Tùy Chỉnh
Đề cử
Vô Tình Quên Đi

Vô Tình Quên Đi

Chương 3 : Phu Quân?

"Công chúa tỉnh rồi! Để nô tì dìu người trở về!" Khung cảnh thay đổi, ta bị nha hoàn kéo đi lúc ấy bên tai vẫn còn nghe được tiếng bàn tán của mọi người xung quanh...

Khi ta được đưa lên xe ngựa ta vẫn ngơ ngơ mãi cho đến khi về tới Hàn phủ, nơi sáu năm ta đã ở... là nhà của hắn. Lảo đảo bước xuống xe ngựa, nâng bước chân xiêu vẹo đi đi... lúc thân mình nghiêng ngả sắp ngã xuống đất thì cả người được một bàn tay đỡ lấy, đem ta giữ vững.

Nha hoàn phía sau há miệng kinh ngạc : "Phò mã gia..."

"Để ta dìu nàng ấy về." Hàn Vũ Kinh nói rồi dìu ta đi vào cửa lớn trước mắt...

Đoạn đường về Mộng Thanh Viện ta dựa vào hắn mà đi, vừa dựa vào lòng hắn tinh thần bản thân mê man chẳng rõ đều là mơ màng chỉ là mùi hương thuốc nhàn nhạt từ người hắn bay ra luẩn quẩn mũi nhỏ của ta. hương ấy thơm nhạt ngửi vào liền cảm thấy vô cùng dễ chịu lại với ta quen thuộc cũng là mùi hương mà ta thích nhất.

Có lẽ vì quen thuộc thế nên ta mới không có phản ứng gì cả, mặc cho hắn dìu dắt, hoặc do ta say mụ mị chính mình biểu lộ hành động bấy lâu muốn nhưng không được là dựa vào hắn, ở trong ngực hắn thật lâu, vùi mình vào thật sâu, tham lam hít vào thật nhiều hương vị thuốc từ trên người hắn.

Hàn Vũ Kinh nhìn nữ tử say say cả người phảng phất tản ra mùi rượu, thân mình thì đang dựa dẫm vào ngực hắn, hơi cúi mắt nhìn gương mặt nhỏ xinh với hai má ửng hồng thêm đôi mắt to tròn lim dim lờ đờ trông có chút đáng yêu như thỏ con. Hàn Vũ Kinh lần đầu tiên chăm chú nhìn rõ khuôn mặt của Hạ Hoa Y, người mà hắn đã lấy... có thân phận công chúa tôn quý, được sủng ái nhất Hạ quốc, nữ tử sáu năm mang danh nghĩa thê tử Hàn Vũ Kinh hắn nhưng hắn chưa bao giờ để ý, giờ nhìn kĩ chẳng hiểu sao trong lòng đột nhiên có chút rung động... Rung động với nữ tử trước mặt hay là vì bộ dạng say xỉn này giống với bộ dạng lúc trước của người trong tim hắn Hạ Yến Nhi?

Hàn Vũ Kinh lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ nữa. Điều chỉnh tư thế đứng rồi xoay người Hạ Hoa Y chốc lát hai tay nâng thân thể nhỏ nhắn mềm mại của Hạ Hoa Y, một cái bê ngang người Hạ Hoa Y lên để đầu Hạ Hoa Y tựa vai mình.

Ta nhíu đôi mày, ngẩng ngẩng đầu nhìn hắn lát sau lại như cũ, tựa vai hắn, có điều miệng ta đã vô thức thốt ra những câu ta đã chôn sâu ở đáy lòng.

"Vũ Kinh--- thiếp thật sự không tin có ngày thiếp được gần gũi chàng như giờ..."

Bước chân đang định cất của Hàn Vũ Kinh dừng lại, ánh mắt nghi hoặc chằm chằm nhìn ta.

Ta giọng khàn khàn nói tiếp : "Phu quân biết không? Thiếp rất muốn quan tâm chàng! Rất muốn nói rất thích thích chàng, muốn bên chàng mãi thôi! Thế nhưng mỗi lần gần chàng chút thôi chàng đã quay lưng rời đi bỏ mặc thiếp phía sau đứng nhìn! Haha... ha ha... do thiếp không tốt sao? Do thiếp chưa đủ cố gắng chân thành à? Tại vì sao đối xử với thiếp như thế?"

"Sáu năm làm thê tử chàng mà thiếp chẳng thể gần chàng trọn một ngày... sáu năm tự mình ngu ngốc chờ đợi... Rốt cuộc cũng ngộ ra là chính mình sai rồi! Đã quá mù quáng với chàng!"

"Ngày đó chàng nói chuyện với tỉ tỉ... thiếp nghe thật sự đau xót... đau ở trong tim! Xót! Xót ở trong lòng! Thiếp cũng đã hiểu, không phải tất cả do thiếp đâu, một phần là trái tim chàng không còn chỗ chứa thêm, phần nữa là chàng lấy thiếp cũng chỉ vì ân cứu mạng chàng nợ thiếp vào một ngày nọ thôi."

Tiếng ta từng chút một nghẹn ngào đan xen bi ai, buồn bã, mắt vốn đã chẳng chịu được mà tuôn lệ... giọt lệ ấm áp chảy xuống gò má ta bỗng nở nụ cười vui : "Giờ thì rất nhanh mọi chuyện của thiếp sẽ kết thúc... phải không phu quân?"

"..." Hàn Vũ Kinh lặng im, vẻ mặt bình thản như cũ tựa như chẳng nghe thấy những lời Hạ Hoa Y nói. Hắn nâng bước chân tiếp tục bước đi.

Hắn lấy Hoa Y là vì Nhi nhi nói muốn hắn lấy...

Ngày ấy Nhi nhi biết hắn thích nàng ấy nên vô cùng bận tâm hắn sẽ đau khổ khi Nhi nhi đi hòa thân... hắn rõ Nhi nhi thật sự thích người kia, ngươi kia cũng thích Nhi nhi nhưng nàng ấy Nhi nhi lo hắn đau lòng nên đã đề nghị Hoa Y cho hắn, còn hắn vì muốn Nhi nhi an tâm nên chấp nhận...

Khi lấy Hoa Y... hắn đối với Hoa Y vô cùng hờ hững để nàng cô độc trong phòng. Vì sao à? Vì hắn sợ khi thấy nàng lại thấy Nhi nhi, liền không nhịn được mà xem nàng là Nhi nhi như thế nàng sẽ đau lòng hơn, vậy nên suốt sáu năm hắn đều né tránh nàng.

Nhưng là cố gắng không làm nàng đau lòng mà vẫn là nàng đau thương... cho nên hắn có lỗi! Hắn đã sai khi quyết định chọn lựa bước đường này rồi.

Hoa Y, xin lỗi! Hàn Vũ Kinh ta không thể đáp lại phần tình cảm này được, bởi hình dáng Nhi nhi đã in sâu trong tâm trí ta không xóa được... Mong nàng thứ cho lỗi lầm ta tạo cho nàng, ta sẽ bù đắp cho nàng bằng một đời an ổn...

Những lời nói từ trong tâm trí của hắn dâng lên nhưng hắn lại chẳng hề muốn nói ra, cho nó trở thành lời tự nhủ.

...

[Rồi mọi chuyện sẽ ra sao? Nụ hoa hi vọng tình cảm của Hoa Y liệu có thể nở ra? hay là buồn bã héo tàn vì Vũ Kinh không cần đến? Đón đọc chương 4 : Nụ Hôn Xót Xa. vào một ngày nào đó!]

Bình luận truyện Vô Tình Quên Đi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi