Vợ ơi! Anh xin lỗi!

- A! Chồng đừng đánh vợ! Không phải do vợ làm đâu mà!- Giọng nói yếu ớt của một cô gái vang lên trong căn phòng nọ.
Chàng trai dường như không nghe thấy gì, anh dùng chân đạp thẳng vào người cô gái.
- Lương Từ Thi! Cô bỏ ngay cái bộ mặt giả nai ấy đi! Nếu cô không làm thì ai làm hả?
-...
Chàng trai lại càng tức giận hơn. Anh quỳ xuống, nắm lấy mái tóc của Từ Thi, nói:
- Cô cũng biết là Bạch Vy đang mang trong mình giọt máu của tôi mà! Tại sao cô lại làm cô ấy sảy thai cơ chứ?
Lương Từ Thi như không kìm được nỗi oan ức, cô nắm lấy cổ tay áo của chàng trai.
- Dương Hải Thiên! Em không làm mà! Xin anh hãy tin em!
Chàng trai xách bổng cô gái lên, anh nhếch mép cười cợt:
- Cô im đi! Cô tưởng là tôi sẽ tin lời cô sao? Cô nhìn lại mình đi! Xấu xí như cô thì tôi tin làm sao được?
Nói xong, Dương Hải Thiên ném mạnh cô xuống nền sàn lạnh cóng.
- A!!!- Lương Từ Thi kêu lên đau đớn.
- Cô sẽ phải trả giá cho những hành động mình đã làm.
Dương Hải Thiên bước ra khỏi phòng, anh khoá trái cửa nhốt Từ Thi ở trong. Anh tức tối bỏ ra ngoài. Căn phòng tối đen chỉ còn vang vọng tiếng khóc của Từ Thi.
Hải Thiên bước vào bệnh viện YYY- Nơi Bạch Vy đang hồi phục sức khoẻ.
Chàng trai ngồi xuống cạnh giường bệnh. Anh vuốt lên mái tóc của cô gái, ân cần hỏi:
- Bạch Vy! Em đừng buồn nữa! Chúng ta sẽ làm lại từ đầu!
Cô gái nép vào lòng chàng trai, nở một nụ cười giả tạo.
- Em buồn lắm! Tại sao cô ấy có thể làm như vậy với con của chúng ta? Em biết cô ấy ghét em, nhưng đứa bé nó vô tội mà anh!
Dương Hải Thiên leo lên giường bệnh, anh ôm chặt Bạch Vy vào lòng. Rồi cả hai cùng đi vào giấc nồng.
Còn Lương Từ Thi, cô ngồi co ro trong góc phòng tối om. Tiếng khóc rưng rức thảm thương vang vọng khắp không gian.
- Dương Hải Thiên! Tại sao vậy hả? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? A...!!!- Cô gái nức nở nói.
Lương Từ Thi ôm chặt lấy lồng ngực của mình. Thật sự suốt một tuần lễ nay, cô đã không ngủ rồi. Hiện tại bây giờ trông cô chẳng còn chút sức lực nào cả, cô kiệt sức đến chết mất thôi! Lương Từ Thi nằm gục xuống sàn, cơ thể cô mềm oặt như một cọng giá. Cô nằm đó, khóc rưng rức. Cô không thể ngủ vì cứ mỗi lần nhắm mắt lại là cô lại thấy cái cảnh tượng Dương Hải Thiên và Bạch Vy ân ái bên nhau. Từ Thi nằm đó như một bức tượng. Cô không ngủ được nên nằm đó mà khóc rồi lại thở hổn hển. Có lẽ vì cơ thể nhỏ bé đã quá mệt mỏi nên Từ Thi ngất lịm đi...
Sáng hôm sau...
" Xoạch xoạch"- Tiếng chìa khoá mở cửa phòng vang lên. Từ Thi nằm im bất động. Dương Hải Thiên trên người đầy vết son bước tới cạnh Từ Thi.
- Ơ! Thấy tôi về mà không ngồi dậy à? Hôm nay cô to gan đấy!- Dương Hải Thiên cười gian manh.
Anh dùng đầu gối đập vào người của Từ Thi. Cô gái vẩn nằm im, chẳng hề nhúc nhích. Chàng trai bất chợt cảm thấy kì lạ bèn vỗ nhẹ vào má của cô gái.
- Này...! Dậy mau!... S... Sao nóng thế?
