Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ à! Lạnh lùng quá đấy

Vợ à! Lạnh lùng quá đấy

Chương 26

Sáng biệt thự nhà K.Anh....

Ánh sáng lọt qua khẽ cửa, tỏa sáng cả căn phòng, hai con người đang ôm nhau trên giường ngủ khuôn mặt hạnh phúc bất tận 'em' gối ôm không biết từ khi nào đã 'an tọa' dưới sàn

K.Anh nhíu mày mở mắt nhìn quanh phòng, liền cảm giác được có thứ gì đó đè nặng dưới eo mình, đưa mắt nhìn xuống một bàn tay của tên nào đó không yên phận xâm chiếm địa bàn ôm chặt eo cô, xoay nhìn sang tên nằm bên cạnh đang ngủ say chả biết gì

Bịch................RẦMMMMM..........

Đúng......như các bạn đã nghĩ tên 'biến thái' đó đã được một vé đo sàn miễn phí mà không cần cảm ơn

- Ui.......đau......mới sáng sớm em làm gì vậy? _ Quân xuýt xoa ngồi dậy

- Tôi là người hỏi anh đấy.....tối qua anh đã làm gì tôi hả?

- Làm những điều mà đàn ông phải làm thôi _ Quân trả lời thản nhiên khuôn mặt vô 'số' tội

- Anh.......anh......oa...huhuhu......con gái có lỗi với pama........huhu..... (Biết chị ấy nghĩ gì rồi há)

- Ơ.........vợ à......đừng khóc nữa anh xin lỗi mà.........đừng khóc nữa

Quân thấy K.Anh khóc liền trở nên lúng túng ôm cô vào lòng “Sao cô ấy khóc dữ vậy trời....mình chỉ nói điều đàn ông phải làm là ôm vợ ngủ thôi.....có nói gì quá đáng đâu” (Anh nói vậy mới hiểu lầm đấy)

- Huhuhu.....pama ơi......con không còn là 'xử nữ' nữa rồi........huhu......con gái có lỗi với pama......huhu....

Quân đơ mặt nhìn ngu dễ sợ........cô ấy hiểu sai ý mình rồi........nở nụ cười đểu

- Ai cha cha.........hông chừng có 'Bảo bảo' rồi a~~

- Anh........anh......quá đáng mờ.....huhu....biết thế tôi cho anh lạnh chết ở sofa luôn.......huhu.....thân vàng ngọc của tui.....huhuhu _ K.Anh khóc to hơn

- Thôi mà, chồng đùa, chưa làm gì cả, tối qua chỉ ôm vợ ngủ thôi

K.Anh dần nín khóc

- Hức.....thật chứ....hức

- Thật

- VẬY ANH CHẾT ĐI......DÁM LỪA TÔI HẢ......HỪ...

K.Anh đẩy Quân ra không thương tiếc làm anh một lần nữa đo sàn, hậm hực vào WC

Một lúc sau, K.Anh bước ra với áo croptop, quần jean short, tóc buột đuôi ngựa, lấy chìa khóa xe rồi bỏ đi xem ai đó như không khí

- Vợ à......em đi đâu vậy?

- Tui đi tự tử anh đi hông?

- Đi chứ _ Quân hông chần chừ trả lời luôn

- Mặt dày

- Đẹp trai không bằng chai mặt mà ˋ﹏ˊ

- Hứ......kệ anh về đi tôi khóa cổng

- Còn giận anh à?

- Mắc mớ gì?

- Anh xin lỗi mà.....tha lỗi cho anh đi

- Cũng được thôi, trong một tháng không được xưng anh-em hay vợ-chồng phải gọi tui bằng chị, cấm tiếp xúc với mọi loài khác giới con người kể cả động vật, dạo này người làm trong nhà tui cho nghỉ phép hết rồi hằng ngày phải qua nấu ăn cho tui, tui nói gì nghe đó, đó là những hình phạt giành cho anh, không đồng ý thì miễn đừng bao giờ gặp mặt tui........OK- Được.....nhưng mà vợ à......

- Khoan......anh gọi tui là gì?

