Vợ Ơi! Em đánh rơi người yêu nề.


- Anh Ơi! Nhỏ đó đánh em. - Nó méo mó chỉ xuống con mèo trắng đang nằm dưới đất hướng cậu nhóc đang ngồi xem phim kia hét lớn.

- Kệ em, ra chỗ khác chơi. Ồn ào, anh không nghe bọn họ nói gì hết đây này. - Để lời nó nói ra ngoài tai, hắn khoanh tay trước ngực tiếp tục chăm chú xem phim.

Mặt méo, giờ lại càng sẹo hơn. Nó hừ lạnh lên tiếng:

- Anh trai vãi nồi.

Nghe nó nói, tim hắn chợt lệch đi một nhịp nhưng rất nhanh đã khôi phục lại đáng vẻ ban đầu. Không thêm liếc nó lấy một cái mà trầm ổn mở miệng:

- Không phải anh trai, chỉ là anh hàng xóm.

Nghe hắn nói nó lại càng tức hơn, nói sao hắn cũng phản bát, bắt bẻ được. Trừng tròn mắt nhìn hắn, nó trân gân quát lớn rồi hãi hùng, hổ báo bỏ đi.

- Ừ, không phải anh trai thì sau này gọi anh gái là được chứ gì?

Hắn nhìn theo bóng nó mà chết lặn.

[......]

- Triệt, anh về dạy lại con Lu nhà anh đi. - Không biết từ đâu chui ra, nó hùng hùng lên tiếng.

- Dạy cái gì? - Hắn ngồi đọc sách trước nhà, ánh nắng buổi sáng xuyên qua hàng cây leo rọi vào gương mặt soái ca không tùy vết của hắn. Hắn hơi ngước lên nhìn nó cười mỉm đáp.

- Nó dám qua nhà em ăn vụng, to gan hơn là dám cào tay em nữa. - Nói rồi, nó đưa tay bị con Lu cào ra trước mặt hắn. Nghe nó nói hắn cũng hơi lo, nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài chỉ liếc mắt qua nhìn bàn tay nhỏ nhắn của nó đang được băng bó bằng một cái gạt nhỏ. Nghĩ chắc là không sao, hắn thở dài ra một hơi nhẹ nhõm nhàn nhã đáp:

- Chắc em lại giành đồ ăn của nó nên mới vậy.

Nghe hắn nói, nó tức khùng lên. Chạy lại đập cho hắn một tay rồi vội vàng chạy ngay. Mặt hắn úp thẳng xuống cuốn sách trước mặt, hắc tuyến rơi, quạ bay đầy đầu.

[.....]

- Vũ, có thằng đó nói nó thích em. - Nó ngây ngô tâm sự với hắn.

- Thằng nào mà mù dữ vậy. - Hắn hời hợt đáp.

- Em cũng nói vậy rồi, mà nó không chịu nghe. Còn bảo nó sẽ bảo vệ em. - Nó thật thà kể

- Rồi sao nữa... - Lần này hắn hơi lo cho con ngốc như nó, tờ mờ hỏi.

- Em bảo mai sẽ trả lời. Mà em nhìn hắn cũng được lắm, đẹp trai, ga lăng, nhà giàu, cao ráo đặc biệt là còn học rất giỏi nữa.

Nghe nó khen tên kia hết lời, hắn lại cảm thấy không được vui, tự dưng lại lớn tiếng với nó:

- Anh cấm em thích thằng đó đấy. Không là em biết tay anh nghe chưa?

Tuy nó không biết sao hắn lại nói vậy nhưng vẫn gật đầu cười.

[.....]

- Tên Triệt chết bầm kia, anh mà để em bắt được thì chết nghe chưa. - Nó đứng trước phòng hắn quát

- Anh có làm gì đâu mà qua đây đòi đánh giết anh. - Giọng hắn từ trong phòng vọng ra.

- Trả sôcôla cho em. Của em chứ có phải của anh đâu, mau trả đây. - Nó méo máo đời hắn trả quà. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, nó được rất nhiều anh khối trên cùng lớp lẫn khối dưới tặng rất nhiều sôcôla, vậy mà vừa về tới nhà đã bị hắn cướp đêm đi hết. Bây giờ còn khóa trái cửa không cho nó vào.

- Anh không thích, anh cũng muốn sôcôla đấy. Em làm gì được nào? - Hắn kiểu ngạo lớn tiếng nói.

- Không phải anh cũng được rất nhiều người tặng đó sao? Còn nhiều hơn em luôn cơ mà. - Nó phụng phịu

- Thích thì em cứ lấy. Anh chỉ thích sôcôla này thôi.

