Trâm
đăng bởi Ngọc Trâm

Theo dõi