Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Chương 46: Cải nhau

Tôn Hạo lại một lần nữa sửng sốt, anh làm cái trò gì vậy chứ. Không phải anh là người luôn tính trước tính sao, thận trọng từ tí một sao, tại sao đối với cô anh lại mất hết lý trí như vậy.

Có phải vì anh đã quá yêu cô rồi không? Còn cô, tại sao lúc nào cũng lạnh nhạt với anh như vậy, anh đối sự tệ với cô sao? Hay anh đã làm gì có lỗi với cô.

"Chị Tiểu Bình, em không sao." Đường Ưng mặt mày nhăn nhó nhìn Ký Bình, anh chỉ là bị đánh một cái, chảy có chút máu miệng lại bị cô lấy hộp cứu thương ra chữa trị thế này.

"Ưng Ưng, em mà không ngồi yên chị sẽ chói em lại." Giọng nói đầy lạnh lùng, sức sát thương lên đến mức cao nhất. Tay vẫn không ngừng rữa vết thương trên miệng Đường Ưng.

"Chị, hắn ta là ai vậy, em có gây thù chuốc oán gì với hắn đâu, tại sao hắn lại đánh em chứ, hay chị làm gì có lỗi với hắn ta." Đường Ưng sử dụng đạn liên thanh, liên tục bắn tỉa vào người cô.

"Haizz, là anh rễ của em." Ký Bình thở dài, không biết giải thích thế nào. Mà dạo này Tôn Hạo rất lạ nha, cứ thấy cô đứng kế người nam nhân nào thì ánh mắt lập tức biến thành hình viên đạn. Mà lúc nãy anh nói gì nhỉ, anh nói anh yêu cô, thật nực cười, cô không cần một tình yêu mà trái tim cô mách bảo không thể như vậy. Cô đã quá mệt mỏi với tình yêu rồi.

"Chị có yêu anh ấy không?" Đường Ưng thấy mặt cô càng ngày càng đâm chiêu liền hỏi, thật thì nhìn biểu hiện của Tôn Hạo, cậu đã biết Tôn Hạo yêu chị họ của cậu, nhưng còn chị họ cậu...cậu thật không thể nào đoán được, ruốt cuộc trong đầu chị họ của cậu đang nghĩ cái gì.

Ký Bình mặt tối sầm lại, quay mặt đi như né tránh câu hỏi của Đường Ưng, cô có yêu anh hay không ư? Sự thật này cô chưa từng hỏi tới, cô sợ cảm giác ngộ nhận, cô sợ cô thừa nhận yêu Tôn Hạo chỉ vì Tôn Hạo có ánh mắt giống Cung Huân, cô sợ cô chỉ đang lợi dụng Tôn Hạo để tìm kiếm hoặc lấp đầy cảm giác mất Cung Huân,...nhưng mãi đến bây giờ cô chưa bao giờ đặt cho chính bản thân mình câu hỏi đó, có thật là cô yêu Tôn Hạo chỉ vì anh là Tôn Hạo hay không? Hay cô đang ngộ nhận. Lòng cô càng lúc càng hoang mang, càng hỗn loạn.

Ký Bình nở nụ cười giễu cợt và đầy chua xót cho chính mình.

"Nói đi, sao không ở nhà mà lại chạy đến tận nước Mỹ này, mà chú với thím cho em đi sao?" Ký Bình vội vàng tìm đề tài đánh trống lãng câu hỏi của Đường Ưng.

"Em bị đuổi ra khỏi nhà rồi, bây giờ đã trở thành một đứa vô gia cư." Đường Ưng cười cười,nhưng nụ cười có phần u ám, cậu bị đuổi ra khỏi nhà vì một lý do mà chính cậu cũng thấy đúng.

"Nhị thiếu gia tập đoàn Đường Minh bị tống cổ ra khỏi nhà, chắc chắn sẽ được một chủ đề hot cho cánh nhà báo." Ký Bình dở giọng châm chọc.

