Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Chương 30: Tên Đại Ngốc

"Đúng là càng lớn càng giống con đàn bà vô sỉ đó nhỉ." Liễu Nhã Lệ xiết chặt tay bón mạnh khuôn mặt Rose.

Rose xiết chặt tay, bặm môi, vùng vầy không cho cánh tay dơ bẩn đó chạm vào người mình.

Rose lúc này rất muốn chửi bới, nguyền rủa 18 đời nhà bà ta. Miệng cô đã bị keo dán lại, cô có ú ớ vùng vẫy như thế nào cũng vô ít.

"Muốn nói sao?" Liễu Nhã Lệ thấy Rose như vậy liền vui sướng đến cực đỉnh. Trong lòng bà ta bây giờ chỉ muốn hạnh hạ và giết chết Rose, giết chết hết tất cả những người có mang dòng máu của Tô gia. Tài sản của Tô gia nhất định phải là của bà ta, là của Liễu Nhã Lệ.

Liễu Nhã Lệ tháo miếng keo ra khỏi miệng và mắt Rose.

Rose liền xả hết tất cả tức tối của mình. Ánh mắt lạnh lùng, ghê tởm bà ta. Người đàn bà trước mặt cô thật dơ bẩn, bà ta hầu như đã bị tiền tài che mắt không còn biết đúng sai nữa.

"Shit!!! Liễu Nhã Lệ bà là con đàn bà đê tiện. Nếu hôm nay Tô Tụê Minh này còn sống trở ra tôi nhất định sẽ giết bà để bà chả mạng cho mẹ tôi."

"Chátt" Cái tát thật mạnh rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Rose làm một bên má đỏ ửng, máu ở trên khóe miệng cũng rơi xuống.

"Liễu Nhã Lệ. Tô Tụê Minh ngày sẽ không tha cho bà, bà nhớ đó. Tôi có thành ma cũng theo ám bà." Rose chợn to mắt lạnh lùng nhìn Liễu Nhã Lệ.

Liễu Nhã Lệ tức tối định cho Rose thêm một cái tát nữa nhưng bỗng ngừng tay lại, nở một nụ cười xảo trá.

"Cô cứng miệng lắm. Tát cô chỉ làm tôi đau tay, chi bằng chúng ta chơi một trò chơi. Có vẻ rất thú vị." Liễu Nhã Lệ vừa nói vừa xoa xoa tay mình.

Rose nở một nụ cười khinh bỉ nhìn Liễu Nhã Lệ.

Liễu Nhã Lệ nhẹ nhàng rút con dao bấm ra dơ qua dơ lại trước mặt Rose.

"Tôi sẽ cho khuôn mặt xinh đẹp này vài nhát nhỉ? Để xem đại minh tinh với khuôn mặt đầy xẹo sẽ kiếm tiền bằng cách nào?" Liễu Nhã Lệ đặt con dao lên mặt Rose.

Hơi lạnh của mặt dao đang đặt lên má mình làm Rose có chút run rẩy.

"Liễu Nhã Lệ giết tôi đi. Nếu như tôi còn sống tôi sẽ không tha cho bà." Rose cố gắng lấy hết dũng khí và lí trí của mình. Đối với con người của Liễu Nhã Lệ càng thêm ghê tởm.

"Đâu dễ như vậy. Cứ từ từ, tôi sẽ cho cô một cái chết SUNG SƯỚNG nhất." Liễu Nhã Lệ cười vui vẻ lấy con dao liếc qua liếc lại trên khuôn mặt Rose.

Rose càng lúc càng sợ hãi, hai tay bị chói ở phía sau không ngừng run rẩy. Nhưng cô vẫn không cho phép mình yếu đuối, chỉ một chút chuyện đó khóc thét lên thì không phải là Rose.

Liễu Nhã Lệ cười một nụ cười thỏa mãn trước sự sợ hãi của Rose. Nhẹ nhàng quay mũi dao lại.

Rose nhắm mắt lại như đang cảm nhận được mũi dao đang tiến tới khuôn mặt cô, hai tay ở không ngừng run rẩy mạnh hơn.
Mũi dao vừa tới một bên má trái của cô làm khuôn mặt của cô bị một lỗ nhỏ máu chảy xuống thành một đường dài bỗng có tiếng đánh nhau bên ngoài. Liễu Nhã Lệ nghe thấy âm thanh đánh nhau ở bên ngoài liền ngừng tay lại.

Rose mở mắt ra, lòng thầm vui mừng, chắc chắn là Ký Bình đến cứu cô. Nhưng sự thật làm Rose vô cùng thật vọng, năm phút sau hai tên đàn em của Liễu Nhã Lệ liền kéo một người đàn ông vào, trên người đầy máu, chắc chắn đã bị đánh rất thê thảm nên mới bất tỉnh nhân sự như vậy.
Hai tên vệ sĩ ném người đàn ông đó xuống ngay bên cạnh Rose. Rose lúc này mới nhìn rõ được người đàn ông đó, là người va phải cô lúc sáng, cô đã hỏi Ký Bình về người này anh ta tên là Vũ Thuần Trạch giám đốc bộ phận Maketting của Trình thị. Nhưng tại sao anh ta lại ở đây nhỉ? Rose chau mày khó hiểu, không lẽ anh ta có thù hằn gì với con rắn độc này sao?