Tuy hơi mất hứng, nhưng dù sao nó cũng chẳng mấy quan tâm, sôcôla nào mà chẳng được chưa kể đến là của hắn còn được nhiều hơn gấp bội, xem ra lần này nó cũng chả có lỗ ha. Vì thế nó cứ vậy mà vui vẻ đem mớ sôcôla hắn được tặng về nhà.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, hắn cũng đã là chàng trai 18 tuổi khôi ngô tuấn tú. Còn nó thì cũng vừa tròn 16, đã là hoa khôi của trường.

Ba mẹ nó có việc nên phải đi công tác gấp, bằng gởi nó ở nhà ba mẹ hắn vài hôm.

Sáng hôm đó có bạn hắn đến chơi, đương nhiên với cái tính cách trời đánh đó của nó, nó chẳng thềm để ý đến bọn hắn chỉ nhàn nhã ngồi xem tivi. Hắn dẫn hai thằng bạn của hắn từ ngoài cửa đi vào, thấy nó hắn hắng giọng hỏi:

- Hy, sao thấy bạn anh em không chào?

Nó chả để lời hắn nói vào tài vẫn chăm chăm xem phim những miệng vẫn mấp máy cho hắn một câu trả lời:

- Không quên, không chào.

Nghe cái cách trả lời của nó mà hắn thật xấu hổ với hai thằng bạn của mình, chỉ muốn xông lại gõ vào đầu nó một cái cho hả giận. Định mặc kệ nó nhưng ngay lúc này nó lại tắt tivi rồi quay sang hướng hai thằng bạn của nó cười nghịch hỏi:

- Em tên Hy còn hai anh?

Nghe nó hỏi bất ngờ hai tên bạn của hắn đâm ra lúng túng. Ấp úng lên tiếng:

- Anh tên Nam.

- Anh tên Huy.

Thấy cái gương mặt ngô ngố của Huy và Nam nó lại thầm cười trộm.

- Hai anh cứ tự nhiên như ở nhà.

Nói rồi nó liếc hắn một cái rồi đi lên lầu. Nam và Huy nhìn theo nó cho đến khi khuất bóng mới khôi phục lại nhìn hắn đồng thanh:

- Em ấy dễ thương thật.

Nghe vậy người bối rối bây giờ lại là hắn, huơ huơ cái suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu hắn rống lên:

- Dễ thương gì chứ, nhỏ đó mà dễ thương cái gì, chỗ nào? - Hắn không hiểu sao lại cảm thấy tức giận. Bỏ luôn Huy và Nam rồi đi thẳng lên lầu.

Tối đến, hôm nay ba mẹ hắn về muộn nên hắn và nó đành cùng nhau ăn cơm tối trước. Hắn cứ suy nghĩ lung tung không sao nuốt nổi cơm, trong khi đó thì nó lại ăn rất ngon miệng. Nhìn kĩ lại cứ nghĩ hắn là người đang ăn nhờ ở ké chứ không phải nó.

- Cơm dính trên miệng kìa. - Giọng hắn ủ rũ nói.

Nó lấy tay chùi một cái qua miệng, ngước lên nhìn hắn cười tươi rồi tiếp tục ăn.

- Này, không được cười nói gì với hai tên đó nữa, nghe chưa? - Không hiểu sao nhưng hắn cứ muốn nói.

Nó vẫn chăm chú ăn, tay gắp đồ ăn lia lịa nhưng vẫn trả lời hắn đầy đủ.

- Ai cơ, ý anh là hai cái anh đẹp trai dễ thương lúc sáng ấy à?

Nó hỏi ngược lại hắn, khiến hắn không biết trả lời nó thế nào đâm ra phát cáo:

- Đã nói thì nghe đi, hỏi nhiều như vậy làm gì?

Dứt lời, hắn đứng phắt dậy rồi bỏ đi. Khiến nó đang ăn uống ngon lành cũng dừng lại, thì thào trong miệng.

- Ước gì, vừa rồi là anh ghen thì tốt biết bao.

Giọng nó buồn thiêu, gương mặt cũng rũ xuống nặng nề. Đôi mắt cứ thế dần đỏ lên như mộng nước, chỉ còn hai ngày nữa thôi nó sẽ chẳng còn có thể gặp hắn được nữa.