- Dạ.......Chụy......hình phạt này có nặng lắm hông? Một tháng lâu lắm cơ

- Lâu lắm hả??? _ K.Anh nghiêng đầu ngây thơ hỏi

- *Gật đầu*

- Vậy một năm

- Ơ......khoan một tháng......một tháng....một tháng vợ......à mà chụy phải tha cho em nhá?

- Đơn nhiên

Quân thở hắt ra tội lỗi......tội lỗi quá tội lỗi......hối hận vô cùng anh dám chắc sau sẽ không trêu cô ấy nữa, phải gọi người yêu là chị, có ai mà giống anh đâu

- Vậy em......à.....chị chuẩn bị đi đâu vậy?

- Chị đi đâu là phải nói cho cưng biết à????

Quân trề môi có gì đâu phải giấu giấu, diếm diếm vậy chứ? Hỏi chỉ muốn đi theo thôi mờ

- Lại nhà Tiểu Di chủ nhật nào chả tụ họp lại đó.......đừng có đưa cái mặt bánh bao chiều đó được không?

- Được rồi anh về thay đồ có gì qua đó chơi

- Ừ.....cũng được mà tui hông dám chắc là nó có đuổi ra ngoài không nhá!!!

K.Anh nói rồi xoay lưng ra gara lấy xe, tạm biệt Quân rồi đi lun

.................................

Biệt thự nhà Nó...

Kinnnng.......kooonngg.....

Nó đi ra mở cổng thì gặp Hắn nở nụ cười tươi rói nhìn cô

- Sao tới đây?

- Trời.....1 tuần nữa thi rồi qua học ké a~, cô hứa rồi nuốt lời hả?

- Vào đi

Hắn vào phòng khách ngồi, loay hoay nhìn qua lại như con nít. Nó từ trong bếp lấy nước cho anh, vừa đi ra thì thấy anh loay hoay ngồi không yên khuôn mặt tìm kiếm nhìn rất tức cười

- Tìm gì vậy? _ vẫn chất giọng lạnh lùng

- Hình như trong biệt thự không có ai thì phải?

- Tôi ở một mình thôi không có quản gia, người làm hay ai đâu

Nó ngồi đối diện Hắn đẩy ly nước lọc về phía anh nhết mép cười nhẹ

- Anh lấy sách vỡ gì ra đi, chắc tụi kia cũng gần tới rồi

- Hả?..... _ anh khó hiểu

- Tiểu Di cho lon coca a~~~~~~

Từ phía cửa một tiếng nói trong trẻo vọng vào, mà chủ nhân thì lại chưa xuất hiện

- Tới rồi.....lúc nào cũng ồn ào như vậy

- Tui loi nhoi á hả? Linh vậy?

Hắn đưa mắt nhìn ra phía cửa, Nhi cùng Ren bước vào trên tay là bao nhiêu túi đồ xách đầy hai tay vừa vào cửa là hai người ngồi bệt xuống sàn thi nhau thở hồng hộc

Nó nhết môi bước lại hai người khom lưng cầm lấy mấy túi đồ trên tay Ren và vài túi của Nhi

- Tỷ.....hơ....chào buổi sáng....hơ....hơ.... - Làm gì hai đứa giống chạy nạn vậy?

- Trời ơi.....hơ....mày không biết đâu......sáng tao với Ren vào siêu thị......

* Come back...

Nhi-Ren cùng nhau đi vòng quanh siêu thị.......ý định là đến nhà Nó chơi rồi nấu ăn luôn, hai người đi vòng vòng khu ẩm thực cái gì có ích là bỏ vào vỏ

Hai người đi đến đâu thu hút sự chú ý đến đó, ngoài ngoại hình đẹp như thiên thần ra....thì loi nhoi hết biết, chỗ nào trong siêu thị cũng có dấu ấn của hai người

- Vợ à! nhiêu đây đủ chưa, nhiều lắm rồi

- Ờ......có lẽ dư luôn đó về thôi

Bỗng từ xa khoảng 5, 6 người mặc vest đeo kính đen bảng to khuôn mặc dữ tợn bước về phía 2 người. Ren nhíu mày mặt chuyển sang lạnh lùng bước lên trên che chắn cho Nhi

- Tiểu thư, chủ tịch phái chúng tôi phải đưa cô về Anh

- Ta không về _ Nhi

- *Nói nhỏ* Vợ à, ai vậy?

