truyen

Vợ à! Chồng xin lỗi!

Tôi là một người mồ côi cha mẹ, nên người ta đem tôi vào cô nhi viện. Ở đây, từ hồi tôi hai tuổi, tôi có được sự yêu thương, chăm sóc bởi những người trong này, tôi có bạn bè. Ai ai cũng thân cả.
Họ dạy tôi những điều hay lắm, như là ăn đừng bao giờ rơi, hay bỏ mứa hột cơm nào,...
Mười mấy năm sau, tôi đậu đại học, và có một cậu bạn trai khôi ngô, tuấn tú. Có vẻ cuộc đời tôi bây giờ sẽ được hạnh phúc vẹn toàn, nhưng... Cho đến khi.
- Vợ à, mai anh đi đám cưới bạn, vợ mua cho anh...
Đây là giọng nói của bạn trai tôi, tuy chưa kết hôn, nhưng chúng tôi muốn gọi như vậy cho thân mật.
- Được, để em mua.
Sở dĩ, tôi đang làm thư kí cho một công ty lớn nhất Sài Gòn, còn anh ấy thì đang thất nghiệp nên chỉ nhờ mỗi tôi thôi! Lúc này, tôi không nghĩ rằng anh ấy lợi dụng mình, bởi tôi yêu anh ấy.
Cũng ngày hôm đó, anh ấy đi đám cưới tận khuya mà vẫn chưa về, tôi bèn ngồi chờ trong căn phòng mà hai đứa thuê lướt mạng, thì cô bạn thân, cũng là người ở cùng tôi tại cô nhi viện nhắn:
- Ê, tao mới thấy bồ mày đi chung với con nhỏ nào đó trông tình tứ lắm!
Tôi đọc từng chữ của nó nhắn, rồi thả y con mặt cười nhắn lại:
- Chắc mày nhầm thôi!
Vừa nhắn xong, nó liền nhắn liền một dòng chữ mắng tôi:
- Tao nói thật, không tin thì mày vào khách sạn Hoa Sen mà xem, tao vừa mới thấy đây! Mà mày nhớ coi chừng đấy, mất chồng như chơi!!!
Nhắn xong, cô ấy chắn tôi luôn, như có vẻ giận, tôi cười vì tin rằng ngày mai cô ấy sẽ lại gặp tôi và nói chuyện thôi!
Sau đó, tôi nhìn lên đồng hồ, cũng đã mười hai giờ rưỡi rồi mà anh ấy còn chưa về, tôi bấy giờ mới cảm thấy lo lắng thật sự về lời nói của nhỏ bạn. Liền lấy xe phi thẳng vào khách sạn Hoa Sen nổi tiếng Sài Gòn. Đến đây, tôi liền hỏi tiếp viên tên của anh ấy, thì cô ấy nói là phòng hai lẻ một, rồi tôi xin chìa khóa, nhưng họ không cho, tôi thuyết phục rằng tôi là sếp của anh ấy, họ mới đưa chiếc chìa khóa ấy cho tôi.
Đi một hồi, cuồi cùng tôi đứng trước phòng hai lẻ một, tay run run cầm chìa khóc mở cửa nhẹ. Chẳng có động tĩnh, tôi liền bước một bước, hai bước rồi ba bước vào phòng.
Một căn phòng có một cái giường, nhưng sao lại có hai người, chồng tôi và cô bồ nhí, hai người họ ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái. Giọt nước mắt tôi bấy giờ rơi xuống từ từ, tôi khóc trong im lặng. Chiếc áo sơ mi mà tôi mua cho ấy bây giờ lại là một cô gái đẹp hơn tôi mặc lấy.
Chẳng thể nhìn được nữa, tôi liền nhẹ nhàng chạy ra khỏi phòng, chạy ra khỏi khánh sạn. Lái xe về phòng trọ, đóng chặt cửa lại khóc một cách đáng thương, hôm nay, nhờ anh ấy mà tôi khóc rất nhiều, đó là lần thứ hai mà tôi khóc như vậy, lúc trước bố mẹ tôi chế vì tai nạn, tôi cũng khóc như vậy!
Sáng hôm sau, anh ấy về với một bộ dạng như ăn mày. Căn phòng lúc này trống không, không một bóng người. Anh ấy nằm mệt mỏi trên chiếc so-fa. Kêu tôi nhiều lần, nhưng nhận lại với câu trả lời im lặng.
Một lát sau đó, anh ấy tức giận đi quay nhà tìm tôi nhưng không có. Anh ấy nghĩ tôi đi làm, nhưng hôm nay là chủ nhật mà! Trong lúc tức giận, anh ấy đã thấy một tờ giấy ghi chữ mực đen rất đẹp, nhưng khi đọc lại rất xấu. Trên ấy cũng có vài giọt nước đã đọng khô. Anh cầm lên và đọc.
Thư gửi chồng yêu,
