truyen

VÔ TÌNH GẶP LẠI ANH (ONESHOT) (ĐAM)

ONESHOT
Cậu bước vào quán cà phê quen thuộc, cái cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân quen này khiến cậu khó chịu.
"Cho tôi một ly cà phê nóng nhé"- Cậu mỉm cười nói với cô nhân viên. Cô đỏ mặt, vâng dạ rồi quay vào trong.
Vẫn như mọi khi, cậu chọn cho mình vị trí ngay bên cạnh cửa kính lớn, nơi cậu có thể ngắm nhìn con phố lên đèn, ngắm dòng người qua lại vội vã.
Cậu càng thích ngắm nhìn những con người tay trong tay, dạo bước phố đêm, cười nói vui vẻ với nhau. Nó làm cậu nhớ đến khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cậu và người ấy.
Ngồi vào chỗ, câu đưa mắt nhìn quanh quán cà phê, đây là thói quen của cậu. Cậu có thói quen này từ lúc nào nhỉ?
"Cà phê của anh đây, sao lâu quá không thấy anh ghé nữa nhỉ?"
"Cảm ơn" Cậu mỉm cười nhìn cô nhân viên trước mặt."-Cuối năm thật sự rất bận nên không ghé được."
Cậu và cô nhân viên thật sự rất thân nhau. Số là do hay ghé qua quán này nên hai người dần trở nên thân thiết.
"À, vất vả cho cậu rồi. Cái anh hay đi với cậu đâu nhỉ, sao không thấy hai người đi với nhau nữa?" Lòng cậu chợt chùn xuống. Sao cậu biết được chứ, người ta lâu rồi có liên lạc với cậu đâu.
"À anh ta bận hơn tôi nhiều" Cậu trầm mặc trả lời, có vẻ cô nhân viên ấy thấy sự thay đổi thái độ đột ngột này của cậu nên đã lấy cớ có khách rồi quay đi. Tuy hai người thân nhau thật nhưng cũng không nên vì thế mà đào bới bí mật của người ta.
Cô đi rồi cậu liền liếc nhìn ra cửa kính. Anh ấy thật sự đang ở đâu? Cậu không biết. Chỉ biết là mình đã đợi chờ người ta trong vô vọng rồi...
Trong khoảng thời gian này, cậu không thiếu người theo đuổi. Nhưng cậu vẫn không bắt đầu mối quan hệ mới. Vì sao ư? Vì cậu vẫn chưa quên được anh. Phải, vì chưa quên được anh nên mới hay lui tới quán cà phê này. Vì chưa quên đươc anh mới có thói quen đảo mắt xung quanh quán cà phê, hy vọng tìm thấy một tấm lưng quen thuộc. Cậu thật ngốc, quá ngốc. Ngốc vì tin lời của người ta, ngốc vì chấp nhận đợi. Cuối cùng được gì? Ba năm đợi chờ trong vô vọng, đến một cú điện thoại cũng chẳng thấy. Ai daaa cậu chính là hết thuốc chữa rồi mà.

3 năm trước.
Hai con người, một người có dáng người cao lớn, người còn lại có dáng người nhỏ nhắn. Họ cùng nắm tay nhau đi trên đường.
"Em có tin tôi không?" Anh chợt hỏi.
"Tin chứ, anh hỏi gì kì vậy. Ấm đầu à?" Cậu trợn mắt nhìn anh. Anh cười, ôn nhu xoa đầu cậu. Họ cùng nhau bước tiếp không ai nói ai câu nào, có lẽ còn đang chìm trong suy nghĩ riêng.
Họ quẹo vào con phố dẫn đến chung cư cậu đang ở. Con phố này tương đối vắng người. Ai kia lợi dụng thời cơ ôm cậu vào lòng mà hôn.
"Ưm... "
"Sắp sinh nhật anh rồi." Anh dứt khỏi nụ hôn, phán một câu mà cậu cũng phải tròn mắt. Hôn người ta xong nói chuyện đi đâu vậy?
"?!??!??" Cậu tròn mắt nhìn anh.
"Em phải tới nhà anh vào ngày đó biết chưa hả, anh có chuyện muốn nói với em. Đem theo quà nữa." Thấy cậu tròn mắt nhìn, anh cười cười nhéo má cậu.
Cậu trừng mắt, có thể loại nào mà đi đòi quà kiểu đó không ??!!?

