Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Chương 52: Đi chơi

Tôn Hạo mặt mày xanh như tờ nhận lấy chai nước khoáng từ tay Ký Bình.

Dẫn cô đến đây chắc là sai lầm của anh. Cứ tưởng cùng cô chơi vui vẻ nhưng không ngờ bây giờ người đang trong tình trạng thảm hại nhất là anh. Tôn Hạo thầm thề anh sẽ hận cái tàu lượn suốt đời...vì nó mà anh mất mặt chết được.

Ký Bình dìu Tôn Hạo đến một cái ghế đá gần đó ngồi nghĩ. Miệng không ngừng cười tủm tỉm. Hôm nay cô lại thấy một hình tượng khác của Tôn Hạo, hình tượng này tương đối vui nhộn.

"Chúng ta nghĩ một lát đi." Nhìn mặt Tôn Hạo không một chút huyết sắc Ký Bình liền đưa ra ý kiến.

Tôn Hạo chỉ biết gật đầu, giờ mà cô loi anh lên đó nữa chắc anh không sống nổi để thấy bình minh ngày hôm sau quá.

"Lúc nhỏ em có hay đến đây không?" Tôn Hạo dựa người vào ghế hỏi, không hiểu sao anh lại rất thắc mắc về lúc nhỏ của cô.

Trước khi sang Mỹ anh đã nhờ Trương Phong điều tra về cô nhưng chỉ điều tra được từ lúc cô 15 tuổi cho đến bây giờ, còn lại lúc nhỏ thì không điều tra được gì. Với tài nghệ của Trương Phong trong ngành điều tra ngầm mà vẫn không thể điều tra ra được thì thật thất bại. Nhưng Trương Phong đến nay vẫn không thể điều tra ra được giống như cuộc đời cô chỉ bắt đầu xuất phát ở 15 tuổi vậy. Thật kỳ lạ mà.

"Không." Ký Bình nở nụ cười chua xót, lúc nhỏ Đường Mạnh Nghiêm làm gì đưa gia đình đi đâu chứ, đến khi lớn lên một chút đã về Anh quốc sống lúc đó làm gì có tâm trạng đi chơi, đến năm 8 tuổi lại bị ông ngoại bắt đến Nhật đào tạo thành sát thủ lại càng không có thời gian đi chơi. Thử hỏi có đứa trẻ nào như cô kia chứ, 8 tuổi đã phải cầm súng giết người.

Nhớ lại khoảng thời gian đó trong người Ký Bình không khỏi run rẩy.

Tôn Hạo không hiểu tại sao trong lòng lại thêm một chút áy náy khi thấy biểu hiện cười nhạt của cô, anh cũng ngầm hiểu được phần nào cuộc sống của một quý tộc như cô.

Quý tộc có gì tốt, mọi mặc điều phải hoàn hảo, lúc nào cũng phải tỏ ra cứng cỏi, mạnh mẽ trước mắt mọi người để rồi một góc nào đó lại co ro trong bóng tối ngồi khóc cho số phận. Lúc nào cũng phải đối mặt với nguy hiểm, sẵn sàng hy sinh cũng chỉ nhầm bảo toàn cương vị cho gia tộc. Và đặc biệt là giá tộc Freeman thì lại càng chú trọng việc danh dư. Gia tộc đứng thứ hai ở Anh quốc, một gia tộc hùng mạnh nắm trong tay hơn 50% tiền của toàn thế giới , mỗi đứa cháu được sinh ra bắt buộc phải hoàn hoản từng mi-li-mét.

Trong mọi tình huống cũng phải đem lễ nghi, quy tắc ra mà chói buộc bản thân. Sống lúc nào cũng phải theo ý của những trưởng lão- người cầm quyền của gia tộc. Sống như vậy, nói trắng ra là như một quân cờ ở trên bàn cờ để cho bọn họ làm bàn đạp thế thân hoặc "diệt tướng".

"Lúc nhỏ em không được đến đây, từ năm bốn tuổi em đã phải tự mình học cách sống độc lập." Ký Bình vừa nói vừa cười nhạt nhưng cô lại không biết tại sao mình lại nói những chuyện này với anh.

"Ba mẹ lúc nào cũng cải nhau, đến năm sáu tuổi em theo mẹ về Anh sống và được rèn luyện trở thành người thừa kế của ngôi vị Công tước."

