Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ à! Lạnh lùng quá đấy

Vợ à! Lạnh lùng quá đấy

Chương 20

Sau khi tắt máy Nó mở bảng đồ Devlin vừa gửi qua

“Ngọn núi anh ấy nói chính là núi này sao? Theo bản đồ vận chuyển cũng gần ở đây” Nó hướng mắt nhìn Nhi và K.Anh rồi tự quyết định đi một mình

Chuẩn bị cho mình cây súng mà mình thường đem theo cùng cây dao sắc vắt ngang eo lấy đôi găng tay trong balo đeo vào lấy điện thoại gọi cho tụi trong tổ chức

- Queen có lệnh 100 người đến núi XXXX tôi sẽ gửi bản đồ sang

Nó cúp máy gửi bản đồ cho tụi đàn em rồi quăng chiếc balo vào bụi cây gần đó bắt ngang đường núi đi theo đường bản đồ

..................................

Đi một lúc lâu thì điện thoại bỗng nhiên chỉ còn lại một màu đen vô vọng

- Chết tiệt

Buông một câu chửi thề nhìn xung quanh tìm kiếm

- 'Như đã nói chúng tôi có đặt một lô hàng' _ tiếng một chàng trai vang vọng

Với giác quan nhạy bén của mình Nó lần theo tiếng nói

..................................

Tại một nơi đất khá trống có một chiếc xe tải lớn bên cạnh là hai con ôtô đen bóng cùng khoảng vài trăm tên mặt mày dữ tợn trung tâm là một chàng trai có một vết sẹo dài trên mặt đối diện là một lão già trạng 40 mươi mặc vets lịch lãm

- Hàng đây còn tiền của chúng tôi đâu _ lão già

- Ha.....đem lên

Chàng trai nhết mép ra hiệu cho đàn em đem lên một chiếc vali đen bên trong là vô số tiền vơi mệnh giá USD lắp đầy cả vali

- Kiểm tra

Lão già ra lệnh một tên đàn em sang kiểm tiền đồng thời bên chàng trai một tên đàn em cũng lên chiếc xe tải kiểm hàng

- Đại ca hoàn toàn đủ _ tên đàn em của chàng trai

- Đủ chứ? _ lão già

- Đủ _ tên đàn em của lão già

- Một tay giao tiền một tay giao hàng _ chàng trai

Khi hai người đang trao qua lại thì......

Pằng..........tiếng súng nổ lên bay xẹt qua tay......hai người hốt hoảng buông 'hàng' xuống đất

- Giỏi lắm phó bang Chu Tước đáng khen cho ngươi muốn tạo phản _ Nó từ sau góc cây bước ra

- Con ranh mày là ai? _ chàng trai tức giận

- Elly _ Nó lạnh lùng

- Elly một trong bộ tam bí ẩn tin cậy của Queen _ chàng trai

- Mày cũng biết sao? _ Nó nhết mép

- Dù gì chỉ là một con ranh làm gì được nào chẳng thà cô em về phe của anh _ chàng trai cười cợt

- Những người não phẳng quả thật rất to mồm ở trong tổ chức lớn còn được tin cậy cần gì phải đi theo một tên phó bang kém quyền kém thế

- Mày.........được lắm để tao xem một mình mày làm gì được tao.......tất cả lên hết đi

Lập tức khoảng hai trăm tên cầm vũ khí tiến về phía Nó 5 tên đầu tiên cầm côn xông vào.....cô nhết mép cầm dao xoay 180° cắt thẳng vào 'huyết hầu' máu văng tung tóe 5 tên gục xuống chết tại chỗ các tên còn lại lần lượt xông lên đều bị Nó hạ gục bằng những đòn đánh điêu luyện•









Sức người rồi cũng sẽ tàn một mình Nó không thể nào hạ gục nổi gần hai trăm tên như thế này dù giỏi cách mấy khoảng 100 tên là cùng,cô đã cố gắng hạ hơn phân nữa rồi nhưng chúng vẫn còn rất đông cô dần kiệt sức

Hịch.........cơn đau đầu lại kéo tới

- Chết tiệt sao lại ngay lúc này

Tầm mắt cô dần nhòe đi lúc rõ lúc mờ đòn đánh cô loạng choạng và yếu dần cô sắp không trụ nổi nữa rồi.......cơn đau đầu vẫn không buông tha cho cô càng lúc tăng dần

- Tạm biệt.......người đẹp

Chàng trai cầm khẩu súng chĩa về phía Nó......cười nữa miệng

Pằng.............

