Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ à! Lạnh lùng quá đấy

Vợ à! Lạnh lùng quá đấy

Chương 22

Xuống thẳng nhà bếp định tìm chút nước uống thì thấy anh đang loay hoay trong nhà bếp

Anh ấy đang làm gì vậy?

Chẳng lẽ muốn nấu ăn?

Mà anh ấy đâu biết nấu muốn quậy nhà bếp nữa sao?

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cô lạnh lùng bước lại kéo ghế bàn ăn ngồi xuống

Nghe tiếng động giật mình xoay lại

- Dậy rồi sao? Sớm thế?

- Bình thường......anh không đi học à?

- À.......ừm........sao đây tôi định nghỉ đến lúc thi luôn......cô đang bị thương ở một mình có lẽ không ổn

- Anh tưởng tôi con nít à? Vết thương này cũng bình thường thôi

- Bình thường......hôm qua tôi xém rớt tim đó,cô không chịu đến bệnh viện nguy cấp quá tôi mời bác sĩ riêng đến phẫu thuật lấy đạn cho cô.......nè nhìn này *chỉ các vết bầm trên tay* lúc cô đau mà ra đấy

Nó bỗng im lặng trầm mặt xuống, Hắn nhìn cô cứ tưởng rằng cô giận trở nên luống cuống

- Tôi giỡn mà,đùa thôi

- Tôi đâu nói gì anh,là tại tôi

- Không đâu tại tôi nhiều chuyện mà cô đợi chút đồ ăn sáng sẽ có ngay

Một lúc sau trước mặt cô là một phần điểm tâm gồm có trứng,xúc xích và bánh mì kẹp đơn nhiên anh cũng có một phần giống vậy

Cô nhìn phần điểm tâm có vẻ khá ổn đấy

- Anh không biết nấu ăn mà?

- À......tôi chỉ biết làm mấy thứ này thôi

- Ừm......anh không đi học sắp tới sao thi?

- Nghỉ vậy cũng đúng tôi mà rớt chắc....CHẾT

-.....

- Hay này Di.........cô kèm tôi nhá có khi còn dễ hiểu hơn trường dạy

Cô ngẫm nghĩ hồi lâu làm anh cũng hồi hợp không kém

- Tùy

- Haha....vậy được dồi

.............................

Trường Royal School.....

Lớp 11s2...

- Này sao Tiểu Di bữa nay không đi học? _ Nhi chồm lên bàn K.Anh

- Hỏi tao,tao hỏi ai? _ K.Anh

- Nghe thằng Huy nói hôm qua Di mệt nên về không biết có sao hông? _ Quân

- Chồng cũng thấy sao sao á......Huy ca hôm nay cũng chả có mặt _ Ren

- Pama nó đi công tác nên nó quản công ty giúp dồi

Hừm........cả đám rơi vào trạng thái im lặng *Reeeeng.......reeeeng* đến khi chuông vào học réo lên và buổi học diễn trong trong sự thắc mắc của cả đám

...................................

Nước Anh...

Phòng Vip trên tầng cao nhất tòa khách sạn S&N căn phòng được bao trùm bởi bóng tối chỉ có những ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng khẽ chiếu qua cửa sổ bằng kính sát đất - Sao rồi? _ một thanh âm trong trẻo phát ra trong không gian tĩnh lặng

- «............»

- Phó bang Chu Tước đã thất bại?

- «............»

- Vô dụng

- «............»

- Không ngờ Queen lại sử dụng con cờ bí ẩn của mình......thật quá ưu ái rồi

- «............»

- Tạm thời cứ án binh bất động

Cô gái cúp máy bước ra khoanh tay đứng trước cửa sổ bằng kính hướng đôi mắt nhìn xuống thành phố nước Anh nhết mép cười nửa miệng

- Sẽ có những hạnh phúc mày không nên có.............Elly

...................................

Biệt thự nhà K.Anh......

Cô hí hửng nhấc máy nhấn số gọi cho Nhi

Cô vừa mở được mối rối trong lòng mình về Nó,đã 2 ngày qua Nó đã không đến trường gọi đến thì bảo 'Không khỏe' cô luôn có cảm giác bất an và lo lắng nên đã quyết định cùng Nhi đến thẳng nhà Nó hỏi rõ ra sao mới có thể yên tâm

...................................

Biệt thự nhà Nó...

Ba người đứng trước cổng ngôi biệt thự đồ sộ mà Nó đang ở (Nhi,K.Anh,Ren) Nhi nhanh chóng bấm mất khẩu khóa rồi mở cổng tiếng vào

Keeeeng.......một tiếng vỡ thủy tinh phát ra từ nhà bếp 3 người hoảng hốt tức tốc chạy thẳng vào trước mắt họ bây giờ là ly Cafe bằng thủy tinh vỡ toanh vương vãi trên sàn nghi ngút khói bên cạnh là Nó một tay ôm lấy vai trái đang rỉ máu thấm ướt miếng băng gạc

Nó nhíu mày cắn chặt môi muốn bật máu lặng lẽ khom người nhặt từng mảnh thủy tinh

Cả bọn nhìn cô liền nhanh chóng đến cạnh K.Anh thì đỡ cô đứng dậy Ren-Nhi thì thu dọn các mảnh vỡ dưới sàn,cô đưa đôi mắt bất ngờ nhìn cả bọn nghi vấn của cô hiện giờ là 'Tại sao mọi người ở đây?'

Tất cả ngồi tại phòng khách K.Anh băng bó lại vết thương giúp Nó 3 người trưng bộ mặt khó chịu nhìn cô không ai nói với ai câu nào im lặng đến đáng sợ

Nó vẫn là bộ mặt lạnh lùng đặc trưng không màng để ý đến những ánh mắt đang nhìn mình

- Như vậy là sao? _ cuối cùng Nhi không chịu được sự im lặng mà lên tiếng

-............ _ Nó vẫn giữ sự lạnh lùng mà im lặng

- Tại sao tỷ lại bị thương như vậy? _ Ren

-............