Hôm nay là ngày nghỉ, tuy nhiên lớp của hắn và nó đều bù chính khóa. Vì thế, hôm nay hắn và nó cùng nhau đi đến trường, khoảng cách đến trường không khá xa nên rất nhanh hắn và nó đã đến nơi. Đứng trước cổng trường, bỗng từ xa một chị bé nào đó chạy tới, thấy hắn thì liền ôm chầm lấy cách tay hắn nũng nịu nói:

- Triệt, cậu đến rồi à? Mình đợi cậu ở đây lâu lắm rồi.

Thì ra là bạn cùng lớp với hắn, nhưng nhìn hành động thận mật của cô gái đó đối với hắn, nó nghĩ bọn họ không chỉ đơn thuần là mối quan hệ bạn bè bình thường. Nó cảm thấy thật sự, thật sự là rất gánh tỵ với cô gái kia, bởi vì tuy đã là sống với hắn từ nhỏ nhưng thật ra chưa bao giờ nó gần gũi với hắn như vậy. Hiện giờ lòng nó có một cảm xúc thật ra rất khó tả, khiến nó đã không còn là nó như trước kia.

Tránh xa hắn thêm một chút, để khoảng cách của hai người không quá gần đi, cũng là để cho nó nhường nào thấy dễ thở hơn. Đôi mắt nó buồn rượi không dám nhìn lên mà chỉ cúi đầu rồi khẽ lên tiếng:

- Em lên lớp trước. - Nói xong, nó không thềm để ý đến hắn mà đã vội bỏ đi.

Thấy đường từ nhà đến đây, hắn cứ có cảm giác tâm trạng nó rất khác so với thường ngày. Dường như nó đang có chuyện gì phải suy nghĩ và khiến lòng nó nặng trĩu đến mức hắn thật cảm thấy xót xa, chỉ muốn ôm trọn nó vào lòng gánh vác tất cả những gì cô gái nhỏ này đang phải chịu.

Hắn biết rất rõ tính cách của nó, không chỉ bướng bĩnh mà đôi lúc đầu còn rất gỗ. Luôn không biết che giấu tâm tư của mấy mình cứ thế mà thể hiện ra luôn ngoài mặt.

Thấy nó đã bỏ đi được một đoạn khá xa, hắn cũng định đuổi theo nhưng cô bạn An cùng lớp cứ níu lấy hắn, không sao gỡ ra được.

- Hy, Hy chờ anh với.

Nó không thềm dừng lại, đôi bàn chân vẫn vững chãi bước đi mang theo một nỗi buồn sâu lắng. Hắn câu mày hất tây An ra rồi vội đuổi theo nó. An nhìn theo bóng lưng hắn và nó mà tức điên lên, chân không ngừng giậm xuống đất.

Đến giờ ra về, hắn lại không thấy nó đứng chờ trước cổng như mọi khi. Tìm khắp trường cũng không thấy nó đâu, lòng hắn đâm ra lo lắng. Buồn bã về nhà thì lại thấy nó đang loay hoay trong bếp. Hắn chạy vào không khỏi kích động ôm chầm lấy nó.

- Em đi đâu vậy? Sao không đợi anh hả? - Hắn hét lên, đôi bàn tay rắn chắc ôm nó càng thêm chặt.

Mắt nó ửng lên một tầng sương mộng nước, rơi dài hai bên gò má rồi lăn dài xuống chiếc áo sơmi trắng của hắn. Một bên bả vai hắn cứ vậy nóng lên còn có cảm giác ươn ướt, trong khoảng khắc hắn cảm thấy được người con gái trong lòng bé nhỏ và mỏng manh hơn bao giờ hết.

- Hy, em sao vậy? Sao lại khóc, có phải ai bắt nạt em không?

Đôi tay vẫn ôm lấy nó của hắn dịu dàng vuốt nhẹ tấm lưng thanh mảnh đang run lên kia mà đau lòng không thôi. Bất chợt nó xô hắn ra rồi vội vàng chạy lên phòng, bóng lưng khuất dần để lại lòng tay hắn một khoảng trống lạnh lẽo vô cùng.

[......]

Ngày hôm sau, trong lúc hắn đi mua một ít đồ ăn trưa thì An cô bạn cùng lớp của hắn đến. Thấy ả nó cũng lấy lòng ngạc nhiên không thôi, nhưng vẫn lịch sự mời ả vào nhà. Ngồi xuống ghế salon, ả nhìn nó cười nói trước.

- Em là em gái của Triệt à.

Nó tỏ vẻ khó chịu với câu hỏi này của ả, nhưng vẫn từ tốn trả lời.

- Không.

