truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3: Trong tầm kiểm soát

Phác Trí Mẫn trên con xe đắt tiền của mình chạy nhanh đến cục cảnh sát với gương mặt không thể tệ hơn. Tức nhiên là trên đường đi cậu đã nhận được vô số cuộc gọi từ y nhưng có lẽ cậu vẫn chưa thể bình tĩnh lại được để trả lời người anh của mình một cách bình thường

"Khốn kiếp! Tên đó lại có thể sống tốt như thế?"

Hình ảnh Tại Hưởng vẫn cứ cao cao tại thượng, hết sức trang trọng như muốn bao trọn tâm trí khiến Trí Mẫn đấm một cái thật mạnh vào vô lăng kia. Sao có thể bất công đến thế cơ chứ? Một người như hắn ta vốn không nên được sống một đời an nhàn mới phải
Tiếng xe phanh gấp trước cục cảnh sát, tên bảo vệ còn phải giật mình chạy ra ngoài xem là ai đến khi thấy gương mặt của luật sư Phác nổi tiếng mới cúi đầu chào nhường đường cho cậu

"Nam Tuấn, cô ta đâu?"_Phác Trí Mẫn có chút thô lỗ đẩy cửa vào văn phòng của người con trai tri thức cùng với cặp kính đang chú tâm vào đống giấy tờ trên bàn
"Một lát nữa người của anh sẽ đưa cô ta đến, đợi chút đi. Nghe bảo hôm nay Trịnh Mẫn hợp tác với Kim Thị, nhìn vẻ mặt này chắc là gặp con trai của bà chủ tịch rồi?"_Với sự xuất hiện của cậu như được Nam Tuấn đoán trước nên chỉ trả lời người em kia một câu chứ chẳng thèm rời mắt khỏi đống công việc trên bàn. Có điều khi nhắc đến mấy người của Kim thị thì nụ cười hứng thú liền nở ra
"Thông minh như anh đôi khi làm người khác khó chịu lắm đấy"

Nghe thấy chất giọng khó chịu kia Nam Tuấn mới dời tầm nhìn sang gương mặt nhỏ nhắn đầy sát khí, nhẹ gỡ bỏ cặp kính xuống mà nhìn em

"Rồi rồi, anh sai hết được chứ? Có điều người thông minh này phải cảnh báo em, bà Kim làm mấy việc phạm pháp kha khá người biết nhưng chẳng ai đủ bản lĩnh để cáo buộc bả cả"
"Còn em thì trước giờ chưa từng thua một vụ kiện nào"
"Nói hay sao vẫn tìm tôi thế cậu Phác?"_Một người con gái với mái tóc đen dài được buộc qua loa, có vài lọn tóc rớt xuống càng nhìn càng thấy quyến rũ với sự lộn xộn đó, nghe những câu nói tự tin phát ra liền lên tiếng, vô tư cất bước đi đến ngồi kế bên vị luật sư trẻ tuổi. Đối với câu nói có phần giễu cợt kia Phác Trí Mẫn chỉ nở nụ cười nghề nghiệp, cất tiếng nói trong trẻo và có phần vô hại của mình
"Để thỏa mãn nỗi uất ức trong lòng cô đấy Tử Du"
"Hahaha! chắc cậu không biết đây là một vụ làm ăn, tôi đi tù, bà ta đưa tôi tiền, tôi không hề lỗ đâu"
"Nếu bà ta có đưa tiền thật thì đúng là không lỗ"

Sau tiếng cười trào phúng cùng của người con gái là gương mặt đầy thương hại mà Trí Mẫn ban phát cho cô ta. Cô gái này đúng là rất ngây thơ a~ vẫn nghĩ bà Kim vẫn luôn chơi sòng phẳng với mình, rất tiết bà ấy tiền không thiếu nhưng giữ lại thành phần có thể gây hại là điều bà ta sẽ không bao giờ làm

"Có nhã hứng tối nay tôi đưa cô đến club của Điền thiếu gia để vui chơi sẵn tiện xem em cô làm việc như nào, cho cô biết một đặc ân nữa nha 'Tử Hinh còn làm nhiều hơn ở mức phục vụ'"_Nói xong cậu ném trên bàn một cái điện thoại đã lưu sẵn số mình cho Tử Du. Cô ta nãy giờ bị kích động không ít chỉ là biết kìm nén, tay run run cầm chặt điện thoại bước nhanh ra ngoài. Cô ta có lẽ cần phải kiếm một nơi để xả giận
"Em nói thế không sợ cô ta có tư tưởng chúng ta là người xấu? Chuyện này cần sự giúp đỡ của Tử Du khá nhiều đấy"_Kim Nam Tuấn có chút lo lắng về những lời nói lúc nãy của cậu, cái này chẳng phải là đang làm con nhỏ nóng tính kia càng nóng nảy hơn à?
"Vẫn nằm trong tầm kiểm soát của em, dù sao không nhờ vào em cô ta đã chết trên cái xe đó rồi"

Ở lại hàn huyên cùng anh cảnh sát một chút liền rời đi để đến văn phòng luật sư của chính mình, dù sao công việc đúng là gặp chuyện xấu cỡ nào cũng không nên bỏ nó bơ vơ nếu muốn ngày mai có thể thảnh thơi đôi chút
truyện

Bình luận truyện [Vmin] Luật sư Phác, em tàn nhẫn với anh thật đấy

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngọc Trâm
đăng bởi Ngọc Trâm

Theo dõi