Đường Ưng bị cô chọc liền tức giận đứng lên.

"Ây,ngồi xuống, đùa chút thôi mà. Nói chị nghe lí do đi." Ký Bình hết sức vô tội nhìn thằng em họ của mình.

"Em đã yêu Đường Hải Yến. Em yêu chị gái mình." Đường Ưng trả lời hết sức tĩnh, làm Ký Bình xén chút té ghế.

Em họ cô tại sao lại yêu Đường Hải Yến chứ. Hai đứa nó tuy không cùng huyết thống nhưng bây giờ đã sống trên danh nghĩa là chị em, tại sao lại còn yêu nhau cơ chứ . Như vầy không phải là loạn luân sao.

Chưa để cho Ký Bình phản ứng, Đường Ưng đã bước ra khỏi cửa, đầu còn ló vào chào tạm biệt cô.

Đường Ưng vừa đi ra, Tôn Hạo liền bước vào, hai người trao cho nhau ánh mắt đầy khiêu khích trước khi lướt qua nhau.

Ký Bình vẫn còn chưa tiêu hóa hết lời nói của Đường Ưng liền cảm nhận được có người đang nhắc bồng mình lên, tiến về phía giường ngủ.

"Bình nhi, xin lỗi, lúc nãy anh..." Tôn Hạo tỏ ra vô cùng ủy khuất, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, hai người từ trước đến nay chỉ có cách này mới nói chuyện đàng hoàng với nhau, còn không chỉ toàn cải nhau.

"Khốn kiếp! Bỏ ra..." Ký Bình quát lên "Tránh xa tôi ra..."

Ký Bình dãy dụa thoát khỏi tay Tôn Hạo nhưng vô ít, hai tay của cô đã bị anh khóa chặt, còn thân hình thì lại đang nằm dưới thân anh, cô cũng đâu có ngốc mà không nhận ra vật đó đang rất muốn "tốc chiến" cơ chứ.

"Anh muốn nói chuyện đàng hoàng với em." Tôn Hạo vẫn không buông tay cô, cúi người xuống nhẹ nhàng cắn vào tai cô. Mùi rượu từ người cô phát ra như một lực vào đó thúc đẩy dục vọng trong con người Tôn Hạo.

Ký Bình bỗng có chút lân lân, nhưng vừa nghe lời nói của Tôn Hạo cô lập tức bừng tĩnh. Cái định nghĩa nói chuyện đàng hoàng là như vầy sao. Con người này càng lúc càng nực cười, bây giờ cô đã nghĩ mình rất sai lầm khi nói anh càng ngày càng đáng yêu lúc tối, cô bây giờ rất rất ghét anh. Ghét cái con người ngang ngược, ấu trĩ này. Nhưng không hiểu sao khi thiếu vắng con người này cô lại thấy trong người mình trống trải, thiếu thiếu cái gì đó.

"Nói chuyện mà như vầy sao?" Ký Bình trợn to mắt nhìn Tôn Hạo, tư thế này mà nói chuyện được sao.

"Vậy phải làm sao?" Tôn Hạo không đứng đắn hỏi, khuôn mặt bắt đầu mờ ám.

"Như vầy được chứ?"Tôn Hạo vừa nói vừa đưa tay sờ soạng người cô.

Ký Bình khẽ rên rỉ theo từ động tác của Tôn Hạo, anh từ từ cởi bỏ chiếc váy liền máu trắng của cô ra, đầu cũng nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên từng đường cong trên người cô.

Ký Bình cảm thấy lân lân, lại uống rượu nên cô không thể khống chế được mình, nhẹ nhàng thả lỏng người giúp Tôn Hạo cởi bỏ bộ vest vướng víu .

Tôn Hạo nở nụ cười như ý, phối hợp nhịp nhàng cùng với cô.

"Bình nhi, em có biết anh yêu em từ lúc nào không?" Tôn Hạo nhẹ nhàng đưa miệng lên tai cô, giọng khàn khàn hỏi.

