Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ à , mau về đây với anh

Vợ à , mau về đây với anh

Chương 7

Máu phun ra như mưa , loang lổ cả một góc phòng , cậu cười lạnh , rút điện thoại ra :
-Chúng mày đến trường Linh Nam , phòng hiệu trưởng mà dọn dẹp , nhanh lên .
"Vâng , thưa cậu chủ "_ một tên đàn em trả lời .
Cậu cười lạnh rồi bước ra ngoài .
-Cậu .... cậu ...ơi , chuyện gì vậy cậu ???_cô hỏi , tuy không vào bên trong , cửa cũng đóng kín mít , nhưng cô vẫn cảm thấy có chút gì đó bất an .
-Hừ , không có gì , vừa nãy , ông ta nói gì với cô ???
-Ơ ...ơ , ông hiệu trưởng chỉ bảo em vào lớp 11A1 học thôi , cũng không nói gì nữa ._cô trả lời .
-Thế thôi à ???_cậu hỏi để khẳng định .
-Vâng .
-Ừ , lần sau đừng gần mấy ông mặt gian gian thế biết chưa ! _cậu răn đe .
-Ơ ... vầng .
-Thôi vào lớp .
Cậu bước vào trước , cô đi sau , vẫn giữ khoảng cách ...
-Thưa cô cho em vào lớp _cô nói với giáo viên .
-Ừ , em vào đi _cô giáo bảo -cả lớp , hôm nay có bạn mới đến -Quay sang cô -Em giới thiệu đi .
-Chào các bạn , tớ là Hoàng Phong Nguyệt , vừa chuyển vào lớp ta , mong các bạn giúp đỡ .
Bao nhiêu ánh mắt dồn vào cô , ngưỡng mộ có , ghen tị có . Một bạn nam thốt lên :
-Đẹp quá
-Ừ , đẹp đấy , còn trắng nữa .
-Còn xinh hơn hoa khôi khối mình .
-Nhìm mặt hiền hậu thật
...
...
Bao nhiêu lời nói về cô , đa phần là con trai , cô cười xuề xòa , cậu có chút bực mình , đứng dậy , cậu quát :
-Câm hết mồm vào , nói cái gì mà lắm thế ???_cậu lườm mỗi người một phát . Tất cả im de .
Cô giáo bỗng cấ tiếng nói :
-Thôi , Nguyệt ngồi cùng Long đi, lớp mình còn mỗi chỗ đó .
.
-Bà giáo viên này điên thật rồi , Long có bao giờ cho ai ngồi bao giờ đâu , ngay cả con gái
-Chậc , cô bé Nguyệt này thảm rồi .
-Sắp có bão lớn đấy , mau trú đi .
...
...
Những lời này do học sinh nữ bàn tán , cô mỉm cười , cậu thật lạnh lùng ....
Nhưng điều mà tất cả mọi người trong lớp đều không tin nổi khi cô ngồi vào chỗ yên lành , cậu cũng chẳng nói nửa câu , ai nấy mắt chữ A mồm chữ O , ai mà ngồi với Bảo Long thì đã banh xác rồi , kể cả xinh đẹp đến mấy ....
.
Lớp học cũng không bàn tán sôi nổi như lúc trước , bài vở cũng không khó , đối với một người thông minh như cô thì quá chi là dễ dàng ...
Cô cứ có cảm giác ai đó cứ nhìn mình từ đầu tiết học đến giờ , nhưng cô không quay mặt lại ....
Ra chơi ~~~
Một bạn nữ sinh đẹp tuyệt vời , bước tới chỗ cô , giọng đanh lại :
-Này , con nhỏ kia , đừng ỉ lại có chút nhan sắc mà ngồi với Long nhé , mày chỉ gây phiền phức cho Long thôi , đến lượt tao là hoa khôi của toàn khối 11 này , Long còn không cho ngồi nữa , huống chi là mày , cút đi không đừng có trách .
-Cút đi _một giọng nói vang lên , cô và Ngọc Lan cố tìm kiếm giọng nói đó , nhưng không tìm thấy ....
-Ai nói đấy , ra đây tao gặp mặt ._Ngọc Lan quát lên .
Cậu ngồi dậy , nhìn vào ả , nói đều đều :
-Tôi nói là cô cút đi , Phong Nguyệt ngồi đây thì sao ??? cô cút đi để tôi còn ngủ , nếu không thì cô cũng biết hậu quả của việc quấy phá tôi rồi đấy ...
Mấy giây trước , cậu còn ngủ khò khò , nhưng khi nghe thấy giọng oanh vàng của Lan cùng với tên Phong Nguyệt thì cậu bừng tỉnh , chẳng hiểu sao cậu lại có phản ứng với tên cô như thế .
-Tớ ... tớ xin lỗi , nhưng tại sao chứ ??? cô ta là ai mà cậu cho ngồi được , còn tớ thì không ???
-Tôi là em họ của Long _cô bỗng lên tiếng .
-À ... ra thế , thế cho tớ xin lỗi nhé !_Lan thay đổi 360 độ .
-Ừm , không sao đâu _ cô trả lời ,vốn dĩ cô không phải là người thù dai .
Cậu mặt tối sầm lại , khó chịu nhìn cô , bước vào chỗ ngồi , ngủ tiếp .
Chuông điểm tiết hai vang lên , cô thấy cậu lạ , bèn hỏi :
-Này , cậu giận à ???
-Không _ cậu vẫn nhắm mắt
-Thế sao em thấy cậu khó chịu thế ???
Cậu giật mình mở mắt , đúng vì cái gì mà cậu cứ lo lắng rồi khó chịu thế này , vì cô ư ??? từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ như vậy cả , cậu nhìn cô , quả quyết :
-Không có gì ._rồi cậu tiếp tục ngủ .
Cô thở dài , nhìn cậu .
Phía dãy bên kia , có người con trai mỉm cười :
"Đúng là em rồi , Phong Nguyệt , anh sẽ không để mất em lần nữa "

Bình luận truyện Vợ à , mau về đây với anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kỳ Khởi Nguyên
đăng bởi Kỳ Khởi Nguyên

Theo dõi