- *Nói nhỏ* Vệ sĩ mà ba em phái tới đưa em về đó

- *Nói nhỏ* Giờ sao?

- *Nói nhỏ* Vợ đếm đến 3 là chúng ta chạy nhá?

- *Gật đầu*

- Chuẩn bị......3......CHẠY

Nhi hét lên rồi kéo tay Ren bỏ chạy, Ren bị Nhi kéo bất ngờ mà chới với rồi cũng phối hợp mà chạy theo

- Tiểu thư.....theo chúng tôi về đi mà......tiểu thư....

Các tên vệ sĩ cũng đồng loạt chạy theo, khắp siêu thị đều nhốn nhào lên, hai người chạy đến nổi thở không ra hơi mà cái đám vệ sĩ phía sau thì dai như đĩa đuổi theo quyết liệt

- Ren......anh.....anh đi lấy xe đi em.....em nhử tụi nó một chút.....gặp ở cửa nhá....???

- Ừ.....vợ cẩn thận

Ren tách Nhi ra chạy đến gara lấy xe, tội cho chị Nhi nhà ta vẫn tiếp tục mà chạy, chạy một mình thì không sao rồi mà bây giờ còn có mấy túi đồ nửa mệt vô cùng

Nhi cố gắng chạy ra cổng Ren cũng vừa chạy xe tới cô nhảy vào xe rồi chạy đi luôn

- Tiểu thư........tiểu thư......

Đám vệ sĩ gọi với theo nhưng hai người đã chạy đi mất hút

* Back to reality.....

-......Vậy đó

- Rồi hai người lại ghế nghỉ đi......Huy anh lại giúp tôi đem đồ vào

Giờ Ren-Nhi mới phát hiện có sự hiện diện của Hắn trong nhà

- Huy......sao ông ở đây vậy? _ Nhi

- Qua học bài ké......sắp thi rồi chưa có chữ nào hết

- Vậy luôn......có người đẹp học mới vô à?

- Linh tinh.......lung tung

Hai người lếch lại sofa ngồi

- Tiểu Di cho lon coca a~~- Cho đệ với

Một lúc sau Hắn đi ra ngồi xuống sofa chung với hai đứa

- Tiểu Di tới rồi nà~~

K.Anh từ ngoài bước vào trên tay là hai túi bánh ngọt nhìn ba con người ngồi ở sofa

- Uầy.......chưa chết à?

- CHƯA _ Nhi-Ren đồng thanh

- Sao ông Huy ở đây?

- Ổng nói Tiểu Di cho học ké.....sắp thi rồi _ Nhi

- Ố....ồ.....chăm nhở

- Hehe....ta mà lị _ Hắn

- Xuống.......xuống....bay cao quá đụng máy bay _ Ren nói vu vơ

Mặt Hắn đen xịch liếc Ren muốn cháy mắt

- Tiểu Di à ơi~~ _ K.Anh xách đồ vào bếp tìm Nó

Một lúc sau Nó với K.Anh đi ra. Nó quăng cho Ren với Nhi mỗi người một lon coca xém chút phá luôn cả mặt tiền (là khuôn mặt ý ạ) nếu không chụp kịp

- Xém chút phá nhung nhang tao rồi.....mày có cần ném coca như ném phi tiêu vậy hông? _ Nhi bất mãn

- Quen tay _ Nó lạnh lùng

- Ê.....Huy ca hôm qua ông Quân có qua nhà ông hông? _ Ren nhìn Hắn hỏi

- Phụt........khụ khụ......khụ khụ

K.Anh vừa nghe chữ 'Quân' đang uống nước cam mà té sặc......Nó ngồi cạnh vội vỗ lưng cô bạn

- Sao sặc dữ vậy? _ Nhi

- Không sao......không sao

- Không có.......từ lúc nó với Kim Anh rời khỏi quán bar là không gặp luôn _ Hắn

- Á à vậy ở nhà ai ta? _ Nhi kéo dài giọng liếc xéo K.Anh

Rồi cả đám nhìn chằm chằm vào K.Anh khuôn mặt hết sức gian. K.Anh cố lơ những ánh mắt đó đi.....mà không được, nghĩ tới chuyện hôm qua mặt đỏ bừng như cà chua chín

- Ở......ở đâu.....kệ....kệ....anh ta chớ.........liên quan gì đâu, mà nhìn tao? _ K.Anh lắp bắp

- Mày có biết khuôn mặt nó phản lời nói mày không? Đỏ bừng hết rồi kìa _ Nhi nhìn sát mặt K.Anh cười gian

- Có......có đâu, trời đang nóng mà.......haha....trời nóng quá....tụi bây không thấy nóng à?

