Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ à! Lạnh lùng quá đấy

Vợ à! Lạnh lùng quá đấy

Chương 2

Phòng hiệu trưởng

Cốc...cốc...cốc Nó gõ cửa

- Vào đi _ thầy hiểu trưởng

Nó mở cửa bước vào thầy hiệu trưởng thấy Nó vui mừng

- Tiểu thư cô đến rồi

- Thầy cứ gọi con là Linh Di

- Sò rý tỷ nha bỏ tỷ lại một mình

Nó xoay lại thì thấy Ren đã đứng đó tự bao giờ

- Thầy đã nghe ba con nói rồi thầy sẽ giữ bí mật thân phận của con cho đến ngày công bố

- Vâng con sẽ học lớp nào

- À là lớp 11s2 ta dẫn hai đứa đi

Nó và Ren đi theo thầy hiệu trưởng, đến phòng có bảng 11s2 mạ vàng chiễm chệ trong lớp phát ra những âm thanh la ó tiếng thước gõ xuống bàn của cô giáo. Thầy hiệu trưởng mở cửa bước vào một chiếc máy bay giấy bay thẳng vào mặt ông nhìn lại lớp thì như bãi chiến trường

- E...hèm

Thầy HT cằn hắng cả lớp bỗng dưng im bặt ai nấy đều trở về chỗ ngồi, thầy bước đến bục giảng nói thầm với cô Mai Chi một lúc sau cô bước ra ngoài làm cả lớp hiện lên hàng đống dấu chấm hỏi, ở cuối lớp hai chàng trai một người với mái tóc màu xanh rêu đôi mắt màu lục bảo là Hắn, người còn lại thì hoàn toàn giống Ren là Quân hai người ngồi nhìn nhau bằng ánh mắt nãy lửa

* Cuộc đấu mắt bắt đầu

Quân: Thằng kia xóa Nó cho tao ( bức ảnh á)

Hắn: Mơ đi

Quân: Tao giết mày

Hắn: Qua đây con

.................................................................

Cô Mai Chi hớn hở bước vào

- Lớp chúng ta có học sinh mới là học sinh du học ở Anh trở về _ cô Mai Chi trịnh trọng tuyên bố - Hai em vào đi

Nó và Ren bước vào cả lớp bắt đầu rộn lên khen có chê có ghen tỵ có nhưng phần lớn chú ý vào Ren

- Đẹp quá _ 1 hs nam

- Hot girl mày ơi _ 2 hs nam

- Làm bạn gái anh nha _ 3 hs nam ( ATSM)

- Ủa là anh Quân mà....ý không phải anh Quân ở đây mà _ 1 hs nữ

- Anh ấy biết phân thân à _ 2 hs nữ ( bà này ngu)

..........vân.....vân.....mây....mây..............

Nghe bàn tán về mình Quân ngước lên nhìn và......

- Ren....

Nghe tiến gọi thân thương Ren nhìn xuống cuối lớp

- Anh....anh hai “ Oimeoi ông trời trớ trêu con càng trốn thì ông cho học cùng lớp là sao “ - Tỷ bảo trọng đệ té đây _ nói rồi Ren co chân bỏ chạy

- Ê...đứng lại cho tao _ Quân chạy đuổi theo

Cả lớp nhìn cảnh tượng cũng đã hiểu đa phần sự việc còn Hắn thì nhìn chăm chăm Nó “ Là cô ấy “- Còn lại em vậy em giới thiệu đi _ cô Mai Chi cười rạng rỡ

- Nguyễn Hoàng Linh Di gọi Elly cũng được _ Nó lạnh lùng

- Em xuống ngồi cùng bàn với Huy đi

- Ai...

Hắn giơ tay Nó cảm thấy quen quen “ Là tên trèo tường lúc nãy “ Nó bước xuống cuối lớp hàng loạt tiếng xôn xao nổi lên

- Sao con nhỏ đó lại được ngồi với anh Huy chớ _ Liên Băng liếc Nó

- Đúng là không biết thân phận của mình mà _ Anh Vũ hùa theo

- Đĩa đòi đeo chân hạt _ Lục Vy nhảy vào

- Tao sẽ cho mày một bài học _ Liên Băng cười nhết mép

Nó xuống cuối lớp Hắn biết ý xích vào trong nhường chỗ cho Nó

- Tôi muốn ngồi gần cửa sổ

- À.....ừm.... “ Cô ấy dám ra lệnh cho mình, mà sao mình lại làm theo nhỉ?”

Nó ngồi xuống, đeo headphone vào rồi nhìn ta ngoài cửa sổ hai người không nói với ai câu nào

Trở về chuyện Ren và Quân nhé!!! hai người đuổi nhau chạy khắp sân trường ai náy đều đã mệt lã nhưng không ai dám dừng lại

- Ren....đứng....lại anh bảo _ Quân vừa chạy theo vừa kêu

- Em....em...đâu ngu đứng lại cho anh giết chết....à _ Ren nói vọng lại

- Anh...anh...không giết mày đứng lại đi

- Không bao giờ ngu mới tin anh _ Ren ta sức chạy nhanh hơn

- Chạy nữa hả

Quân há hốc đứng lại ngồi bệch xuống đất, vận hết IQ của mình nhìn xung quanh tính tính toán toán cuối cùng trên đầu anh xuất hiện một bóng đèn 1000W, anh bộc ra sau khuôn viên đứng gần một góc cây không ngoài dự đoán một lúc sau Ren thở hỗn hễn chống hông dựa vào gốc cây Quân đang đứng

- Cắt đuôi được rồi người gì đâu dai như đĩa

- Em đang nói anh à

- Còn ai vào đây nữa _ Ren trả lời trong vô thức ( Thôi xong)