"Rồi sao nữa. Hãy để cho anh chia sẽ cùng em." Tôn Hạo cũng cảm thấy được đau khổ trong cô nhưng có lẽ nói ra sẽ dễ chịu hơn.

_____

Một đứa trẻ đang ngồi trên cây đàn piano, bàn tay nhỏ nhắn lướt nhẹ lên phím đàn, khuôn mặt không khỏi có chút sợ hãi. Xung quanh còn có một người phụ nữ mặc vest đen, đeo kính trên tay còn cầm một cái cây, không ngừng đi qua đi lại trước mặt đứa bé.

Đứa bé tay thì vẫn đàn nhưng mắt vẫn nhìn người đó một cái lắm lét.

"aaa..."Đứa bé vội rút hai tay ra khỏi cây đàn. Hai tay không ngừng xoa chỗ vừa mới bị người phụ nữ đánh.

"Sai rồi. Đàn lại." Người phụ nữ bên tiếp tục nhiệm vụ của mình, lạnh lùng ra lệnh mà không để ý đến khuôn mặt đầy sợ hãi của đứa bé.

Đứa bé mắt rưng rưng nhưng vẫn nghe lời đưa hai bàn tay đã bị đánh đến sưng đỏ ra, tay run run đặt lên phím đàn.

"Làm gì thế hả? Tiếp tục đi." Người phụ nữ giọng vô cùng lạnh lùng nhìn đứa bé, tay thì vung roi đánh mạnh vào tay đứa bé.

Bỗng một người đàn ông áo đen đi vào, đó là quản gia của gia tộc Freeman.

"Đã đến giờ tiểu thư phải học lễ nghi." Quản gia lạnh lùng nhắc nhở.

Vậy là đứa bé lại được đưa đến một căn phòng khác. Nơi đó cũng có một người phụ nữ đang ngồi đợi sẵn và cũng cầm trên tay một cái cây.

Đứa bé vẫn chưa hết sợ hãi vì việc khi nãy bây giờ lại tiếp tục... Đứa bé bước vào ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ đó.

Bỗng cây trên tay người phụ nữ bay thẳng xuống cánh tay của đứa bé.

"Ngồi kiểu gì vậy hả?" Người phụ nữ lớn tiếng quát.

...

Cuộc sống đó của đứa bé cứ như vậy trôi qua. Và đứa bé đó chính là Ký Bình.

Cô dựa vào người Tôn Hạo nhớ đến khoảng thời gian địa ngục đó không khỏi đau đớn và đầy chua xót cho chính bản thân mình.

Như thấu hiểu được mọi đau khổ của cô Tôn Hạo ở bên cạnh càng ôm chặt cô hơn, để cô dựa vào bờ vai rộng của mình.

Anh bằng lòng lúc trước anh không phải người chồng tốt nhưng bây giờ anh sẽ bù đắp lại cho cô tất cả. Thẳm chí là bù đắp lại cho cô tất cả, tuổi thơ đầy đau khổ đó anh sẽ cùng cô quên đi và tiếp tục hướng về tương lai.

Đời này kiếp này, Tôn Hạo anh chắc chắn sẽ ở bên cô, che chở, làm chỗ dựa vững chắc nhất cho cô.

Bằng lòng Ký Bình không phải người phụ nữ đầu tiên của anh, càng không phải mối tình đầu nhưng đây giờ sẽ là người phụ nữ duy nhất chiếm chọn trái tim của anh, là người mà anh sẽ yêu ở kiếp này và bắt đầu tiếp tục kiếp sau.

Cô có thể đi mọi nơi trên thế gian này anh cùng sẽ đi theo cô. Còn nếu cô chạy trên đường thẳng, anh sẽ đứng đó đợi cô, vì Trái Đất này hình cầu nên cô có chạy đâu cũng sẽ không thoát khỏi được anh.

Bỗng một trái banh ở đâu lăn về phía cô và anh, trái banh dừng lại bước chân cô.

Ký Bình buông Tôn Hạo ra định cúi người xuống nhặt nhưng Tôn Hạo đã nhanh tay nhặt trái banh lên trước cô.

Một đứa bé trai khoảng 3,4 tuổi từ đâu chạy lại trước mặt cô và anh.

Bộ mặt dường như muốn xin lại trái banh nhưng lại có phần không muốn. Giống như là sợ bị mắng vậy.

"Của con sao?" Tôn Hạo đứng lên bước lại đưa cho đứa bé.

"Vâng. Cảm ơn chú ạ." Đứa bé vui vẻ nhận lại trái banh của mình.

