Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ à! Lạnh lùng quá đấy

Vợ à! Lạnh lùng quá đấy

Chương 16

.........Một lúc sau..........hô hấp cô dần điều hoà lại dần dần mở mắt ra không còn mờ mịt nữa tiến lại phía Hắn

- Có sao hông sắc mặt kém quá _ Hắn lo lắng

- À....không sao anh đưa tôi đến Sun Flower được không?

- Trại trẻ mồ côi à? Được lên xe đi

Hắn ga lăng mở cửa xe cho Nó vừa lên xe cô nhanh chóng lấy vỹ thuốc trong cặp nuốt trọng chỉ trong chớp mắt............Hắn chạy xe ra khỏi rừng đi đến Sun Flower là một trại trẻ mồ côi nằm ở vùng ngoại ô Sun Flower thu nhận mọi đứa trẻ bất hạnh bị gia đình ruồng bỏ hoặc mô côi không ai chăm sóc

Hắn chạy xe vào bãi giữ cùng Nó vào trong vừa vào tới cổng một đám trẻ từ trong ùa ra vây quanh lấy Nó

- Chị Di à......chị Di....chị tới chơi à? _ một đứa trẻ khoảng 8 tuổi

- Chị Di bữa nay chị hát cho tụi em nghe nữa nhá _ 1 đứa trẻ khoảng 10 tuổi

- Nhá.....nhá....chị Di _ các đứa trẻ còn lại hưởng ứng

- Được rồi chị sẽ hát sau cho chị hỏi chị Xảo Nhi tới chưa _ Nó nở nụ cười dịu dàng làm ai đó nhìn không chớp mắt

- Em đây nè chị kiếm em à ?

Một cô gái với mái tóc nâu ngắn ngang lưng đôi mắt tím tro ấm áp khuôn mặt có hơi tiều tụy lốm đốm vài vết bầm tím trên mặt nhưng vẫn có thể nhận ra cô gái đó rất đẹp

- Chị đây là..... *???? Hắn*

- À....là bạn chị tên Tuấn Huy

- Chào em _ Hắn

- Chào anh _ Xảo Nhi

Hai người cùng Xảo Nhi vào trong tụi trẻ đi theo núp lấp ló ngoài cửa

- Anh chị dùng trà

Nó nhìn Xảo Nhi nhíu mày “Lại nữa sao”

- Ông ấy lại đánh em nữa à ?

- Ơ.....không sao đâu chị...em quen rồi _ Xảo Nhi sờ lại vết thương cuối đầu lí nhí

- Ông ấy có thực sự coi em là con không?

- Em....

- Thôi bỏ đi....hôm nay dọn qua nhà chị ở _ Nó lạnh lùng

- Thôi chị em không đi đâu....em không thể bất hiếu với ông ấy được

- Em......hết nói nổi

- Chị không giận em chứ?

- Không

“Chị ấy giận thật rồi”

Sau một lúc im lặng Nó cũng lên tiếng

- Cấp 3 em định vào trường nào?

Xảo Nhi mím chặt môi muốn bật máu cố nói ra vài chữ lí nhí

- Em....em định sẽ nghỉ học

- Tại sao _ Nó lạnh lùng

- Em không có khả năng để học tiếp mặc dù em rất muốn học nhưng........

- Chị sẽ tài trợ học bỗng cho em vào Royal School em phải cố học tiếp cho chị

- Em không muốn cậy nhờ vào chị nữa em không phải là gì của chị em không thể nhận- Miễn từ chối

Nó bỏ lại một câu lạnh lùng xoay lưng ra về bỏ lại Xảo Nhi chưa kịp nói gì............ra ngoài tụi trẻ liền bu lấy Nó

- Chị Di....chị phải về sao chị chưa hát cho tụi em mà _ 1 đứa trẻ khoảng 6 tuổi rưng rưng nước mắt như sắp khóc

- Shin à chị xin lỗi giờ chị phải về _ Nó ra sức dỗ dành nhưng Shin vẫn không chịu nín

- Em tên Shin phải hông nghe anh đẹp trai nói này chị Di ghét nhất là đứa trẻ nào khóc đấy tại vì khóc là không ngoan Shin còn khóc nữa là chị Di ghét đấy _ Hắn cười cười dỗ dành Shin

Lập tức Shin nín khóc chỉ còn lại vài tiếng nấc thúc thích Nó cười dịu dàng nhìn Hắn

- Em....hức....không khóc nữa...hức....chị Di đừng ghét em nha

- Chị sao ghét Shin được Shin ngoan như vậy mà.....thôi chị về lần sau chị hứa sẽ hát cho các em

- Vâng _ tất cả đồng thanh có cả Hắn

- Anh 'Vâng' cái gì?