Chồng biết không? Vợ mồ côi cha mẹ lúc hai tuổi, lúc đó, cha mẹ em đang đi mua đồ chơi để tặng quà sinh nhật cho em, và em thì đang nhởn nhơ, vui vẻ bên bà nội. Sau đó, có một cuộc điện thoại gọi đến nói là con bà bị tai nạn rồi, mau thu xếp mà vào bệnh viện. Khi đến đó, cứ tưởng sẽ gặp được con trai, và con dâu. Ai ngờ đâu, khi đến đó, bà đang ôm em. Bác sĩ nói hai người họ đã tắc thở khi đang trên đường đến đây, lúc này bà nội khóc nhiều lắm, em nhìn bà nội nên cũng khóc theo. Xong, khi về nhà, cả hai đang ngồi nhìn tấm hình cưới của cha mẹ, bà nội lại khóc, em không biết nên đã lấy tay chỉ vào hình nói: "Ba, mẹ". Bà nội nghe vậy khóc nhiều hơn, nhìn em nói: "Bọn con đi rồi ai nuôi bé gái của mẹ". Trong cái nhà đó, ngày sinh nhật của em lại có nhiều tiếng khóc đến vậy! Sau đó bỗng bà em từ từ nằm xuống và ngừng thở, em cứ tưởng bà ngủ nên ầu ơ, ru bà như cách mà mẹ ru em.
Một đứa bé ngây thơ ngồi giữa nhà ru người bà đã chết suốt một đêm, sau đó em dã ngủ bên bà đến sáng. Và hôm sau, bà hàng xóm đến thấy vậy liền gọi cho bệnh viện.
Vài ngày sau, em cũng được chuyển vào cô nhi viện. Ở đó em đã sống rất vui, cho đến bây giờ.
Và đến khi hai mươi tư tuổi, em được nhận làm thư kí trong công ty nổi tiếng Sài Gòn, và em đã gặp anh. Em yêu anh từ giây phút đầu. Đã có nhiều người nói rằng anh không tốt, không xứng đáng với em. Nhưng em đều bỏ qua lời nói của bao đồng, rồi tin tưởng anh.
Cho đến ngày hôm qua, em đang ngồi chờ chồng về, thì bạn em nhắn là thấy chồng đi chung với một người con gái xinh đẹp, lúc đó em chỉ cười và nói chắc là nhầm. Nhưng khi đến đó, tận mắt vợ chứng kiến chồng dang díu với một cô nàng trên giường.
Chồng à, một trái tim không thể chia cho hai người đâu! Và người ta nói đúng không có cái gì gọi là mãi mãi, chúng ta cũng vậy!!! Nếu chồng thấy cô gái tại khánh sạn Hoa Sen thích hợp với chồng hơn thì hãy đến với cô ấy đi, vợ thả lỏng chồng đấy!
Và khi vợ đi, chồng nhớ sống mạnh khỏe, đừng bao giờ giật mình vào mỗi đêm nữa, như vậy sẽ không còn ai đắp chăn, và làm dịu cơn giật ấy của chồng nữa đâu! Vì khi đọc xong bức thư này, vợ đã đi cùng cha mẹ và bà nội rồi! Vợ xin lỗi!!!
Đọc tới đây, anh ấy liền chạy ra ngoài tìm tôi. Anh ấy chạy trên con đường dài, giọt nước mắt của anh lẫn vào những giọt mồ hôi lạnh.
- VỢ...
Anh ấy đã tìm thấy tôi, tại một cây cầu mà hai đứa lúc trước gặp nhau. Khi tôi định nhảy xuống, anh ấy chạy lại ôm tôi vào lòng nói:
- Không phải như vợ nghĩ, tại do hôm qua, chồng say xỉn nên bạn của anh đã dắt anh vào khách sạn Hoa Sen, và cậu ấy là đồng tính, không phải là nữ thật. Và việc mà cậu ấy mặt chiếc áo sơ mi, là anh cho mượn, do anh lỡ ói vào đồ cậu ấy!!! Đừng giận chồng nữa, vợ à. Chồng hứa sẽ không bao giờ làm vợ đau lòng!
Anh ấy vừa nói vừa khóc trong lòng tôi, trên cái cầu mà hai chúng tôi gặp nhau.
Note:
- Trong tình yêu, bạn phải biết rõ về nửa kia, nếu không bạn sẽ mất đi cuộc đời mình và mối tình thơ đẹp mà người kia gây dựng. Đừng vì một chút hờn ghen mà gây ra tội lỗi tày trời. Và trong tình yêu, nếu người con trai đã khóc vì bạn thì cậu ấy đã yêu bạn rất nhiều!!! Chúc các bạn sẽ không phạm phải sai lầm mà đánh mất mọi thứ nhé! Hãy trân trọng những gì đang có, vì nó là những gì đẹp nhất trong cuộc đời bạn!!!
Còn tiếp...
Đón chào phần hai: Chồng tôi không cần con.

Bình luận truyện Vợ à! Chồng xin lỗi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Anh TA

@anh-phan-ta

Theo dõi

0
2
9

Truyện ngắn khác