Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ à! Lạnh lùng quá đấy

Vợ à! Lạnh lùng quá đấy

Chương 21

Au: Ta đa~~~???????? Au đã trở lại rồi đây có ai ăn mừng không....chắc hông âu bởi vậy khổ dễ sợ lâu lâu trở lại vậy mà.....

Quân-K.Anh: Con Au.....BIẾN

Au: Hai vợ chồng mi ăn hiếp ta a~~~

Quân-K.Anh: *Lườm* *Giơ nắm đấm*

Au: M.n đọc truyện vui vẻ *xách dép chạy*

================================

Khuya đến Hắn ngồi bên cạch giường tận lực chăm sóc Nó đã mấy giờ trôi qua rồi cô vẫn không có động tỉnh gì nhiều lúc cô còn nhíu mày vì đau nhưng vẫn chưa chịu tỉnh trong giấc ngủ cô luôn miệng gọi 'Mẹ' có lúc còn gọi tên anh nữa chứ làm anh ngồi nhìn cô mà cười suốt (Au: Tự kỷ ; Hắn: Gì *Lườm* ; Au: Dạ em nghe bài hát Tri kỷ)

- Nước _ Nó khẽ kêu

Hắn nhanh chóng chấm nước vào đôi môi rạn nứt của cô khuôn mặt cô đỏ ửng lên mồ hôi trên trán túa ra anh đặt tay sờ lên mặt cô

- Nóng quá cô ấy sốt rồi

Anh nhanh chóng tìm thuốc bác sĩ đưa cho nhìn những viên thuốc trên tay mình rồi nhìn cô mặt 'đần' ra “làm sao cho cô ấy uống bây giờ” nước thì có thể chấm vào môi còn thuốc thì phải uống làm cách nào đây?

Bất chợt anh nhìn vào đôi môi hơi tái nhợt của cô rồi tự mình đỏ mặt (Biết nghĩ gì rồi há)

- Trời ơi.....sao mình lại có suy nghĩ biến thái vậy chứ _ Hắn nói thầm rồi tự vỗ đầu mình

Nó bắt đầu nhíu mày dần mở mắt ra cô đã tỉnh từ lúc anh sờ mặt mình rồi vì mệt mỏi nên không muốn mở mắt ai ngờ nghe anh lẩm bẩm gì đó mở mắt ra liền thấy anh tự vỗ đầu mình cô muốn phì cười với đáng yêu đó

- Làm gì vậy?

Nó bất giác hỏi làm Hắn giật mình luốn cuốn để bàn tay cầm thuốc giấu sau lưng nếu để cô thấy với chỉ số IQ của cô chắc chắn sẽ biết anh đang có ý đồ gì

- Haha....hổng có gì hết

- Cái gì sau lưng? _ Nó nhíu mày

- Âu có gì đâu......cô mới tỉnh à?

Bí quá.......hỏi một câu củ chuối dễ sợ nhìn cô như vậy mà không biết cô tỉnh rồi à?

- Nhìn vậy không biết mới tỉnh à? Giấu gì sau lưng đưa ra

Thấy cô kiên quyết anh ngậm ngùi đưa mấy viên thuốc trong tay ra......cô nhìn như đã hiểu ra chuyện gì

- Đưa đây tôi uống

- Không nghi ngờ gì à?

Cô biết chứ......cô biết lúc nãy anh nghĩ gì mà....cô là ai chứ? Nguyễn Hoàng Linh Di với chỉ số IQ 200/200 của cô thì thừa biết cái suy nghĩ biến thái của anh lúc nãy mà nhưng cô chỉ lạnh lùng bỏ qua thôi

- Nghi ngờ gì? Anh đưa thuốc độc cho tôi sao?

- Không có........chắc cô đói rồi tôi nấu cháo cho cô

Xoay lưng mở cửa ra ngoài mới chợt nhớ ra anh có biết nấu ăn đâu

Làm sao đây?

Khuya rồi ai còn bán nữa chứĐứng suy nghĩ một lát và quyết định liều một vố mở trang Web dạy nấu ăn vừa xem vừa thực hiện

..................................

Nó nằm trên giường Hắn,khuôn mặt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ

Loảng xoảng.....

Cốp.....

Keeng.....

Bụp.......

Binh........

