Tùy Chỉnh
Đề cử
Vô Tình Quên Đi

Vô Tình Quên Đi

Chương 4 :Kết.

Sau đêm say hôm ấy mọi thứ trở lại như trước...

Thế mà lòng ta thì không trở lại... yên bình được.

Bởi ta biết mình đã thổ lộ rồi, ta đã nói ra tiếng lòng của bản thân bao năm với hắn... cũng biết hắn không có phản ứng gì...

Ta không đau lòng vì hắn như vậy. ta quen rồi... chỉ là ta ngượng ngùng có chút xấu hổ, ngại hắn, không muốn thấy hắn, chẳng biết đối mặt với hắn như nào. Là ta đã quyết buông bỏ, mà sau đó chính mình buông hết lời nói, câu từ từng rất muốn nói với hắn còn ở trong lòng ngực hắn dây dưa một hồi vậy... mất mặt!

Không có can đảm nhìn hắn!

Nhưng có thể nói ra được hết tất cả thì phần nặng nề trong lòng cũng theo đó biến mất, thật sự dễ chịu hơn trước.

Vì vậy ta lại thấy phần mất mặt không có gì to tát cả, mà chả phải từ bé đến giờ chưa từng mất mặt a~~

...

Ngày tháng lại trôi dần, mang đến mùa Xuân xinh đẹp kèm theo không khí tết nguyên tiêu đầy vui tươi náo nhiệt cho mọi người.

Ta và tỉ tỉ ngày đó ra ngoài dạo chơi, ngắm hoa đào nở.

Vốn là rất thuận lợi khi đi, chỉ khi về thì không thế.

Bị một nhóm hắc y nhân theo sát, lúc biết được thì đã muộn. Ta và tỉ tỉ ở trong vòng vây của nhóm hắc y nhân kia...

"Là ai phái các người tới?" Hạ Yến Nhi trầm giọng hỏi, ánh mắt sắc bén, đề phòng nhìn trước mặt những tên hắc y nhân đứng tạo thành vòng tròn, vây quanh để hai người Hạ Yến Nhi và Hạ Hoa Y ở giữa.

"Tam vương phi còn nhớ rõ ta chứ?" Một hắc y nhân cởi bỏ áo choàng, để lộ ra gương mặt anh tuấn...

Hạ Yến Nhi nhìn rõ khuôn mặt của hắc y nhân thì đôi lông mày cau chặt lại : "Lăng Tử! Ngươi chẳng phải ở Dạ quốc?"

"Ha ha... từ ngày tam vương phi tự tay tịnh thân ta xong thì tam vương phi ở đâu thì ta ở đó." Lăng Tử cười nhưng bộ mặt của hắn lại chẳng có chút vui vẻ, ý cười nào cả, chỉ có thù hận đan xen tức giận.

Hạ Yến Nhi đã từng là tam vương phi của Dạ quốc, là vị vương phi tôn quý, cao cao tại thượng không ai dám động đến...

Chính là ngày đó Lăng Tử... một tên nam nhân không biết ở đâu ra, có biệt danh hái hoa đạo tặc hoành hành! Nghe Hắn bắt Hạ Yến Nhi đi như bắt bao cô nương khác dự định cưỡng bức mà không ngờ được chính mình bị Hạ Yến Nhi đánh cho tả tơi, chưa có nếm được gì thì ăn đánh hơn thế còn bị thiến!

Sau bị tam vương gia đuổi giết, may mắn trốn thoát được... hắn đã chờ bao năm...

Đúng vậy!

Lúc trước tiện nhân này ở Dạ quốc còn có tam vương gia làm chỗ dựa nên hắn ta mới không dám làm gì!

Nay sau sáu năm trôi qua, hắn ta tự mình cố gắng trở thành người có quyền thế, cho đến ngày nghe tin tiện nhân này bị hưu và trở về Hạ quốc... hắn ta biết cơ hội của mình đến rồi!

Ngày hôm nay chính là ngày phục thù của hắn ta!

Nghĩ tới đây đáy mắt Lăng Tử hiện rõ vui sướng, chờ mong.