"Tại sao anh phải đi chứ?" Tiếng la của cậu xóa đi không gian im lặng. Đang yên lành lại đi du học ? Cái gì mà nói nghiệp gia đình chứ ?
"Em bình tĩnh đã." Anh đau lòng khi thấy cậu khóc liền kéo cậu vào lòng, ôn nhu vỗ về." Anh thật không muốn đi, nhưng nếu anh ở lại, ông nội anh chắc chắn sẽ không để yên mà làm khó dễ em. Anh đi rồi sẽ về, món quà em tặng anh, anh nhờ em giữ hộ.
Cậu khóc, khóc rất nhiều. Tại sao lại đi chứ , anh xem tôi là gì? Cậu biết suy nghĩ của mình là nông cạn, là ích kỷ nhưng cậu không thể nào dừng những suy nghĩ ấy lại. Phải cậu ích, kỷ chỉ muốn anh mãi bênh mình. Vì cậu yêu anh không muốn xa anh!
"Từ giờ không đưa đón em được rồi. Em biết lái xe mà nhỉ, đây từ giờ em phải biết tự lo cho mình, lái xe thật cản thận đấy" Thấy cậu không trả lời anh liền lấy chiếc chìa khóa xe trên bàn đưa cậu.
À... Ngay cả phí chia tay cũng chuẩn bị rồi sao?

Cậu không biết mình về nhà bằng cách nào, chỉ biết mình đã khóc rất nhiều. Khi tỉnh dậy đã thấy một bên gối bị nước mắt làm ướt.

"Phải chờ anh. Anh nhất định sẽ về tìm em." Đây là dòng tin nhắn cuối cùng mà cậu nhận được từ anh.

Ba năm kể từ khi anh rời đi, ba năm đợi chờ trong vô vọng. Có lẽ người quên lời hứa khi xưa trước là anh chứ không phải cậu.
Chấp nhận, chờ đợi rồi thất vọng. Đã đến lúc quên rồi. Quên anh đi để không còn phải kiểm tra điện thoại mỗi buổi sáng hy vọng nhận được một dòng tin nhắn. Quên đi để tìm một người mới, một người tốt hơn. Phải rồi quên đi là cách tốt nhất, không ai phải chịu tổn thương cả.
Nhìn đồng hồ, cậu uống nốt ly cà phê của mình rồi đứng dậy tính tiền chuẩn bị ra về. Có lẽ cậu sẽ không đến quán cà phê này nữa.
"Cho tôi một đen nóng không đường." Bước chân cậu khựng lại. Giọng nói này rất quen. Cậu từ từ quay người, ánh mắt hai người giao nhau. Một giây, phải chỉ một giây thôi, mọi ký ức yêu thương hận thù ùa về. Là anh sao?Sao lại xuất hiện đúng lúc cậu định buông tay chứ?
Anh cũng thoáng ngạc nhiên, gương mặt của anh đầy vẻ bất ngờ và hạnh phúc.
Hai con người họ cứ đứng đó nhìn nhau, tiếng đập hai con tim như hòa làm một.

Vậy là họ đã gặp lại nhau rồi, liệu có ai sẽ bước đến nắm lấy tay người kia. Đây là kết thúc có hậu hay là một khởi đầu mới đây? Có lẽ phải chờ xem thôi.

END.

Bình luận truyện VÔ TÌNH GẶP LẠI ANH (ONESHOT) (ĐAM)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Yêu Nhím Nhất

@hmy2308

Theo dõi

0
0
12

Truyện ngắn khác