"Ôi, thiệt là, tôi không ngờ cô lại quen cái con người vô dụng như tên này đấy Tô Tụê Minh." Liễu Nhã Lệ tỏ ý chăm chọc, chân còn không ngừng đá vào người Vũ Thuần Trạch.

"Hắn ta chắc chết rồi. Ta tiếp tục trò chơi còn đang dở nào." Liễu Nhã Lệ đưa con dao lên tiếp tục trò chơi của mình.

Vũ Thuần Trạch bỗng ngồi bật dậy, cố hết sức ngăn cản con dao đang tiếp tới chỗ Rose. Lúc nãy bị bà ta đánh đau quá nên anh mới tĩnh lại.

"Thằng điên, bỏ ra." Liễu Nhã Lệ bị Vũ Thuần Trạch siết chặt cổ tay tức giận quát.

"Nếu tôi buông ra... bà phải tha cho cô ấy." Vũ Thuần Trạch mặt mày đang chảy máu nhưng vẫn lo cho Rose.

"Đồ ngốc! Anh nghĩ bà ta sẽ tha cho tôi à." Rose tức giận quát. Con người này đúng là đại ngốc mà, sau lại vì người mới gặp có một lần mà làm việc nguy hiểm này chứ.

"Bà phải hứa không được làm gì cô ấy...tôi sẽ buông tay ra nếu không tôi sẽ bẻ gãy tay bà." Vũ Thuần Trạch lên tiếng hâm dọa, khuôn mặt có từng đường máu chảy xuống làm anh như một người đến từ địa ngục.

Liễu Nhã Lệ bỗng nhiên không rét mà run. Linh cảm nhắc bà phải nhượng bộ con người trước mặt.

"Được." Mặc dù không cam lòng nhưng bà phải nhượng bộ con người trước mặt.

Vũ Thuần Trạch bỏ tay bà ta xuống, đầu anh vì chảy máu quá nhiều mà cho chút choáng váng. Anh liền đưa tay ôm đầu.

Rose thấy vậy liền lo lắng không thôi.
"Này! Anh không sao chứ?" Dù gì anh ta cũng vì cô mà ra nông nổi này mà. Lòng cô có chút áy náy.

Tranh thủ lúc cả hai người không chú ý, Liễu Nhã Lệ liền cầm dao lên lao thẳng vào Rose. Vũ Thuần Trạch phát hiện kịp thời liền đẩy Rose qua một bên, vì bị thương và choáng nên anh đã không tránh được mũi dao đó.

Múi dao ghim thẳng vào mặt anh, kéo một đường dài từ trên xuống, đi ngang qua mắt trái của Vũ Thuần Trạch. Máu chảy nhiều đến nổi khuôn mặt và áo của Vũ Thuần Trạch chỉ còn là một màu đỏ.

Rose thấy như vậy liền hoảng sợ đến đột cùng, khuôn mặt màu đỏ của Vũ Thuần Trạch làm cô hoảng sợ đến phải hét lên: "Aaaá"

Trước mặt cô dường như mờ nhạt, Rose từ từ nhắm mắt lại bất tĩnh. Vũ Thuần Trạch cũng không khá hơn.

Lúc này bên ngoài đã có rất nhiều tiếng súng được nổ ra với tốc độ liên thanh. Liễu Nhã Lệ bước ra cửa đứng xem thử, trước mắt bà ta là một hình ảnh kinh hoàng, một người con gái đang mặc bộ đồ đen đứng giữa trận đánh nhau. Những người đi theo cô đều mặc đồ đen, bọn họ ra tay một cách tàn bạo, những đàn em của bà điều bị giết một cách thê thảm nhất, từng mảnh vụn của cơ thể được rãi rác khắp nơi. Vậy mà người con gái đó còn nở một nụ cười thích thú. Liễu Nhã Lệ hai chân run rẩy, bây giờ bà chỉ muốn bỏ chạy trước con ác quỷ nhưng hai chân của bà run rẩy đến nổi bước cũng không được.

Hai tên sát thủ mặc đồ đen nhanh chóng chạy vào khống chế Liễu Nhã Lệ.

Ký Bình cũng từ từ tiến vào, cô ra hiệu cho hai tên sát thủ đứng bên cạnh đưa Rose và Vũ Thuần Trạch lên xe đưa đến bệnh viện.

Lúc sát thủ đưa Vũ Thuần Trạch ra, Ký Bình liếc sơ qua vết thương trên người của anh, thầm mắng tên Vũ Thuần Trạch này rất ngốc. Lúc Vũ Thuần Trạch gọi cho cô, cô đã kêu anh ta không nên manh động nhưng anh ta không những manh động mà còn ngu ngốc nữa.

Bình luận truyện Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tôn Thiên Hạo
đăng bởi Tôn Thiên Hạo

Theo dõi

Danh sách chương