Dương Hải Thiên bế Từ Thi lên tay mình, tức tốc chạy tới bệnh viện.
Tại bệnh viện...
Dương Hải Thiên ngồi trên hàng ghế trước cửa phòng cấp cứu.
Một bác sĩ bước ra. Chàng trai đứng phắt dậy.
- Bác sĩ! Cô ấy sao rồi ạ?
- Tại sao lại đưa cô ấy tới muộn như vậy? Anh mà đưa tới muộn thêm tí nữa thì cô ấy đã đi về nơi xa lắm rồi! May mà tới đây kịp lúc cô ta vẫn còn sống. Hiện giờ thì đã qua được cơn nguy kịch. Mong người nhà chú ý về bệnh nhân hơn! Còn bây giờ, anh có thể qua phòng 125 để thăm bệnh nhân!- Người bác sĩ trách móc.
Dương Hải Thiên đi vào phòng hồi sức. Ngồi bên cạnh Từ Thi, anh im lặng không cất một lời.
Bất chợt, một người con gái bước vào. Đó là Lương Từ Anh- Chị gái của Lương Từ Thi.
Cô ta đi tới trước mặt Hải Thiên, đập vào mặt anh những bức ảnh. Đó chính là những bức ảnh chụp lại kế hoạch làm chính mình sảy thai của Bạch Vy.
- Thằng khốn nạn, mày xem đi! Con bồ nhí của mày sống nhân đức lắm đấy! Mở hai con mắt ra mà xem đi!!! Chính tay nó đã giết chết đứa con trong bụng mình rồi đổ oan cho Từ Thi đấy!- Lương Từ Anh nắm lấy cổ áo của Hải Thiên, gầm lên.
Xem xong, Hải Thiên tròn mắt, chạy ra khỏi phòng bệnh.
Bất chợt, Từ Thi mở mắt. Trong lòng cô cảm thấy chẳng lành. Cô chạy đi theo Hải Thiên.
Từ đằng xa, một chiếc ô tô tải lao tới Hải Thiên. Từ Thi chạy tới, đẩy chàng trai vào trong lề đường.
" Rầm!"- Chiếc ô tô tải lao thẳng vào người Từ Thi.
Máu từ cơ thể Từ Thi tuôn ra lênh láng. Cô mất vì máu chảy quá nhiều. Hải Thiên lặng người một lúc. Rồi anh chạy tới, ôm cô gái vào trong lòng.
- Vợ ơi!!! Em mở mắt ra nhìn anh đi! Là anh sai rồi! Em mở mắt ra nhìn anh đi!
-...
- Vợ!
-...
- Vợ ơi! Em mở mắt ra nhìn anh đi!
-...- Cô gái vẫn một mực im lặng.
Chàng trai đưa ngón trỏ của mình lên mũi của Từ Thi. Anh giật bắn người. Cô gái không còn thở nữa rồi. Đôi mắt anh rưng rưng hai giọt lệ.
- Vợ ơi! Anh xin lỗi! Anh sai rồi!
Rồi một cơn mưa to như trút nước ập xuống. Bóng người qua lại thưa thớt dần. Ngoài đường, chỉ còn Hải Thiên và cái xác của một cô gái trên vũng máu lênh láng.
Hải Thiên ôm chặt Từ Thi, anh khóc nức nở, anh khóc như chưa từng được khóc. Có lẽ anh sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì mình đã gây ra cho Từ Thi. Anh hận chính mình. Anh ghét chính mình. Anh thật hối hận khi đã đối xử với Từ Thi như vậy. Nhưng đã quá muộn màng để anh sửa chữa lỗi lầm rồi. Từ Thi đã thật sự đi về nơi xa lắm rồi. Cô đã tha thứ cho anh rồi. Nhưng cả hai đều không thể ở cạnh nhau. Đó là cái giá phải trả cho hành động của Hải Thiên. Anh sẽ phải dành hết quăng đời còn lại của mình để dằn vặt bản thân và suy nghĩ cho những hành động của mình với Từ Thi...
The End...

Bình luận truyện Vợ ơi! Anh xin lỗi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Emily( các bạn gọi mình là Mèo cho thân mật nhé!)

@emily-cac-ban-goi-minh-la-meo-cho-than-mat-nhe

Theo dõi

0
13
4

Truyện ngắn khác