- Anh mày dai như vậy mới bắt được mày _ Quân bẽ tay Ren ra sau như cảnh sát bắt cướp

- Oái...đau....đau tha cho em

- Tha cho mày 8 năm còn gì nữa

- Đau mà thả ra đi

- Hết giờ về nhà cùng anh

- Huhuhu...hông chịu đâu về pama giết chết

- Ha...*Cười nửa miệng* về không thì bảo? _ Quân bẽ mạnh hơn

- Về...về mà đau quá thả em ra

- Vậy tốt hơn không

Quân thả Ren ra vẻ mặt đắt thắng, còn Ren thì xoa xoa tay mếu máo

Quân và Ren trở về lớp lúc này cô Mai Chi đã dạy được 2/3 tiết học hai người dửng dưng bước vào xem cô như người vô hình

- Duy...Quân _ cô nhấn mạnh từng tên

- Dạ có _ hai người đồng thanh

Cô nhìn vào hai người thực sự không thể phân biệt được ai là Duy, ai là Quân?- Ai là Duy?

Hai người cùng chung ý nghĩ nhìn nhau nhết mép

- Đây... _ Ren chỉ sang Quân, Quân chỉ sang Ren làm cô Mai Chi càng thêm rối

- Rốt cuộc ai là Duy?

- Không biết _ lại đồng thanh

Cả lớp cười rộ lên nhìn hai hot boy song sinh giở trò trêu chọc

- Hai em....ai có thể nói tôi biết hai em này ai là ai?

Cả lớp trở nên yên ắng thực sự hai người giống nhau như hai giọt nước vậy ai có thể nhận ra được

- Người bên phải là Duy

Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ người bên cạnh Hắn, là Nó tai vẫn đeo headphone tay thì chép phần bài học trên bảng

- Tỷ à chơi kì quá

Cả lớp đều há hốc kể cả Hắn và Quân, Nó phân biệt được sao? hai người giống nhau như hai giọt nước mà Nó cũng có thể nhận ra

- Thôi được rồi Duy em là học sinh mới cô tạm tha tìm chỗ ngồi đi đâu cũng được

Ren nghe vậy xuống bàn trống dưới bàn Nó ngồi

- Còn Quân em vào lớp không xin phép cô còn giở trò trêu cô

- Thưa cô em xin phép vào lớp.......còn em giở trò trêu cô là có sự phối hợp của Duy

- Được rồi em về chỗ đi không có lần sau

Quân lủi thủi về chỗ không quên ném cho Ren một cái liếc mắt, Ren bỏ lơ đi chồm lên nói chuyện với Nó mặc dù không có hồi đáp

- Trời ơi gì mà giống vô nhân đạo vậy trời _ Hắn xoay xuống Ren tấm tắc

- Sinh đôi mà không giống hỏi thừa _ Ren không nhìn Hắn mà trả lời - Tỷ à!!! cứu đệ đi thằng anh ác bá khốn nạn nó bắt đệ về, đệ sẽ bị giết và không còn gặp tỷ nửa tỷ phải giúp đệ

- Cứ về đi

- Sẽ không giết đâu, lấy điện thoại ra đi anh cho cái này bảo đảm nó không giúp mày không được _ Hắn chồm mỏ xuống

- Hon-tô-ni được để đệ lấy _ Ren vội lấy chiếc oppo của mình ra

Ting....tệp tin đã gửi Ren vội mở ra xem.......ôi không thể tin vào mắt mình nửa thằng anh của mình đang đu cây, một cảnh tượng phải nói là hết sức hoàn mĩ làm Ren không thể nhịn được cười

- Hahaha...tạ ơn Huy ca lần này tiểu đệ được cứu rồi

- Tiểu đệ đừng đa lễ sao biết tên anh vậy

- Cái bảng tên trình ình trước mặt kìa

Hắn mới để ý đến bảng tên của mình rồi cười xòa khiến các cô gái nhìn vào chết ngất vì vẻ đáng yêu

- Đệ là Lâm Minh Duy cứ gọi là Ren được rồi

Hắn và Ren ngồi tâm sự rất hợp nhau rồi hai tiết cũng trôi qua nhanh chóng

Reng...reng...

- Di tỷ xuống căn-tin thôi

- Đệ cứ đi đi _ Nó nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay

- Tỷ sáng giờ có ăn gì đâu.....đi......không đệ nói với bác Minh bác sẽ lo lắm, nếu lo thì sẽ ngã bệnh mà ngã bệnh sẽ phải nhập viện nếu nhập viện sẽ......

- Được rồi _ Nó gấp quyển sách đang dọc dở bỏ vào cặp

Ren hí hửng đắc thắng những lời cầu xin của anh đó giờ chưa lần nào thất bại

- Huy ca xuống căn-tin thôi đệ khao coi như lời cảm ơn

- Ok con dê _ Hắn nháy mắt tinh nghịch làm tim các cô gái sao xuyến ở một nơi tối tăm nào đó ánh đèn flash máy ảnh của các thành viên trong nhà báo trường chớp chớp liên tục

- Thằng kia, thằng anh đẹp trai mày đứng đây mà mày không mời đi à?

- Người ta có chân tự đi mời mộc gì bộ anh bị què à?

- Ặc....mày trù ẻo tao à?

- Phong long ai nhột tự gãi

“ Mồm mép thằng này kinh thiệt anh mày tạm thời nhịn chờ cơ hội phản công “

Cuối cùng cả bốn người cùng xuống căn-tin và sẽ gặp chuyện gì nửa đây đợi chương sau nhé......

Bình luận truyện Vợ à! Lạnh lùng quá đấy

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Love Miku
đăng bởi Love Miku

Theo dõi