......................hàng loạt tiếng động khác từ tầng bếp vọng lên

Nó nghe những tiếng động mới chợt nhớ ra Hắn đâu biết nấu ăn đâu.....vậy phải thương hại căn bếp ở dưới rồi chắc không còn được nguyên vẹn.....cô chỉ biết lắc đầu thở dài không biết cháo của cô sẽ thảm như thế nào đây

Một lúc sau...........cửa phòng mở ra Hắn trên tay bưng tô cháo bước vào liền thấy Nó đang cố gắng nâng người ngồi dậy

Anh vội vàng đặt cháo xuống bàn nhanh chóng chạy lại đỡ cô

Khi cô ngồi dậy đàng hoàng cô mới nhìn tô cháo trên bàn nghi ngút khói thầm nghĩ nó không có chất gì lạ

Anh cầm tô cháo lên nhìn tô cháo có gì đó gọi là nghi vấn rồi 4 mắt nhìn nhau

- Ăn không?

Sao anh luôn hỏi những câu củ chuối thế nấu không ăn chẳn lẽ bỏ?

- Làm sao để ăn?

Một tay thì đang bị bó cầm muỗng còn không được nữa là......rồi tay kia cầm tô không,ăn bằng niềm tin à?

- Để tôi đúc

Anh múc từng muỗng đúc cho cô,muỗng đầu tiên cô hơi nhíu mày rồi nhanh chóng giãn ra bắt gặp anh nhìn cô bằng ánh mắt chờ đợi + hồi hộp muốn biết cháo anh nấu như thế nào ý mà

- Ngon lắm.....

- Thật không?

- Thật

Nó nói làm mắt Hắn sáng như sao đêm đây là lần đầu tiên anh nấu cứ nghĩ ăn không được nghe cô nói như vậy hơi nghi vấn múc một muỗng tự mình niếm thử khi cô chưa kịp ngăn cản

Vừa cho miếng cháo vào miệng mắt anh mở to khó khăn nuốt vào bụng rồi lại muốn cho ra ngoài

Ôi......cái thứ kinh khủng gì đây gạo thì chưa chín hết lại còn có mùi hơi khét.....mặn thì như nước biển lại còn thêm ngọt ngọt của đường thêm mùi cay cay của tiêu còn vô số mùi khác không thể phân biệt được vậy mà cô còn có thể nói 2 từ 'Ngon lắm' nữa chứ

Nhanh chóng chạy với tốc độ kinh hoàng vào WC nôn thốc nôn tháo

Một lúc sau đi ra mặt mày xanh rờn không còn sức sống lê lếch đến cạnh giường hỏi đủ thứ

- Dạ dày cô có sao không? Có thấy khó chịu chỗ nào không? Có cần đến bệnh viện không?........bla....bla......

Đến khi anh hỏi xong một lèo cô chỉ nhìn anh cười cười

- Đâu có gì

- Haizzzzz...... _ anh thở phào nhẹ nhõm - Vậy mà nói ngon _ đưa ánh mắt oán trách nhìn Nó- Ngon thiệt có MỘT KHÔNG HAI _ cô nói tỉnh bơ

Mặt Hắn xám xịt nhăn như khỉ ăn ớt Nó đưa tay véo hai má anh kéo ra

- Thất bại vì ngại thành công mà

Cô cười hiền rồi buông ra anh xoa xoa hai má sưng phồng vẻ mặt bất mãn

- Anh tính bỏ đói tôi sau?

- Không biết nấu rồi sao giờ?

- Anh có cháo ăn liền chứ?

Anh chợt nhớ ra là mình có cháo ăn liền vậy mà không sớm nhớ ra còn hại cái bếp nữa chứ thằng Quân sẽ rủa cho coi căn bếp là của anh nhưng toàn là Quân nấu thôi...........tên đó còn hận nhất là căn bếp bị bẩn cho dù là của ai đi chăng nữa anh thở dài rồi xuống nấu cháo cho cô

................................

Sau khi dùng xong cháo Nó vẫn chỉ nằm đó đưa mắt nhìn ra cửa sổ Hắn vẫn ngồi bên cạnh không ai nói với nhau câu nào không gian trở nên ngượng ngùng

Từ khi cô biết được tình cảm của mình cô lại biết ngượng khi ở cùng anh thứ cảm giác chưa hề có ở cô lúc trước

- Chiếc áo này là của anh à? _ Nó

Khi Nó tỉnh dậy thì đã thấy trên người mặc một chiếc áo sơ mi

- À....ừm.......tại nhà tôi không có đồ nữ nên tôi nhờ cô giúp việc thay giúp tạm áo của tôi

Cô bất giác đỏ mặt đây là lần đầu tiên cô ở chung với con trai lại còn chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi thôi chớ

Không khí lại trở nên im lặng

- Thôi cô nằm nghỉ đi tôi sẽ sang phòng kế bên có gì cứ kêu tôi

- Ừm......hôm nay cảm ơn anh

“Em không sao là một lời cảm ơn rồi” Hắn gật đầu rồi đóng cửa ra ngoài

Nó không ngủ được nhìn quanh căn phòng chỉ mang hai tông màu trắng-đen đơn giản

Nằm một lúc cô gượng ngồi dậy đi từng bước ra ngoài ban công dù vết thương hơi đau nhưng chả là gì với cô cả

Đứng ngoài ban công gió se se lạnh khiến cô hơi rùng mình nhìn lên bầu trời đầy sao mệt mỏi dần tan biến cô ghét cô đơn nhưng lại thích ở một mình xã hội bên ngoài làm cô mệt mỏi.........Nếu hôm nay không có Hắn cô cũng không nghĩ bây giờ mình còn ở đây cô thích anh thứ tình cảm này sẽ được giấu trong tim........anh thích người khác cô sẽ chúc anh hạnh phúc chỉ vậy thôi......