- Ờ......chắc nóng _ đồng thanh

- Ê..........hình như hôm qua tao thấy nó đi với em nào á nha........chân dài lắm, cũng thuộc dạng mĩ nự a~~ chắc qua đêm ở 'hô théo' nào rồi

- Đúng đó.......đúng đó....tán thành hai tay a~ Kim Anh bà coi chừng bị cắm sừng à

- KHÔNG CÓ......HÔM QUA ANH ẤY ĐI VỚI TÔI MÀ.........ơ..... _ K.Anh hét lên liền bụm miệng lại ngay

- Ố......ồ......nhận rồi nhá, hết đường chối rồi _ Nhi cười ranh ma

K.Anh biết mình lỡ lời mà khai hết ra, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng, cú này bị tụi nó chơi quá đau, tức thiệt mà......aissss...

- Thằng Quân thiệt chớ chưa gì hết là 'ăn cơm trước kẻng' rồi

- Nhà Ren sắp có hỉ a~~~

- Trùi ui.....chọc người ta hoài........người ta ngại a~~

Rồi cả đám phá lên cười như mấy thằng mới trốn trại, K.Anh đỏ mặt không thể nói gì với tụi này

Đúng lúc đó cánh cửa lại một lần nữa mở ra San San cùng Devlin bước vào, hai người vừa chạy xe vào cổng đã nghe thấy tiếng cười của lũ điên rồi.......thắc mắc không biết là có vào nhầm nhà không nữa......chỉ sợ vào nhầm trại thương điên thôi

- Trại thương điên mới mở hả??? chừng nào khánh thành đây? _ San San

- Anh Quân sắp có hỉ á nha _ Nhi

- Sao vậy _ Devlin

- Thằng Quân hôm qua không về nhà mà ở trọ nhà Kim Anh đấy _ Hắn

- Uê không được à......Kim Anh hai tuần nữa mới 18 tuổi....vậy anh thưa nó tội xâm phạm trẻ em bất hợp pháp nha _ Devlin

- Đôi bên tình nguyện mà có gì sai nhở?

- Ê....ê tụi bây quá đáng nha......tao tình nguyện lúc nào là anh ta xâm phạm gia cư nha, với lại hôm qua tao với anh ta có làm gì đâu

- Ồ.......vậy à.......ai tin? _ đồng thanh

- AISSSSSS.......BÀ GIẾT HẾT TỤI BÂY

K.Anh hét lên và một màng rượt đuổi xảy ra kịch liệt

Kinnnnnng.......koooooonng....

Nó đứng lên định ra mở cổng thì Hắn cản lại

- Để tôi mở cho

Hắn ra mở cổng đập vào mắt anh là Quân, anh nhết mép cười cười

- Ê....thằng ôn kia sao mày ở đây? _ Quân

- Rồi sao mày qua đây? _ Hắn hỏi ngược lại

- Tao kiếm vợ tao

- Tao qua đây chơi

- Vậy mày mở cổng tao vào coi!!!

- Tao không mở thì sao?

- Mày tin tao thưa mày bắt cóc vợ tao hông?

- Tao thách

- MỞ RA

- Ui......mày làm tao sợ à........thôi vô đi cha giải cứu vợ mày

- Đa tạ muội muội.......sư huynh đi đây

- Muội muội thằng cha mày, đồ trời đánh

Quân vừa mở cửa vào nhà

- Coi chừng

_______________End chap________________

Bình luận truyện Vợ à! Lạnh lùng quá đấy

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Love Miku
đăng bởi Love Miku

Theo dõi