Tôn Hạo nở nụ cười tươi tay vuốt nhẹ đầu đứa bé, ánh mắt có chút khao khát. Dù sao anh cũng đã gần 30 tuổi, ở tuổi anh người ta cũng đã có con nhưng anh thì chưa nên có chút muốn...

"Lần sao chơi phải cẩn thận, đừng để mất nhé." Tôn Hạo vui vẻ dặn dò.

Đứa bé rất ngoan liền gật đầu đồng ý, rồi tạm biệt Tôn Hạo.

Nhìn một màn trước mắt Ký Bình không khỏi khao khát, và cũng có chút áy náy với anh. Từ lâu đã biết anh thích trẻ con nhưng cô lại nhẫn tâm bỏ qua chuyện đó.

Nhìn Tôn Hạo quan tâm đứa trẻ đó nhưng vậy cô cũng chắc một điều sau này anh sẽ là một người cha tốt, là người cha đáng để con mình kính nể không giống như Đường Mạnh Nghiêm. Đột nhiên cô cũng muốn sinh cho anh một đứa. Theo quán tính cô nhìn xuống bụng mình, nơi đây có một đứa bé thì sao nhỉ, chắc sẽ rất vui, rất hạnh phúc.

Ký Bình đột nhiên lắc đầu quay quẩy cho cái suy nghĩ vừa qua của mình. Chắc dạo này cô nhớ Mia quá nên mới vậy. Ký Bính tự tìm cớ biện minh cho cái suy nghĩ của mình.

"Em sao vậy?" Tôn Hạo nãy giờ đã ngồi nhìn những biểu hiện kỳ lạ của cô không khỏi thắc mắc.

"Không có gì. Chúng ta đi chơi tiếp đi." Ký Bình vội đứng dậy, tóc dài đã vô tình che được khuôn mặt đang đỏ ửng của cô.

"Được. Em muốn chơi cái gì?" Tôn Hạo nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng sủng nịnh, yêu chiều hỏi.

"Cái kia đi." Ký Bình xoay người một vòng, tìm kiếm những trò chơi xung quanh trong công viên. Xoay một hồi thứ làm cô chú ý nhất chính là trò chơi bóng rỗ nhận thú nhồi bông. Cô không phải trẻ con nhưng là con gái anh không thích thú nhồi bông cơ chứ.

Tôn Hạo mỉm cười xoa đầu cô rồi nắm tay cô bước lại sân bóng rỗ.

"Tôi muốn chơi." Tôn Hạo buông cô rồi bước lại gặp người quản lí.

"Được. 50 USA một lượt chơi. Luật chơi rất đơn giản, cậu chỉ cần vượt qua 5 cầu thủ của chúng tôi và đưa bóng vào rỗ cậu sẽ có được con thú nhồi bông đó." Người quản lí nhận tiền từ anh sao đó phổ biến luật chơi.

Tôn Hạo cởi áo sơmi mặt bên ngoài ra đưa cho cô, rồi cầm trái bóng rỗ bước vào sân bóng.

Anh quan sát năm cầu thủ đang ở trước mặt, người nào cũng cao to hơn anh nhìn là biết toàn dân chuyên nghiệp về môn thể thao này.

Tôn Hạo bắt đầu thực hiện những cú nhồi bóng điêu luyện và nhanh chóng duy chuyển vượt qua cầu thủ thứ nhất. Lại tiếp tục cú xoay người vượt qua cầu thủ thứ hai. Cầu thủ thứ ba thân hình tương đối nhỏ hơn hai người kia Tôn Hạo liền thực hiện cú tung người ném bóng từ xa.

Trái bóng rỗ bay trên không trung trong ánh mắt của tò mò không biết trái bóng có vào rỗ không có mọi người và rồi...

"Bụp..."Trái bóng đã bay thẳng vào rỗ ghi chọn 3 điểm.

Tôn Hạo nở nụ cười đắc thắng nhìn về phía cô còn nhái mắt với cô một cái. Chạy về phía để thú nhồi bông chọn cho cô một con pikachu vào vàng to và cao tới hông anh. Tôn Hạo ôm con pikachu về phía cô, trao con pikachu cho cô trong ánh mắt đầy hâm mộ của mọi người.

Trong hai người thật đẹp đôi cứ như một cặp đôi mới yêu vậy

Bình luận truyện Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tôn Thiên Hạo
đăng bởi Tôn Thiên Hạo

Theo dõi