Ả khẽ cười mỉm, đôi bàn tay vươn tới cầm lấy ly nước uống ngụm, nói tiếp:

- Chị là bạn gái của Triệt. Hôm nay chị đến đây là rủ cậu ấy đi chơi.

Nó cũng không mảy may quan tâm, dù sao cũng nói nó không phải em của hắn rồi, nói mấy chuyện này với nó làm chi kia chứ?

- Chị không phải là bạn gái chẳng lẽ lại là bạn trai của anh ấy sao. Ít nhất, nói cũng phải dùng đến não chứ. Vả lại, hai người có đi chơi hay đi đâu thì có liên quan gì đến tôi, chị không được thông minh cho lắm thì phải?

Nghe nó nói mà ả muốn tức điên lên được. Không phải vì lúc nào tỏ tình cũng bị hắn từ chối và nói nhỏ hàng xóm không cho phép thì hôm nay ả cũng đâu có rảnh mà đến đây, xem người hắn nhắc đến là ai. Không ngờ lại là con nhỏ láo toét như thế này. Ả bặm môi, cố nắn cơn giận xuống nhìn nó nói.

- Miệng lưỡi em cũng không phải dạng vừa nhỉ? Hèn chi, Triệt cứ than vãn với chị hoài, rằng có con nhỏ hàng xóm cứ bám theo cậu ấy không buông. Thì ra, người đó là em sao?

Lòng nó hơi trĩu nặng khi nghe ả nhắc đến hắn. Hắn thật sự nói nó như vậy trước mặt ả sao? Móng tay cắm vào da thịt mềm mại nơi lòng bàn tay của nó. Nó hừ nhẹ lên tiếng:

- Vậy thì anh ấy quá khen tôi rồi. Nếu như tôi đoán không lầm thì hôm nay chị tới đây là muốn nói mốc mẽ tôi sao? Nói luôn cho chị nghe, đối với những người giống như chị, tôi thật chẳng thềm để vào mắt. Huống hồ, chị cũng quả thật chưa đủ tư cách mà nói chuyện với tôi đâu. Chị nên về đi, không tiễn.

Nói rồi, nó không liếc ả lấy một cái mà đã đứng dậy bỏ đi. Nhưng chưa đi được bao xa thì bình thủy tinh trên bàn bị ả đập mạnh xuống đất vỡ tung. Nó giật mình quay lại thì đã thấy ả đang ngồi dưới sàn, đồ đều bị thấm nước một vài chỗ còn bị thủy tinh cứa vào chảy cả máu. Nó cũng không biết, ả là đang muốn dở trò gì, nhưng khi thấy hắn từ ngoài đi vào thì nó mới biết ả là đang muốn đặt mưu mình.

Thấy An, cô bạn cùng lớp đang ngồi ngốc dưới đất, lệ nóng tuông trào, còn nó thì đứng đó dửng dưng như không thấy gì. Hắn vội vã chạy lại, đỡ ả đứng dậy hỏi han:

- An, sao cậu lại đến đây. Chuyện này là sao...

Ả không thềm để ý đến lời hắn nói, nước mắt thì càng lúc rơi càng nhiều, hướng nó nói giọng uất ức:

- Em à, chị thật không có ý gì, chỉ là muốn tới đây hỏi Triệt về một số bài toán khó thôi. Em đừng hiểu lầm...

Nó quá quen thuộc với mấy chiêu trò làm cừu non này trên ti vi rồi. Hừ nhẹ lấy một tiếng, nó nói.

- Diễn vậy là đủ rồi, bây giờ thì chị về được rồi đó.

Không để nó thoát dễ dàng như vậy, mặc cho vết thương có hơi bị đau và chảy máu ả cũng vội vàng chạy lại cầm lấy tay nó vừa khóc vừa nói:

- Chị sẽ không đến đây nữa, em đừng giận. Chị biết em thích Triệt nên mới đối xử với chị như vậy phải không?

Nghe ả nói hắn và nó đều hóa đá, tìm dường như đều lệch đi một nhịp không rõ. Thấy hắn nhìn nó khẽ cau mày, nó vội hất nhẹ tay ả ra. Tuy chỉ dùng có một chút lực nơi cổ tay nhưng ả lại giả bộ ngã xuống sàn, rồi tiếp tục khóc lên.

- Em đừng như vậy mà?

Nó chán ghét phải nói chuyện với ả. Một người hai mặt như ả, nó thật chẳng còn lời gì để diễn.

- Chị thôi ngay đi, chị...

Nó còn chưa nói hết câu, thì hắn một người từ nảy giờ vẫn chưa hề lên tiếng bỗng nhiên lại hướng nó quát lớn:

- Hy, em như vậy là được rồi đấy.