Cô khẽ mĩm cười chua xót giờ cô mới biết 'Yêu' là như thế này sao? Từ phía sau một thứ gì đó choàng vào vai cô giật mình xoay lại...........là anh......anh choàng lên người cô chiếc áo khoác của mình cười dịu dàng nhìn cô

- Sao không ngủ? ngoài này lạnh lắm

- Tôi ngủ không được ra đây hóng mát......còn anh?

- À......tôi cũng vậy

Anh cũng đang ngồi ở ban công không muốn ngủ vì sợ cô cần gì đó để kịp thời giúp đỡ ngồi một lúc thì thấy cô cũng ra ban công sợ cô sẽ lạnh nên chạy sang chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi thì làm sao tránh khỏi cái buốt đêm khuya

Hai người im lặng nhìn về phía bầu trời

- Anh và cô gái ấy sao rồi?

Cô hỏi phá vỡ bầu không khí yên lặng........Anh nhìn chằm cô “Cô ấy quan tâm chuyện tình cảm của mình sao” khẽ mĩm cười

- Vẫn vậy thôi nhưng gần gũi thêm chút

- Vậy sao......cố lên cô ấy sẽ dần chấp nhận thôi _ cô thoáng cười buồn

- Mong là vậy

“Sao em không nhận ra người đó là em chứ?”

................................

Biệt thự nhà K.Anh

Kin: 'Amy làm gì thế'

K.Anh đang xem hộp thư mail một tin nhắn từ mail có tên 'Kin' của Quân đập vào mắt

Shikirama Amy: 'Khuya rồi vẫn còn on sao'

Kin: 'Hjhj.......nhớ người yêu ngủ không được' (Au: Nổ ; Q: Muốn giết người....rắc....rắc *Bẻ tay* ; Au: Ta cho chia tay ; Q: Hãy đợi đấy ; Au:????????????)

Shikirama Amy: 'Ai vậy? Cô gái hôm bữa à?'

Kin: 'Binggo......chính xác tôi đã thổ lộ và đã được đồng ý. Sao biết hay vậy?'

Shikirama Amy: 'Hjhj......điều tôi muốn anh tự nhận ra là nó đấy'

Kin: 'Ồ......vậy luôn.....mà dấu'

Shikirama Amy: 'Haha.....tình yêu phải tự nhận ra mới có ý nghĩ'

Kin: 'Thấy tiếc hông'

Shikirama Amy: 'Dụ gì'

...............................

Biệt thự nhà Quân

Anh đang mĩm cười nhìn vào laptop anh tính trêu cô bạn có tên 'Shikirama Amy' này một phen mà nào biết đó là K.Anh-cô người yêu của anh chứ

Kin: 'Tôi có người yêu rồi....không tiếc sao'

Shikirama Amy: 'Tiếc quá......tôi cũng vừa chấp nhận lời tỏ tình của người yêu đó'

Kin: 'Vậy sao.....chúc mừng'

Shikirama Amy: 'Đa tạ....đa tạ'

Hai người chat liên tục với nhau đến khi ngủ lúc nào cũng chả biết

+++++++++++++++++++

Sáng hôm sau....

Nó mở mắt thức dậy hôm qua trò truyện với Hắn đến gần 2h khuya mới chợp mắt cô đi vào WC làm vscn cũng nhờ anh rất chu đáo đã chuẩn bị sẵn bàn chải mới riêng cho cô nhưng cũng rất bất cẩn lại không chuẩn bị đồ cho cô thay

Bèn thở dài rồi lấy đại chiếc áo sơ mi mới của anh mà thay

Làm vscn xong cô bước khó khăn xuống lầu tuy vết thương đã đỡ một chút nhưng còn chưa lành hẳn rất đau có thể ránh miệng bất cứ lúc nào

Xuống thẳng nhà bếp định tìm chút nước uống thì thấy anh đang loay hoay trong nhà bếp

_______________Emd chap_______________

Bình luận truyện Vợ à! Lạnh lùng quá đấy

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Love Miku
đăng bởi Love Miku

Theo dõi