Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ À....em Thật Ngốc

Vợ À....em Thật Ngốc

Chương 12

Thanh Hạ được đưa vào phòng VIP chăm sóc. Mẹ cô cũng vì khóc quá nhiều nên ba cô đã đưa về nhà nghỉ.

Anh ngồi trước giường bệnh của cô, khuôn mặt trắng bệch đến khó nhìn

- Thanh Hạ...Thanh Hạ. Giọng nói có chút lãnh đạm của anh gọi cô. Anh cứ ngồi nhìn cô mãi

Cốc...cốc...Cạch....thư kí của anh đột nhiên đẩy cửa vào nói nhỏ vào tai anh. Tử Phong đứng dậy ra ngoài.

Anh dặn y tá chăm sóc cô, khi nào cô tỉnh lại báo cho anh.

----

"Cô tỉnh rồi sao..."Y tá đang chỉnh sửa bình nước biển cho cô.

Thanh Hạ chậm chạp mở mắt, cơn đau từ bụng truyền đến khiến cô nhăn mặt.

" Cô sao rồi, thấy trong người thế nào.

" Tôi đang ở đâu...? Thanh Hạ thều thào nói.

" Hiện đang ở trong bệnh viện, cô vừa giải phẩu viêm ruột thừa cấp tính..

" Viêm ruột thừa? Thanh Hạ trợn mắt hỏi

" Đúng vậy...để tôi đi báo cho anh Tử Phong biết cô đã tỉnh. Cô nằm nghỉ chút nữa đi.

Thanh Hạ đợi y tá ra khỏi mới nhắm mắt lại.

Cạch...cạch cô y tá vừa ra khỏi thì cửa phòng lần nữa bị mở...

" Thanh Hạ.....Giọng nói quen đến chói tai vang lên.

Thanh Hạ giật mình mở mắt, người đàn ông này sao biết cô ở đây chứ...

" Anh...tới đây làm gì?

" Anh tới trường em mới biết em nhập viện...

" Anh cũng rảnh nhỉ

" Em đừng có nói những lời tuyệt tình như vậy chứ

" Nếu không nói vậy thì nói sao...không lẽ tôi phải nói ngọt ngào vói anh.

" Em làm cái gì mà đến trong người có bệnh mà cũng không biết hả. Cái tên Tử Phong đó có chăm sóc cho em không. Nếu như không thì ly hôn bỏ đi khỏi đó anh chăm sóc cho." Lãnh Minh đánh trống lãng chuyển qua chuyện khác làm luôn một tràn nói với Thanh Hạ.

" Anh dám sao.... Giọng nói băng lãnh của Tử Phong vang lên.

Trong lòng Thanh Hạ run lên ác ma đến rồi.

Anh đang ở công ty nghe y tá báo rằng cô đã tỉnh nên chạy đến. Không ngờ lại nghe được lời của tên họ Vương kia.

" Vậy tôi hỏi anh có chăm sóc cho cô ấy không mà để cô ấy phải ngất xỉu ở lớp...

" Lãnh Minh anh im đi... Thanh Ha nhịn không được lên tiếng

" Đó là chuyện của tôi...không đến lượt anh quản...

" Anh...anh" Ring Ring ( Tác giả méo biết tiếng chuông điện thoại ra sao?) điện thoại Lãnh Minh vang lên.

" Alo...được...tôi biết rồi...tôi đến liền.

" Hôm nay đến đây thôi...tôi có việc phải đi trước bữa sau tôi sẽ thuyết phục Thanh Hạ đi với tôi...

Tử Phong và Thanh Hạ đồng thời đen mặt." Tôi nghĩ anh không có cơ hội đó...Tử Phong

Truyện chỉ được đăng tại santruyen.com

" Hừ được lắm... Thanh Hạ em nghỉ đi hôm khác anh lại đến.

Thanh Hạ trợn mắt nhìn Lãnh Minh, cái tên này không biết sợ là gì sao trời...

Cạch..cạch...Cửa đóng lại, Tử Phong lạnh lùng đi đến trước mặt cô.

" Anh đừng giận..hắn ta tự đến chứ tôi không có bảo.

" Nếu như lúc nãy em được trả lời em có đồng ý ly hôn và đi với tên đó không?

" Tất nhiên là không a...tôi với anh dù gì cũng vừa mới cưới nhau. Thanh Hạ dừng một chút nói tiếp: Anh lại là người được báo chí soi mói nhiều nên tôi cũng không dại làm mất thanh danh của anh.

Tử Phong nghe xong lời bày tỏ của cô miệng bất giác cong lên. Nếu nói như vậy cô rất coi trọng anh.

" Ngoan...em nằm ngủ thêm chút nữa đi. Tôi quay về công ty một chút.

" Anh lại đi nữa sao..

" Phải..không lẽ... em nhớ tôi sao...Anh kề sát mặt với cô nói.

" Ai...ai nhớ..anh chứ đồ tự luyến. Thanh Hạ đỏ mặt nói lắp bắp đẩy anh ra.

" Được rồi em nghỉ đi. Anh cúi đầu hôn lên trán cô rồi mở cửa đi ra.❤

?

--------------

Về phần Uyên Dạ từ sao khi đám cưới của Thanh Hạ xong thì trốn trong nhà suy nghĩ. Cô quyết định từ bỏ công cuộc theo đuổi Thiên Vũ.

Nếu như người ta không thích mình thì mình cũng không nên mặt dày mà theo đuổi.

Hôm nay cô đến tìm Thanh Hạ mới biết cô ở trong bệnh viện.

" Uyên Dạ mấy ngày nay bà đi đâu sao tôi không thấy, điện thoại cũng không được.

" Vì thấy bà đám cưới tui buồn quá nên bị stress

" Hả bà đừng giỡn chứ...

" Sao đêm tân hôn của bà có vui không. Uyên Dạ nheo mắt nguy hiểm.

" Vui..vui cái con khỉ

" Cái gì...đêm tân hôn tên đó bắt bà chơi với khỉ á.

" UYÊN DẠ...Thanh Hạ rít lên gọi tên cô.

" Ha..ha..ha chọc được bà rồi...Uyên Dạ cười xuề

Hai người nói chuyện luyên thuyên mãi cho đến khi mệt mới chịu dừng. Uyên Dạ tạm biệt Thanh Hạ ra về.Truyện chỉ được đăng tại santruyen.com Bây giờ trong phòng bệnh yên tỉnh cô chẳng biết làm gì ngoài việc ngủ nên liền đi ngủ.

Bình luận truyện Vợ À....em Thật Ngốc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huân Lăng
đăng bởi Huân Lăng

Theo dõi