Nói rồi, hắn đi lại đỡ lấy ả. Đôi con ngươi vẫn không thềm ngước lên nhìn sự oan ức của nó lúc này, trong khi đó ả lại thầm cười trong bụng.

- Em không có, là chị ta dở trò mà. - Nó muốn biện minh cho mình, nó nghĩ hắn sẽ tin nó nhưng nó lầm rồi. Sự tin tưởng hắn giành cho nó chưa hề đến mức như nó đã từng tưởng tượng.

- Em còn dám nói, dù sao đây cũng là bạn anh, em làm vậy mà được à. Uổng công anh đã xem em như em gái mà đối xử, em thật làm anh thất vọng.

Nhìn lên vẻ mặt ương bướng của nó, hắn lại nói tiếp:

- Em làm gì với anh cũng được nhưng bạn của anh thì không. Em đã chẳng còn là em nữa rồi Hy à, em trở nên quá lạnh lùng đến mức anh cũng cảm thấy xa lạ và đáng sợ.

Không quan tâm đến cảm nhận của nó, hắn nói xong nhẹ nhàng dìu ả đứng dậy không thềm nhìn nó lấy một cái đã quay phắt người bỏ đi. Cảnh cửa khép dần, bóng lưng hắn và ả cũng mất hút, nó như tuyệt vọng ngồi quỵ xuống sàn trong vô thức. Nước mắt tự dưng lại rơi như một chuỗi tuần hoàn, nó thấy như tim mình bị ai đó bốp ngặt lại rất khó chịu. Nó thua ả sao? Có lẽ nó thua thật rồi...

[......]

Đêm buông hắn mới về tới nhà, sau khi bỏ đi hắn mới bình tỉnh và suy nghĩ lại, hắn thấy hắn nóng nảy thật tại sao lại nói những lời đó với nó chứ. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ xem nó là em gái của mình cả mà thứ tình cảm đó đã vượt lên hơn mức bình thường, vậy mà hôm nay hắn lại mạnh miệng thứa nhận đối với hắn nó đơn giản chỉ là một đứa em. Hắn thấy mình hồ đồ thật, cũng chả biết bây giờ phải đối mặt với nó như thế nào.

Vừa bước vào nhà, hắn thấy nhà trống trơn không còn thấy dáng vẻ yếu kiều lười biếng ngồi xem phim như mọi hôm của nó. Hắn biết bây giờ nó đang giận hắn, nhưng đâu đó từ trong bếp lại vọng ra âm thanh, cứ nghĩ là nó đang ở bên trong hắn vội vàng chạy vào.

Hụt hẫng thay, không phải nó mà là mẹ hắn. Không biết tại sao hôm nay mẹ hắn lại về sớm đến như vây, nhưng cũng rất tốt, hắn có thể bớt ngại ngùng trước mặt nó hơn.

- Hy đâu rồi mẹ? - Hắn thật sự muốn hỏi, đó như đã là thói quen mỗi khi không nhìn thấy nó.

Mẹ hắn cười hiền hòa đáp.

- Còn không biết gì sao, Hy nó đi rồi.

Hắn khẽ cau mày, mẹ hắn nói vậy là có ý gì chứ?

- Ba mẹ em ấy đi công tác về rồi sao? Vậy để lát nữa con sang nhà tìm em ấy vậy.

Nghe hắn nói, mẹ hắn mới thôi dừng tay. Quay người lại nhìn con trai mình bằng ánh mắt thăm dò. Sau đó thắc mắc hỏi:

- Con không biết thật sao? Mẹ cứ tưởng Hy nó đã nói với con rồi chứ. Nó bảo tuần sau phải làm thủ tục sang Mĩ du học, vậy mà không biết tại sao hôm nay lại đòi đi gấp. Chắc chuyến bay cũng gần hạ cánh rồi.

Mẹ hắn nói xong tiếp tục loay hoay làm việc dang dở. Còn hắn thì đứng lặng đó, các cơ quan như ngừng hoạt động. Hắn chẳng muốn tin vào tai mình nữa, nhưng những chuyện này đều là do chính mẹ hắn nói, vậy làm sao mà hắn không tin được đây.

Hắn quay người đi như người mất hồn, cho đến khi hắn ý thức được những gì đang xảy ra hiện nay thì cũng là lúc hắn đã bước vào phòng nó từ bao giờ không hay. Đôi mắt tràn đầy thương xót, hắn nhìn khắp quanh căn phòng và thầm tự trách mình tại sao lúc sáng lại cư xử với nó như vậy? Có phải đó chính là nguyên nhân nó bỏ đi không? Tất cả là do hắn, do hắn cả...