Mặc dù, vật đó vẫn nằm ở bên ngoài không đi vào nhưng Ký Bình đã lân lân đến mấy cả lý trí, cô không còn cảm nhận hay điều khiển được bạn thân nửa.

"Khi nào?" Ký Bình hai mắt nhắm nghiền, người cũng không ngừng đưa lên khiêu khích Tôn Hạo, miệng vô thức hỏi.

"Khi anh nhìn thấy em mặc váy cưới, lúc đó trái tim anh bỗng ngừng đập, ánh mắt anh chỉ có thể nhìn em." Tôn Hạo vẫn thì thầm bên tai cô.

"Em biết tại sao anh lại tự chọn nhẫn cưới không?" Tôn Hạo vẫn tiếp tục hỏi cô, trong giọng nói hết sức nhẹ nhàng và yêu thương.

"Tại sao?" Ký Bình lại vô thức thốt ra câu hỏi mà Tôn Hạo muốn nghe.

"Anh cũng không biết, lúc nhìn thấy nó, anh đã nghĩ ngay đến em mà không phải ai khác." Tôn Hạo cúi người xuống hôn lên cổ cô rồi từ từ di chuyển.

Vật nhỏ của anh dường như không yên phận, đã cương cứng và quyết đi vào trước sự khiêu khích của cô.

Tôn Hạo người nóng rực không thể khắc chế được chính mình nữa, nhanh chóng tiến vào nơi tư mật của cô, hai tay cũng không ngừng chơi đùa nhũ hoa của cô.

Ký Bình theo từng động tác của Tôn Hạo mà buông lỏng, từng tiếng rên rỉ phát ra từ miệng cô, như ngọn lửa khiêu khích con người hung tàn trong Tôn Hạo. Ký Bình đưa tay lên vòng qua cổ Tôn Hạo, eo cũng nâng lên để vật đó đi sâu vào nhưng dường như anh đang khiêu khích cô, vật đó của anh không hề đi vào, nó chỉ nhẹ nhàng dạo chơi bên ngoài hoa nguyệt nơi sớm đã ướt át của cô.

"Bình nhi, em có yêu anh không?" Tôn Hạo nhìn thấy biểu hiện khó chịu, mất hết kiên nhẫn của cô liền hỏi, như một lời khiêu khích. Chỉ cần cô nói cô không yêu anh, anh sẽ lặp tức đi ra khỏi nơi này và vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa. Còn nếu cô nói cô yêu anh, anh sẽ tình nguyện dâng tặng cô cả cuộc đời của anh, cô muốn gì anh cũng sẽ cho. Nhưng câu hỏi của anh như một lời cá cược 30/70, phần thắng của anh chỉ có 30%.

Ký Bình bất ngờ trước câu hỏi của Tôn Hạo, cô giựt mình đánh thức bản thân mình ra khỏi dục vọng. Hôm nay là ngày gì vậy chứ, sao ai cũng hỏi cô câu này trong khi chính cô cũng không rõ kia chứ.

Tôn Hạo nhìn biểu hiện trên khuôn mặt cô, dường như anh đã hiểu được câu trả lời cho chính mình, Tôn Hạo nở nụ cười nữa miệng đầy chua xót,anh đứng dậy bước ra khỏi người cô. Nhanh chóng mặc quần áo vào, xem ra anh đã thua, một lần nữa trong tình yêu, anh đã là kẻ thua cuộc. Anh mặc quần áo vào sau đó bước nhanh ra khỏi phòng, không hề quay mặt lại nhìn cô.

Nụ cười lúc nãy của Tôn Hạo làm trái tim Ký Bình bỗng chốc đau đớn. Một nổi sợ hãi đang len lỏi trong con người cô.

Bình luận truyện Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tôn Thiên Hạo
đăng bởi Tôn Thiên Hạo

Theo dõi