- Hehe....nghe chị Di hát _ Hắn cười hề hề????

- Thật là...đi thôi

Nó cười hiền rồi xoay lưng bước đi Hắn cũng lủi thủi theo sau lên xe anh cười không ngừng như thằng mới trốn trại

- Tôi đưa cô về _ Hắn

- Ừm

- Cô với Xảo Nhi có quan hệ gì à?

- Không tôi với em ấy chỉ biết nhau hai tháng trước khi về Việt Nam em ấy giúp chăm sóc trẻ trong trại nó hiền và hơi nhút nhát tôi xem nó như em ruột của mình vậy nhưng nó có một người cha vũ phu ngày nào cũng đánh đập nó tôi bảo nó dọn qua nhà tôi ở mà nó không bao giờ đồng ý

- Ừm hiểu rồi thấy em ấy hiền thật

- Thôi anh chạy nhanh đi tôi hơi mệt

- Tuân lệnh

- Ngày mai tôi đón cô đi học nhá?

- Đừng có tạo rắc rối cho mình

- Có gì đâu......vậy nhá

Hắn tăng tốc chạy một mạch về nhà Nó

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Biệt thự nhà K.Anh.....

Cô hí hửng nằm trên giường mở chiếc laptop của mình ra liền nhận được một tin nhắn từ mail cô mở hộp thư xem thì ra tin nhắn xuất từ mail có tên Kin

Kin: 'Amy ngày mới vui chứ'

K.Anh cười tươi gõ phím trả lời bằng mail có tên Shikirama Amy (Đó là tên thật của cô ở Nhật cái tên K.Anh vẫn là tên thật của cô nhưng chỉ ở Việt Nam thôi)

Shikirama Amy: 'Cũng khá là vui'

Kin: 'Vậy à...có gì kể nghe với'

Shikirama Amy: 'Chỉ là vui vẻ bên bạn bè thôi không có gì đặc biệt cả.....còn anh'

Kin: 'Hừm.....cũng bình thường thôi'

Kin: 'Mà này....trong người tôi đang có cảm giác rất lạ'Shikirama Amy: 'Chuyện gì vậy kể nghe được không???'

Kin: 'Trong lớp tôi có một cô gái lúc nào chúng tôi cũng cãi nhau không ngừng có thể nói là ghét nhau luôn đấy'

Kin: 'Hôm nay cô giáo phân cho cô ấy kèm tôi học tập đáng lí ra tôi phải từ chối và tức nhưng tôi không như vậy mà trong lòng còn có gì đó vui vui nữa'

Shikirama Amy: 'Hiểu rồi....từ từ anh sẽ biết cảm giác là gì thôi'

***********************************

Biệt thự nhà Quân.....

Anh cũng đang dán mắt vào chiếc laptop của mình trên màn hình là cuộc trò chuyện nãy giờ của K.Anh và mail tên Kin thì ra chủ nhân của mail đó không ai khác là Quân

Kin: 'Nói ra lun đi tôi tò mò lắm'

Shikirama Amy: 'Rồi anh sẽ tự nhận ra'

Kin: 'Không muốn nói thì thôi'

Kin: 'Tôi với cô cũng trò chuyện qua mạng lâu rồi cô có thể cho tôi xem ảnh của cô không???'

Shikirama Amy: 'Tôi không có thói quen cho người khác xem ảnh sorry có thể khi khác không'

Kin: 'Không sao....không sao'

Hai người liên tục chat với nhau mặc dù không biết đối phương là ai ở hai nơi khác nhau nhưng những dòng chia sẽ cho nhau đều là thật lòng

Hai người chỉ quen biết nhau qua mail cũng khá lâu rồi có thể coi như người bạn thân thiết chỉ là 1 sự tình cờ nhưng lại cố tình tạo sợi dây vô hình gắn kết hai người vui buồn đều chia sẽ cho nhau không chút giả dối

Rồi hai người sẽ ra sau ở cạnh nhau lại không biết nhau thật trớ trêu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vài ngày sau điểm số ngoại ngữ của Quân tăng vọt cũng nhờ vào cô giáo K.Anh thôi~~~...mặc dù trong quá trình kèm học có chút cãi vã khiến cả thư viện ngày nào cũng ồn ào không yên nhưng đâu giáo viên nào dám có ý kiến

- Trời ơi đầu anh chứa bã đậu à? mèo đọc là Cat mà đọc là Tom hả?

“Lại nữa rồi” đó là suy nghĩ suất phát từ giáo viên thư viện

- Cái gì nữa đây chuột là Mouse chứ đâu phải Jerry anh bị nhiễm hoạt hình à?