"Lăng Tử, nếu ngươi đến để trả thù thì cứ việc, nhưng nàng là người vô tội, ngươi thả nàng ra đi." Hạ Yến Nhi nắm tay Hạ Hoa Y thật chặt, nghiêm túc nói.

Đông người như vậy, nàng vốn không đánh lại! Chỉ có thể thương lượng hoặc nghĩ cách để Y nhi chạy trước.

"Aiza... nghe nói tam vương phi có một muội muội, đối với vị muội muội này rất tốt... vậy đây hẳn là muội muội của tam vương phi, Hạ Hoa Y, nhị công chúa được sủng ái nhất Hạ quốc?"

Ánh mắt tà ác của Lăng Tử chuyển đến Hạ Hoa Y đang ở phía sau Hạ Yến Nhi kia.

...

Hàn Gia...

Thư phòng.

"Tỉ tỉ, xin lỗi, từ đây muội không thể nào cùng tỉ cười tươi vui vẻ nữa rồi..."

"Vũ Kinh, thiếp không trách chàng vì không tới kịp..."

"Đừng tự trách, đừng hối hận nhé... bởi số mệnh của thiếp chỉ tới đây thôi."

"Vũ Kinh, mong chàng cùng tỉ tỉ vui vẻ, hạnh phúc."

Hàn Vũ Kinh vì mệt mỏi cả đêm mà ngủ thiếp đi đột nhiên vùng dậy.

Những giọt mồ hôi li ti xuất hiện trên trán, nét mặt hoảng loạn đan xen khổ đau.

Trái tim lần nữa dâng trào cảm giác mất mát, trong lòng day dứt lại tăng gấp bội.

Hàn Vũ Kinh theo thói quen đặt tay lên lòng ngực mình, môi khẽ mở phát ra tiếng gọi thầm.

"Y nhi..."

Bỗng dưng hắn nhìn xung quanh thì phát hiện đây không phải nơi mình đang ở... lại nhìn đến bàn tay mình... không còn là bàn tay đầy nhăn nheo lão hóa do tuổi già.

Là bàn tay tràn đầy sức lực, ngón tay thon dài đẹp đẽ.

Khó tin ánh mắt bản thân, hắn mở to mắt, đập vào mắt là tờ giầy quen thuộc...

Hàn Vũ Kinh lúc đầu ngẩn ngơ, sau đó lập tức đứng dậy xông thẳng ra thư phòng, tâm trí vứt bỏ hết thảy suy nghĩ, chỉ để lại một ý nghĩ là đến một nơi thật nhanh chóng.

...

Trong một khu rừng...

"Các người làm gì tỉ tỉ! Mau buông tỉ ấy ra!"

Hạ Hoa Y bị người giữ chặt, trơ mắt nhìn Hạ Yến Nhi bị đám người vây quanh...

Mắt thấy tỉ tỉ mình bị đám người kia sờ soạng rồi thô bạo xé đi y phục trên người tỉ ấy, tai nghe thấy tiếng kêu thê lương của tỉ tỉ, ánh mắt phẫn hận, chua xót, ta bất lực hét to : "Các người xâm phạm tỉ tỉ rồi các người nhất định không được yên ổn! Các người sẽ bị chém đầu, phanh thây, thiêu sống! Bị truy nã! Ta thề sẽ nhìn kĩ từng kẻ một, để các người chết! Dù là một tên cũng không nhìn thiếu mà bỏ qua!!

"Mỹ nhân vẫn nên im miệng! Lát nữa sẽ đến ngươi! Yên tâm ngươi nhất định sẽ nhớ kĩ được bọn ta, cho ngươi và ả ta chết cũng phải ghi nhớ, căm hận!" Lăng Tử nhét miếng vải vào miệng Hạ Hoa Y, sâu xa nói.

Đó là ngày kinh hoàng nhất đời ta... cũng là ngày ta biết thế nào là thù hận một người là cảm giác gì...

Ta chỉ muốn phanh thây, thiêu sống. xào thịt của bọn cầm thú kia, muốn bọn chúng thấy chết là sướng hơn sống... muốn bọn chúng ngàn vạn lần xin lỗi tỉ tỉ...

Sau đó... bọn chúng cưỡng xong tỉ tỉ liền đến ta...