Bước đến bên giường, chăm chú nhìn nơi nó từng mỗi đêm vẫn thường ngủ, vẫn thường giấu giếm hắn ăn đồ ăn một mình, vẫn hay chọc tức hắn nhưng lúc nào cũng không bao giờ chịu xin lỗi, vẫn hay khóc lóc đòi hắn này nọ, ... Hắn nhớ nó, bây giờ hắn muốn được gặp nó...

Ngồi quỵ xuống giường, hắn chợt vô tình nhìn thấy một lá thư được đặt ngay cạnh gối. Vội mở lá thư ra, bên trong là những hàng chữ nhỏ nhắn được nó cẩn thận ghi lại.

"Anh à, có lẽ lúc anh đọc được lá thư này thì chắc lúc đó em cũng đã lên đường để thực hiện ước mơ của mình rồi.

Chắc anh giận em lắm chứ gì? Thật ra em muốn tự mình nói với anh, nhưng mỗi lần gặp anh, em đều không sao mở miệng được. Không phải do em nhát gan hay yếu đuối gì đâu, chỉ là do em sợ thôi. Em sợ sau khi em nói, anh cũng sẽ chỉ mặt lạnh ừm một tiếng rồi chúc em đi vui vẻ như chuyện này đối với anh hoàn toàn không quan trọng. Vì thế, em không nói được...

Câu hỏi suốt mấy năm nay em muốn hỏi anh, cuối cùng hôm nay cũng được anh trả lời rồi. Tuy không phải là câu trả lời em mong muốn, nhưng không sao đâu, làm em gái anh cũng được. Anh đã nói chỉ xem em là em gái thôi, em buồn nhưng lại chẳng biết làm gì anh à.

Hôm nay đối với em thật sự là một ngày rất dài. Có chị gì đó đến cứ nói là hẹn anh vậy mà cứ chọc móc em hoài. Ban đầu, chỉ là ban đầu thôi, em nghĩ anh sẽ tin em, em nghĩ mối quan hệ của chúng ta đủ dài để anh hiểu và tin tưởng em không làm những chuyện như vậy. Nhưng có lẽ là em sai rồi, có lẽ là do em đã tự suy diễn. Anh đã tin chị ấy, anh đã tin tưởng những gì chị ấy nói. Anh không tin em nữa...

Lúc anh và chị ấy đi, em đã khóc, khóc rất nhiều. Không hiểu sao em thấy mình uất ức, rõ ràng chẳng làm gì sai vậy mà lại bị anh nói nặng lời như thế. Có thể lúc đó em rất giận anh, nhưng giờ thì hết rồi.

Triệt à, anh thích cái chị lúc sáng đúng không? Anh bảo vệ chị ấy, anh không muốn ai làm tổn thương đến chị ấy. Anh chưa bao giờ như vậy với em, anh thích người khác mất rồi. Vậy là lâu nay em vẫn nghĩ, người anh thích là em cơ đấy, có phải đọc đến đây anh thấy buồn cười rồi đúng không? Em cũng thấy vậy, nhưng không hiểu sao mắt em cứ nhòa đi cay cay sao ấy... chưa bao giờ em như vậy cả, ngay cả khi người bà em yêu thương nhất qua đời em cũng không thấy đâu lòng đến thế, khó chịu đến thế... Anh là người đầu tiên rồi...

Thôi, cũng sắp đến giờ rồi. Em cũng phải đi đây, nếu như còn nhấn nhá thêm chút nữa chắc lá thư này sẽ bị nước mắt em làm cho rách mất... tạm biệt anh, anh trai hàng xóm... "

Một giọt, hai giọt... Nước mắt hắn bất chợt hơi, từng giọt thấm ướt lấy bức thư. Hắn đã đánh mất nó, nếu như hắn nói hắn cũng thích nó, rất nhiều thì có lẽ nó đã không đi.

Nhưng hắn sẽ chờ, dù là bao lâu, 1 năm 2 năm 3 năm hay dài dài hơn nữa, hắn vẫn sẽ chờ nó về và chính miệng mình sẽ nói với nó rằng hắn cũng thích nó, rất lâu rất nhiều rồi...

~~5 năm sau~~

Do nhu cầu công việc, tổng công ty bên Mỹ muốn cử nó làm đại diện sang khảo sát tình hình ở Việt Nam và tìm kiếm công ty có tiềm năng để mở rộng thị trường. Vì nhiều nguyên do khác nhau, nó đã nhiều lần từ chối tuy nhiên có một chuyện đột ngột phát sinh khiến nó phải thay đổi quyết định của mình.

Ba nó một ông trùm trong giới đá quý, được người người kính trọng, không ai là không biết tới. Mẹ nó là bà hoàng trang sức đại diện cho phái bà lịch thiệp của nhiều tổ chức lớn. Hai người đã từng yêu nhau rất sâu sắc, vậy mà trong 5 năm nó đi du học mối quan hệ của họ đã bắt đầu rạn nứt và dẫn đến li hôn. Mục đích nó về nước ngày hôm nay cũng bởi vì một trong những nguyên nhân liên quan đến chuyện này, ba mẹ nó li hôn cũng được hơn 3 năm và mấy tháng trước ba nó thông báo muốn lấy vợ, nó tôn trọng ông tuy nhiên sau khi nhờ tổ chức bên dưới điều tra nó biết được người phụ nữ đang cập kè với ba nó không hề là một người đơn giản. Bà ta đến với ba nó chỉ vì tiền, nó không muốn ba nó chịu thêm tổn thương nào nữa. Vì thế, nó muốn về nước đề nén bà ta trước khi ba nó lún quá sâu vào chuyện này.

Tại sân bay XXX, máy bay vừa hạ cách. Từ máy bay, nó điềm đạm bước xuống bên dưới là hai hàng dài vệ sĩ đứng thẳng đang chờ để đón nó. Do có địa vị khá cao trong tổng công ty, nó đã rất nhanh nắm giữ mọi huyết mạch tài liệu chính liên quan. Không những thế, nó còn được sung tụng là hoa hậu thời trang, nhiều bộ sưu tập của nó đều là toàn bộ những mẫu thịnh hành và luôn đứng tốp đầu thế giới. Ban đầu nó cũng chỉ là muốn lặng thầm về nước xử lý mọi chuyện, nhưng do lịch trình của nó không may bị rò rỉ ra bên ngoài nên có thể bây giờ bên ngoài sân bay đã chật nít rất nhiều fan cùng như phóng viên.

Từ xa, cô quản lý của nó hợt hãi chạy lại thở hổn hểnh nói:

- Chị ơi, em xem rồi. Bên ngoài rất đông phóng viên và Fan, không ra được, chắc phải nhờ đến viện quản lý sân bay giúp đỡ thôi.

Nó mở mắt kính, mày nheo nhẹ cảm thấy phiền phức nói:

- Bao nhiêu đó vệ sĩ mà không ăn thua gì sao?

Cô quản lý nhìn 20 mấy tên vệ sĩ mặt đồ đen, đầu cứ khom khom nhìn mãi dưới đất đang đứng nghiêm túc đằng kia mà thầm buồn chán quay lại nhìn nó trề môi phụng má hoách chương đáp:

- Mấy người bọn họ à, thử ra ngoài đó xem. Bọn nhà báo, phóng viên thôi là đủ đạp họ nát bét rồi.

Nghe cô quản lý nói xong, bọn vệ sĩ không hẹn mà cùng nhau xanh mặt, hắc tuyến rơi rãi đầy đầu.

Nó nghe xong lắc đầu đau khổ, cứ mỗi lần đi đâu nó đều khó khăn như đi lĩnh chân kinh. Có đôi khi nó nghĩ, nếu như thật sự nó bỏ việc làm hay ẩn cư gì gì đó thì đều là do đám fan cùng nhà báo kí giả này...

- Emly, đổi đồ đi. - Nó lãnh ngạo nói.

Nghe đến đây, Emly mặt xám xịt. Cô rất sợ chiêu trò này của nó, lần nào cũng dừng cách này, lần nào cũng để cô lãnh đủ sự tàn bạo của bọn fan cuồng ác liệt, bọn nhà báo man rợ. Cả người run lên một cái dữ dội, Emly vội vàng từ chối.

- Thôi, thôi em không lầm đâu. Bọn người ngoài kia đáng sợ lắm, như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, ghê lắm chị ơi.

Nó hắng giọng, không thương lượng nhiều nhanh chống ban xuống thánh chỉ tại thượng.

- Emly, nhanh nào.

Dưới ánh mắt đe dọa của nó, Emly không biết làm gì ngoài việc phải làm theo. Nhưng cô thật sự rất sợ, mấy lần cô bị bọn người ngoài kia lôi kéo rất dã man phải tỉnh dưỡng rất nhiều ngày mới đi làm lại, mấy hôm còn mơ thấy ác mộng. Nghĩ đến thôi, Emly cũng cảm nhận điều đó quá đáng sợ.

Một lúc lâu sau, nó cùng Emly đồng thời bước ra. Nó hạ lệnh cho tất thảy mọi vệ sĩ ép sát theo bảo vệ Emly còn mình thì nhân lúc hỗn loạn thì thừa cơ ẻm đi. Và kế hoạch cứ như vậy thực hiện, sau một màn kinh của kinh, nó dùng ánh mắt thương xót nhìn thân thể Emly dần dần cuốn vào dòng người và mất hút mà thấy mình thấy sự rất có lỗi, thế nhưng do trò này cũng đã được dùng khá nhiều lần rồi nên cũng dần dần trở thành một thói quen, nó cũng hết áy náy, cứ thế mà thong dong bỏ đi.

Nhưng vừa bước ra khỏi cổng sân bay, nó lại vô tình va chạm phải một người nào đó khiến nó mất đà ngã xuống sàn, khiến mông nó đau điếng. Nó đứng dậy hướng tên vừa đụng phải mình.

- N... À... Y... - Hắn và nó đồng thanh quát lớn.

Nhưng đến khi nhìn thấy mặt của đối phương cả hắn và nó đều hốc mồm kinh ngạc, không ngờ được sau 5 năm hắn và nó lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.

- Triệt. - Nó

- Hy. - Hắn

- Sao em/ anh lại ở đây. - Hắn và nó lại lần nữa đồng thanh.

Không biết nó có cảm giác như hắn không nhưng hiện ngay bây giờ, khi người đứng trước mặt hắn là người con gái hắn đã nhớ mong chờ đợi suốt 5 năm qua, cứ như con một cảm xúc gì đó đang dâng trào trong tim hắn, lòng hắn, đầu óc hắn. Không kìm được niềm vui sướng, hắn chợt ôm chầm lấy nó trong biển màu hạnh phúc. Hắn đã chờ đợi thời khắc này lâu lắm rồi và cuối cùng nó cũng đến...

Trong khi đó nó lại ngơ ngác trợn tròn mắt trước hành động của hắn. >< Cạn lời.

Nó nở nụ cười thỏa mãn, nó đã chờ hắn rất lâu, mỗi ngày nó đều nhớ đến hắn. Và cuối cùng nó cũng có thể chạm tới người con trai này, dù không biết phía trước còn bao nhiêu là khó khăn.

Nhưng... cuối cùng nó lại là người rơi nước mắt, tim nó lại lần nữa bị hắn đâm nát. Hắn tàn nhẫn, hắn rất nhẫn tâm với nó rồi...

Năm năm trước nó đã nhận định sai, không ngờ nó lại một lần nữa giẫm lên lại vết xe đổ của mình ở. Ái thời điểm năm năm sau. Lần này nó hết hi vọng với hắn thật rồi, đã quá trễ để hắn và nó có thể trở lại như xưa trong khi hắn bây đã...

- Ba... ba... - Từ xa xa, một cậu nhóc con có gương mặt tuấn tú, trên mặt là nụ cười tươi đang chạy lại phía hắn và nó. Cậu nhóc chạy tới ôm chầm lấy hắn và cất tiếng gọi những từ "ba, ba" thân mật. Có biết hay không, những từ ngữ nhỏ nhoi phát ra từ ch

Bình luận truyện Vợ Ơi! Em đánh rơi người yêu nề.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Phù Dung

@phu-phiem

Theo dõi

0
1
7

Truyện ngắn khác

Hoạn Thư chuyện chưa kể ...

Hoạn Thư chuyện chưa kể ...

Diệp Phương Thy

6

Lặng

Lặng

Mashiro-miuna

16

Mộng Phong

Mộng Phong

Ngôi Sao 5 Cánh

8

Anh Đã Từng Yêu Tôi?

Anh Đã Từng Yêu Tôi?

Mộc Tử Đằng

22

CẬU CÓ YÊU TÔI KHÔNG?

CẬU CÓ YÊU TÔI KHÔNG?

Linh Linh ( Iris)

16

BẠN THÂN CŨ

BẠN THÂN CŨ

Thanh Lưu

12

Ơ ! Chắc tao thích mày rồi!!

Ơ ! Chắc tao thích mày rồi!!

Lục Tuyết Kỳ

47

Ngàn Năm... Ta Vẫn Chờ

Ngàn Năm... Ta Vẫn Chờ

Tư Hữu Vương Tử

36