..................................

Ở một nơi nào đó....

- Không ổn

Hắn giật mình khi nghe tiếng súng phát ra anh đang loay hoay trong rừng núi tìm Nó lúc cô gọi điện cho đám đàn em anh đã bất ngờ nghe lén được nhiệm vụ của cô và càng bất ngờ hơn là cô quyết định thực hiện một mình nên anh đã theo dõi cô nhưng lại vô tình mất dấu

Hắn cố sức chạy thật nhanh về phía phát ra tiếng súng cầu mong cô không bị gì anh không thể nào mất cô được

..................................

Nó đang khó khăn hạ từng tên vai trái cô máu không ngừng chảy đầy đau đớn

Cô đã kịp thời tránh nhát súng chí mạng của chàng trai nhưng không thể tránh khỏi hoàn toàn... viên đạn đã đâm thẳng vào vai trái của cô

Tình cảnh bây giờ không cho phép cô dừng lại cô phải hạ hết tất cả nếu không cả mạng cô còn không giữ được........tầm nhìn cô đang rất yếu không thể nhìn rõ được mọi thứ trước mắt....cô thực sự phải bỏ mạng ở đây sao

Pằng..........lại thêm một phát súng nữa lão già cười lớn khoái chí lần này cô không thể tránh được nữa viên đạn bắn từ phía sau đâm thẳng vào lưng cô máu tuông ra không ngừng.......

Cô yếu đuối khụy chân xuống đất mùi máu tanh nồng nặc không ngờ Linh Di cô hôm nay phải bỏ mạng nơi này phải bại dưới tay một lũ hèn........hôm nay là ngày đi chơi đầu tiên cô đi với trường và thực sự vui vẻ với bạn bè nhưng cô lại như vầy sao?

Bỗng chốc tâm trí cô xuất hiện hình ảnh của Hắn từ khi nào anh lại xuất hiện trong tâm trí cô? Cô đang mong chờ anh đến sao? Cô yêu anh à? Nhưng thật tiếc anh đã yêu người khác rồi

Các tên còn lại nhìn cô đang yếu dần thì cười lớn khoái chí một tên tiến lại phía cô giơ côn định đánh thẳng xuống......

- Ư.....

Tên đó bỗng nhiên mắt trợn ngược máu từ khóe miệng trào ra rồi gục xuống chết tại chỗ lần lược các tên còn lại cũng bị một thân ảnh đánh gục tất cả....người đó dần tiến về phía Nó- Linh Di cô sao rồi.....Di.....trả lời tôi đi....Di

Là Hắn anh đã kịp thời cứu cô.......tựa đầu cô vào vai mình không ngừng gọi tên cô mở đôi mắt mệt mỏi nhìn anh cô không thể nhìn rõ anh được chỉ có thể nghe tiếng gọi của anh vang vọng bên tai......giọng nói của anh tựa bao giờ lại trở nên ấm áp như vậy bờ vai của anh sao lại êm như vậy.....Đây là cảm giác của tình yêu sao? Mình yêu Hắn sao? Bây giờ biết được có quá muộn không?

Đúng lúc đó tụi đàn em mà Nó gọi cuối cùng cũng đến bao vây lấy chàng trai cùng lão già đang chuẩn bị bỏ chạy

- Tôi sẽ đưa cô vào bệnh viện cô hãy cố gắng lên _ Hắn nói giọng gấp gáp

- Không....không được vào bệnh viện _ Nó nói lí nhí đầy mệt mỏi

- Cô bị thương nặng lắm phải vào bệnh viện

- Tôi.....nói là khô...... _ cơn đau Nó vọng tới khiến cô khó nói nên lời

- Được được cô đừng nói nữa

- Đừng......nói.....cho mọi người biết....

- Được rồi cô đừng nói nữa

Hắn bế thốc Nó lên chạy gấp gáp đến chiếc ôtô đen gần đó người anh bây giờ dính đầy máu hoàn toàn là máu của cô bỏ cô,vào xe chạy một mạch xuống núi để lại toàn bộ cho tụi đàn em giải quyết

Trên xe.......hơi thở Nó yếu dần đôi mắt mở lí nhí như muốn khép lại Hắn nắm chặt bàn tay đang lạnh dần của cô không ngừng gọi tên cô

Trong lúc mơ màng cô thấy mẹ cô bà đang mĩm cười với cô nụ cười của bà dịu dàng biết bao