- Sao mày không trả lời? Bị thương đến như vậy mày còn muốn giấu tụi tao đến bao giờ,mày có xem tụi tao là bạn không? _ K.Anh bức xúc

- K.Anh bình tĩnh đi _ Nhi

Nó thở dài kể tất cả sự việc hôm đó cho cả bọn nghe từ việc vận chuyển đến việc Hắn đến giúp

Lúc nào Nó cũng chịu thua với cái bọn này cô mà không kể tườm tận tất cả mọi việc chắc chắn tụi nó sẽ nổi loạn- Vậy bang Chu Tước tạo phản _ K.Anh

- Không thể nào,Chu Tước là bang trung thành với Bloom Rose từ trước đến giờ,sao lại....... _ Nhi

- Vậy sao tỷ lại không nói để tất cả giải quyết mà lại hành động một mình,như vậy quá nguy hiểm _ Ren

-............ _ lại im lặng

Cả đám khẽ thở dài bất lực,Nó đã muốn nói thì sẽ nói,còn không muốn nói thì chịu thôi hỏi hoài cũng đâu được gì

- Thôi bỏ đi để tao dọn qua đây ở vài ngày chăm sóc mày _ K.Anh nói giọng uể oải

- Mà....... _ Nó chưa kịp nói hết câu thì K.Anh nhảy vào

- Miễn từ chối

- Ừ.....mà mày phải đi học bình thường

- Biết rùi _ K.Anh phồng má bất mãn

- Bà sao vậy không muốn đi học à? Tính bỏ ông Quân 'Alone' một mình hả? _ Ren

- Có......có....âu

- Đừng có chọc người ta nữa CHỒNG người ta dữ lém đóa _ Nhi cười gian

- Sợ rùi.....sợ rùi

Cả đám cười phá lên làm K.Anh ngượng đỏ mặt không thể nói lời nào

..........................................

Biệt thự nhà Hắn.....

Tính......koong........tính.....kooong......

Chuông cổng không ngừng vang lên bà Tú Hà hôm nay có hứng sang thăm con trai mà bấm chuông mỏi cả tay mà chủ nhà vẫn cuốn mình trong chăn không có dấu hiệu thức dậy,bà biết Hắn mấy ngày nay không đến trường nên đâm ra hơi lo lắng nên gọi điện cho Quân và phát hiện ra rằng 'Tiểu bảo bối' của mình nói dối trốn học nên sang giáo huấn một trận

Sau một lúc bấm chuông mỏi nhừ mà vẫn chưa được vào nhà bà Tú Hà bực mình nhấn số gọi cho Hắn

Đang cuốn mình trong chăn thì điện Hắn réo lên

(.......Not over you-Nu'eat......)

Nhìn vào điện thoại mắt Hắn mở to hết cỡ tự đánh vào mặt vài cái cho tỉnh ngủ hít một ngụm khí lạnh rồi bắt máy

- Haha.....mẹ có chuyện gì hông?

- «Tiểu bảo bối mở cổng cho mẹ vào được chứ?»

Hắn giật mình rón rén nhìn ra ngoài cửa sổ “Hả! Sao hôm nay mẹ đến đây?”

- Mẹ con đang ở trường mà

- »Ờ.....vậy sao? Mẹ đang có chuyện quan trọng muốn nói với con để mẹ gọi cho chủ nhiệm xin cho con nghỉ một buổi cái đã»

- Có chuyện gì nói trong điện thoại được không mẹ?

- «Không được............để mẹ gọi cho chủ nhiệm xin nghỉ cho con»

- Mẹ.....mẹ....mẹ.....đợi lát con mở cửa cho

Hắn lật đật phóng vút xuống dưới cổng mang theo vẻ mặt bất mãn mở cổng cho bà

Bà Tú Hà tươi cười nhìn con trai nhưng đối với anh lại là nụ cười đầy 'chết chóc',anh cũng cố gượng cho mình nụ cười tươi nhất có thể nhìn bà

- Tiểu bảo bối đang học tiết nào vậy con?

Nụ cười của Hắn lập tức dập tắt chẳng lẽ nói với bà là: 'Con đang học tiết Ngủ' quá vô lí cơ!!! Trên đời này mà có tiết học đó thì học sinh trên thế giới đâu có 'than trời trách đất' vì học nhiều,khỏe hơn cả chữ khỏe mà nếu anh nhớ không lầm 'Nobita' cũng từng ước có tiết học đó thì phải,cầu gì 'Doraemon' có thật nhỉ (Au cũng mong như vậy)

Anh biết bà cố tình muốn trêu mình mà.......

- Muốn mẹ phơi nắng à?

- Dạ mẹ vào nhà

Bà Tú Hà vẫn giữ khuôn mặt tươi bước vào đến khi ngồi xuống ghế sofa vẫn không rời mắt khỏi con trai

- Con đi làm vscn đi mẹ đi tham quan nhà một chút

- Dạạạạạạạạạ..........

Hắn kéo dài giọng rồi lên lầu trở về phòng........bà cũng lắc đầu nhìn co trai đi khuất rồi cũng đứng dậy tham quan ngôi biệt thự bỗng nhiên bà dừng lại một căn phòng đề bản 'No entry' (Không được vào) bà đứng ngẫm nghỉ một lúc rồi cũng mở cửa bước vào

________________End chap_______________

Bình luận truyện Vợ à! Lạnh lùng quá đấy

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Love Miku
đăng bởi Love Miku

Theo dõi