Vài phút sau...

- Câu này thêm 'are' chớ đâu phải thêm 'of' anh không biết áp dụng công thức à?

Vài phút sau...

- Sai....sai hết rồi phải làm như vầy nè....

Cứ vài phút K.Anh lại hét lên anh Quân mình chỉ biết cắm cúi mà làm theo.......nhiều khi lúc cô không để ý anh cứ xoay qua nhìn trộm có khi còn tự cười một mình nữa chứ.....lúc bị cô chửi còn cười hề hề khuôn mặt hạnh phúc dễ sợ nhưng trong mắt K.Anh lại là khuôn mặt 'biến thái' chắc anh trúng 'tiếng sét ái tình' rồi không thôi thì cũng là mũi tên tình yêu của thần Cupid thôi.......Tối đến thì lại chat với nhau trên mail bằng thân phận khác tình duyên kì lạ thật

Trong lúc Quân đang cắm cúi làm bài tập của K.Anh giao từ cửa một một chàng trai trên người là đồng phục của khối mười bước vào đứng đối diện với K.Anh chìa ra một bước thư có cài hình 'trái tim đỏ'

- Chị......chị....em đã thích chị từ lần đầu gặp mặt người ta thường nói tình yêu không màng tuổi tác.....em mong chị không ngại chị.....chị...có thể............CÓ THỂ LÀM BẠN GÁI EM KHÔNG _ chàng trai ấp úng rồi nhắm mắt hét lên khuôn mặt đỏ như cà chua

K.Anh trố mắt nhìn chàng trai trước mặt mái tóc đen đôi mắt đen nốt nước da trắng như búng ra sữa thân hình mãnh mai chính xác chàng trai này chuẩn dạng 'công tử bột'

Quân nhìn chàng trai như muốn 'ăn tươi nuốt sống' người tỏa ra đầy 'sát khí' (Máu ghen nổi lên rồi) làm chàng trai rùng mình không dám liếc Quân dù chỉ một cái

- K.Anh chỗ này không hiểu _ Quân

K.Anh liếc Quân một cái cháy mắt xoay sang chàng trai cười hiền

- Cảm ơn tấm lòng của cậu nhưng tôi không thể chấp nhận

- Tại sao vậy hay chị chê em nhỏ tuổi

- Không có.....à....ừm.....sao đây....đơn giản vì tôi thích người khác rồi

Đoàng......một tiếng nổ lớn trong tâm trí Quân tim đau thắt lại “Cô ấy thích người khác rồi.......sao lại như vậy?.....là ai? ta thề ta gọc sương rút ruột tên đó “ (Ác quá vậy) Quân 'hồn lìa khỏi xác' đến khi cây viết trên tay rơi xuống sàn vẫn chưa chịu tỉnh

- Chị....chị....chúc chị hạnh phúc....huhu _ chàng trai khóc lóc ôm mặt chạy đi như thiếu nữ thất tình

K.Anh nhìn theo khóe môi giật giật “Ảnh là đàn ông hả trời” cô lắc đầu xoay qua cái tên đang đơ như tượng đá cây viết trên tay rớt ra tựa bao giờ

- Nè..... _ K.Anh vỗ vỗ vai Quân

- *Không phản ứng*

- Uê.....sao vậy _ tiếp tục lây người Quân

- *Không phản ứng*

- Grừ......chết đi _ K.Anh bốc hỏa đá chân ghế làm Quân ngã nhào xuống sàn hoàn hồn

- Ui......đau quá cô làm gì vậy? _ anh xuýt xoa

- Cho anh tỉnh làm bài không làm thả hồn đi đâu vậy hả?

- Tôi thả đi đâu tôi thả....chẳng lẽ ngồi nghe cô với thằng kia tán tỉnh

- Cái gì mà tán tỉnh anh không thấy tôi đang từ chối hắn sao

Phút chốc hai người trở nên lặng Quân thấy mình hơi quá đáng lặng lẽ ngồi xuống tiếp tục làm bài

- Cô có người mình thích rồi à? _ Quân

- Không có đó chỉ là lí do để từ chối......bộ anh ghen à ?

- Hứ.....éo thèm

Nghe câu trả lời của Quân cô hơi có chút hụt hẫn nhưng đó chỉ là cảm xúc lướt qua thôi

------------------------------------------------------
Mình đang tham gia 1 cuộc thi này nè!!! Các bạn nhấn vào đường link sau rồi like bài thi của @Thư Mun coi như ủng hộ mình nha!!! https://goo.gl/vYdvir

Bình luận truyện Vợ à! Lạnh lùng quá đấy

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Love Miku
đăng bởi Love Miku

Theo dõi