- Mẹ.... _ Nó khẽ gọi

- Di cô cố lên

- Tuấn Huy......tôi muốn ngủ

- Cô không được ngủ cô phải nghe tôi không được ngủ

Hắn nắm chặt bàn tay Nó hơn nếu cô ngủ anh có thể sẽ mất cô mãi mãi anh không muốn anh rất sợ mất cô

Anh lấy điện thoại gấp gáp nhấn số bác sĩ riêng của anh

- Tôi Tuấn Huy đây đến nhà tôi ngay lập tức

Anh nói như hét vào điện thoại rồi cúp máy xoay sang nhìn khuôn mặt xanh xao của Nó

- Linh Di cô phải sống

Hắn tăng tốc chạy nhanh hơn về thẳng biệt thự nhà anh

..................................

Về đến biệt thự đã có một ông bác sĩ chờ sẵn trước cổng

Hắn bế Nó chạy thẳng vào nhà ông bác sĩ cũng gấp rút chạy theo đặt cô lên giường của anh

- Nhanh lên xem cô ấy sao rồi......cô ấy bị trúng đạn ông mau xem đi

Ông bác sĩ nhìn sắc mặt của Hắn cũng có thể biết người con gái này quan trọng như thế nào

- Thiếu gia.....Tiểu thư bị thương nặng lắm sao cậu không đưa vào bệnh viện

- Ông mau chữa cho cô ấy đi

- Phải phẫu thuật để lấy viên đạn ra nhưng tôi không đủ thuốc gây mê nếu không,có lẽ Tiểu thư không chịu nổi

Hắn im lặng anh đang rất bối rối phải làm sao đây?

- Ông cứ làm đi cô ấy chắc chắn sẽ không sao

- Được.......Thiếu gia hãy ở bên Tiểu thư tôi sẽ chuẩn bị dụng cụ làm ngay

- Tiểu Di em sẽ không sao mà

Nó mơ màng nghe giọng Hắn bên tai cứ tưởng là mơ cười nhẹ rồi ngất lịm

..................................

Một tiếng đã trôi qua ông bác sĩ vẫn đang cố gắng lấy viên đạn cuối cùng sau lưng cô ra trán ông ướt đẫm mồ hôi căn phòng nhập tràng căn thẳng

Viên đạn sau lưng cô khá sâu rất gần với nội tạng chỉ một chút xơ xót nhỏ sẽ nguy hiểm đến tính mạng

Hắn nắm chặt tay cô tay anh có vài vết thâm tím do cô lúc đau véo mạnh vào nhưng những vết thương đó chả là gì với anh cả nhìn khuôn mặt đau đớn của cô anh mới thực sự đau lòng

..................................

Một tiếng tiếp theo đã trôi qua ông bác sĩ mở chiếc giăng tay đầy máu cùng chiếc khấu trang y tế ra thở phù nhẹ nhõm

- Tiểu thư đã qua cơn nguy hiểm Thiếu gia an tâm

- Cảm ơn ông chừng nào cô ấy mới tỉnh

- Có thể là trong ngày hôm nay sẽ tỉnh.........tôi sẽ chuẩn bị thuốc giảm đau và thuốc sốt phòng ngừa Tiểu thư sẽ sốt vào ban đêm

- Được rồi.......ông có thể về tiền tôi sẽ gửi vào tài khoản cho ông

- Vậy chào thiếu gia tôi về

Ông bác sĩ cuối chào rồi ra về Hắn ngồi nhìn Nó khuôn mặt cô trở lại hồng hào có chút mệt mỏi nhưng lại khiến anh an tâm hơn trút bỏ phần lớn gánh nặng

Ngồi nhìn Nó một lúc điện thoại Hắn reo lên là của Quân

- Tao đây

- «Mày đi đâu vậy? Có đi chung với Linh Di không?»

- Có.....Linh Di nói mệt nên tao đưa cô ấy về

- «Vậy được rồi»

- Mai mày khỏi qua nhà tao......pama tao công tác rồi tao phải quản công ty.....chừng nào thi tao vào thi luôn

- «Mày tưởng bở à? Tao đón vợ tao đi học rồi qua nhà mày làm gì?»

- Cái đồ trọng sắc khinh bạn

- «Kệ tao tắt máy đây»

Quân nói rồi tắt máy luôn Hắn cũng lắc đầu sang phòng bên cạnh tắm,rửa bỏ thân hình đầy mùi máu

_______________End chap________________

Bình luận truyện Vợ à! Lạnh lùng quá đấy

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Love Miku
đăng bởi Love Miku

Theo dõi