truyen full

VÔ ĐỀ

Người ta nói nàng tranh quyền đoạt vị, táng tận lương tâm hại chết tỉ tỉ ruột của mình. Người ta nói nàng đẹp tựa thiên tiên, chỉ có lòng dạ thì như rắn rết, việc hại người làm vô số, đến cả trẻ nhỏ cũng chẳng tha. Người ta nói nàng là yêu cơ họa quốc, nếu không diệt trừ ắt sẽ khiến nước mất nhà tan, nhân dân oán thán vĩnh viễn không thấy cảnh yên bình.

Tiếng đàn cứ thế vang vọng tấu lên từng khúc bi ai. Yêu là chi? Hận là gì? Kiếp nhân sinh chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua, sâu cạn bể dâu nàng còn chưa trải đủ. Nhưng phù dung sớm nở tối tàn, bước chân của nàng vĩnh viễn phải dừng lại tại đây. Một chén rượu độc, một nụ cười, giá y đỏ thẫm vui vẻ, chỉ có lòng người là đau như cắt, mộng tháng năm đến cuối cũng tàn phai.

Hắn là một kẻ hàm hồ, quanh năm chìm đắm trong mĩ tửu mặc kệ người người oán than. Loạn, tình hình triều chính bế tắc, hoạn quan chuyên quyền, người thanh liêm ở ẩn. Hắn nhìn thấy giang sơn của tổ tiên lụi tàn dần, từng tấc đất bị nhấn chìm trong biển máu, lực bất tòng tâm. Lên ngôi khi tuổi đời còn quá trẻ, hắn chẳng khác nào con rối bị kẻ khác giật dây, không có quyền không có thế, mỗi bước đi đều bị người người giám thị, chỉ cần hắn có lòng muốn đòi lại cơ nghiệp của cha ông thì chờ đợi phía trước chắc chắn là cảnh đầu lìa khỏi cổ.

Thật ra hắn đã quen rồi, buông xuống việc đấu tranh, hắn giành không được mà giành được thì giờ cũng chẳng còn ý nghĩa. Quyền khuynh thiên hạ có là chi? Tiền tài giàu sang có là gì? Tất cả đều chẳng bằng một nụ cười của cố nhân.

Kế hoạch của kẻ kia đã đến bước cuối cùng, mĩ nhân mặc phượng y chỉnh tề, sóng bước cùng hắn tiến vào đại điện, cảnh tượng này quen quá, hắn và nàng cũng đã từng nắm tay thề nguyền bên nhau đến lúc răng long đầu bạc. Chỉ là miệng thế gian...

Thanh giả tự thanh? Bao nhiêu người kiên trì đến lúc công bằng được trả, sự thật phơi bày? Lại có bao nhiêu người giải được nỗi oan hay vĩnh viễn ôm khuất nhục? Hoàng cung là huyệt mộ rộng lớn, nhìn thì xa hoa nhưng lại lạnh lẽo đến cực điểm, không có tình người, không có ấm áp, trèo càng cao thì ngã càng đau, sảy chân rơi xuống là vạn kiếp bất phục, là đầu rơi máu chảy, là hương tiêu ngọc vẫn. Nàng - một đóa hoa vô tình bị cuốn vào dòng nước đục, chân thác cuối ghềnh cũng chỉ còn lại một nắm tro tan.

Ngày đó, tháng đó, năm đó, hoàng thượng băng hà, cả triều đình nhuộm sắc tang thương.
Ngày đó, tháng đó, năm đó, dân chúng rơi vào cảnh loạn lạc, biên cương giặc cướp nhăm nhe.
Ngày đó, tháng đó, năm đó, thuận theo sự ủy thác của hoàng hậu đương triều cùng toàn thể văn võ bá quan, nhiếp chính vương đăng cơ xưng đế, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai bình định giang sơn.

Dân chúng vui mừng mở hội rước đèn hoa rực rỡ, nào đâu nhớ có một cặp tình nhân bị loạn thế chia cắt, tiếng oan muôn đời chẳng ai hay.

Dưới chân cầu Nại Hà nàng vẫn điềm nhiên đứng đợi, giá y đỏ thẫm hòa vào màu bỉ ngạn sa hoa. Một ngày, hai ngày... thời gian không ngừng trôi, Mạnh Bà khẽ lắc đầu, đôi mắt vẩn đục vì năm tháng tang thương cũng chỉ liếc nhìn nàng một cái rồi thôi, đều là những kẻ si tình.

Hắn cuối cùng cũng được giải thoát, màu đỏ của y phục lẫn vào biển hoa bên bờ Vong Xuyên. Một vòng ôm hữu lực, những giọt nước mắt lăn dài, cả đời hắn hàm hồ, duy chỉ có một điều làm đúng đó là yêu nàng, yêu đến sâu đậm. Từ xa trông lại họ chẳng khác nào một cặp tân lang tân nương mới cưới, đâu ai biết được những gì hai người từng trải qua.

"- Kiếp sau ta nhất định sẽ bên cạnh nàng, chúng ta cùng sống đến răng long đầu bạc, hãy nhớ, đợi ta."

Bát canh Mạnh Bà đã cạn, họ trao cho nhau một chiếc hôn tạm biệt rồi cùng tiến vào vòng luân hồi. Bên bờ Vong Xuyên chỉ còn lại một bà lão trông theo bóng lưng họ ngẩn người, đoạn lật giở một cuốn sổ cũ kĩ.

"- Nợ cũng đã trả, kiếp này mong các ngươi có thể bình bình an an mà sống, sớm một đôi phu phụ nên duyên."

Hỏi thế gian tình là chi.

Bình luận truyện VÔ ĐỀ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Nắng

@sakura-angel

Theo dõi

9
2
7

Truyện ngắn khác