Ta giãy dụa tay chân, trong lúc ấy ta bị Lăng Tử kia cầm một thứ gì đó rất cứng đập vào đầu ta, dọa cho ta khỏi giãy giụa.

Vào lúc trong sạch của Hạ Hoa Y tưởng chừng sẽ không còn thì...

Vèo vèo...

TIếng vật gì đó bay qua, tiếp đó những kẻ cầm thú kia rời khỏi thân thể ta, hai tên trong đó kêu thảm thiết một tiếng.

Trước ngực trắng noãn đầy dấu vết bầm tím đã được bao phủ, tiếp đó cả người được ôm lấy, ở trong lòng ngực ấm áp...

Mùi thuốc nhàn nhạt bay vào mũi đi vào thần kinh căng thẳng từ từ trấn an ta.

Chỉ là ta đã thiếp đi... ngất trong sự mơ màng ấy.

Hàn Vũ Kinh thu cánh tay khỏi cổ nữ tử, rồi dịu dàng ôm nữ tử trong lòng. Nơi đáy lòng tự nhiên hiện hữu tia hi vọng mong manh.

Sau bảy mươi năm dằn vặt, khổ sở... hắn đã trở lại cái ngày hắn quyết định sai lầm, trở lại cái ngày hắn đã vô tình đánh mất thê tử mình.

Hạ Hoa Y... lần này ta không để nàng đỡ thay Yến Nhi nhát đâm trí mạng kia đâu...

"Quân Lãnh, bắt sống hết tất cả mang về Họa Phường, không cho tên nào thoát."

"Rõ!" Thân ảnh Quân Lãnh xuất hiện, cung kính cúi đầu trước Hàn Vũ Kinh xong rất nhanh di chuyển về phía những kẻ kia.

Hàn Vũ Kinh mang theo Hạ Hoa Y rời đi, trước đó hắn đã quay đầu nhìn Hạ Yến Nhi đang khóc lóc trong lòng nha hoàn.

Yến Nhi, ta ở kiếp trước đã quan tâm nàng... cùng nàng vượt qua hết, nàng kiếp đó rất hạnh phúc, tự tìm được người mình yêu và viên mãn. Chỉ là bây giờ không thể nữa, nhưng ta tin tưởng không có ta nàng cũng có thể vượt qua, tìm được người kiếp trước, cùng nhau sống vui vẻ.

Hàn Vũ Kinh rời mắt khỏi Hạ Yến Nhi, tiếp tục bước chân dở dang của mình.

"Hoa Y, kiếp trước là ta bỏ mặc nàng không lo, kiếp này được làm lại, ta thề rằng sẽ không vứt bỏ nàng."

"Cho dù không có tình yêu đi nữa, ta vẫn sẽ bồi nàng hết đời này... tận tâm với nàng. Trong mắt mãi mãi chỉ có riêng mình nàng thôi Hoa Y."

Hắn sẽ để Hoa Y quên hết tất cả, để nàng vui vẻ như trước, chưa từng nếm trải đau thương hắn ban.

Mãi mãi là đóa hoa sen thuần khiết, sáng ngời được hắn bao bọc trong lòng.

...

Sáu năm đổi lấy vô tình

Dù cố gắng bao nhiêu

Ta với chàng cũng là vô hình

Ta vẫn hi vọng thật nhiều

Và rồi tuyệt vọng, đau thương

Giờ đây còn gì ngoài tâm tàn

Ngây ngốc nhìn mọi thứ vỡ tan

Đóa hoa kia khô héo nhẹ nhàng rơi, xa rời cành

Ta lặng thầm rời khỏi trần thế, rời xa chàng.

Vô Tình Quên Đi kí ức, bỏ hết đau thương khổ sở đã thấu tận tâm can...

Vô Tình Quên Đi tất cả... để đón chào nhận lấy viên mãn, vui tươi, hạnh phúc.

Vô Tình Quên Đi đoạn tình ái đậm sâu và có một kết thúc đẹp đẽ tựa mộng ảo lại tuyệt vời như tranh vẽ.

...

Bình luận truyện Vô Tình Quên Đi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi