Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Chương 54: Scandal

Tiếng sóng biển dào dạt đập vào tai những người ở đó.

Ở một góc vào đó đèn led liên tục nhá lên. Nữ người mẫu trong bộ bikini một mảnh đang đứng tạo dáng một cách đẹp nhất, ánh mắt đưa tình q quyến luyến nhưng cô không hề cười.

"Rose, cười lên nào?" Tiếng người chụp ảnh liên tục nhắc nhở.

"Cười lên Rose."

Nhưng cô tỏ vẻ như không hề nghe thấy.

"Anh đừng bắt cô ấy cười, chưa ai trong showbiz thấy cô ấy cười cả." Một người gần đó liền thở dài nói.

Vì cô chưa bao giờ cười nên nếu chụp được bức ảnh nào cô ấy đang cười để quảng bá hình ảnh, đảm bảo sản phẩm hay bộ phim ấy sẽ kiếm được bộn tiền. Mà hầu như phim cô đóng nhân vật nữ chính không chết thì cũng không bình thường. Chắc vì vậy mà cô rất nổi, fan hầu như rất muốn được thưởng thức nụ cười của thần tượng nhưng có vẻ rất khó.

Lúc đầu còn tưởng cô quá kiêu căng hay là không biết cười nhưng khi tiếp xúc với cô họ lại nghĩ khác. Rose rất thân thiện lại hay nói đùa nhưng dù họ có cười điên cuồng thì cô cũng chỉ đơ mặt như mình rất vô tội, mọi chuyện không liên quan đến mình vậy.

Có một chương trình, MC đã từng hỏi Rose tại sao cô lại không cười?

Rose đã rất nhẹ nhàng trả lời:

"Rose bán tài năng không bán nụ cười." Còn tặng cho MC cái nhếch môi. Lúc đó Mc đã đơ mặt ra, còn phóng viên thì cho đó là tin sốc...hàng loạt báo được tung ra thị trường.

Nhiếp ảnh gia chỉ đành bó tay tiếp tục chụp để quảng bá cho sản phẩm.

Buổi chụp hình kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ. Rose mệt mỏi bước ra khỏi ống kính. Gió biển thổi mạnh làm cô có chút lạnh, quản lý Tiêu Hàm vội vã mang áo khoác lên người cô.

"Cảm ơn chú." Rose thấy vậy liền cảm ơn.

"Cốc" quản lý Tiêu kí đầu cô một cái.

"Tôi chỉ mới 35, gọi tôi bằng anh đi. Mà tại sao lúc nào em cũng gọi tôi bằng chú thế? Tôi có già đâu..." Quản lý Tiêu trách yêu cô.

Rose xoa xoa đầu, khuôn mặt vô cùng ủy khuất, rõ ràng là quản lý ăn hiếp ca sĩ của mình mà. Đồ bạo lực nhân viên.

Cô vừa định trả lời, một đám phóng viên từ đâu chạy tới...tấn công cô như giặc...

"Rose cho hỏi cô và ca sĩ Thẩm Thiếu Bạch có quan hệ như thế nào?" Phóng viên thứ nhất hỏi.

"Có phải bộ phim vừa rồi đã gây ra tình cảm đặc biệt giữa hai người?" Phóng viên thứ hai hỏi.

"Nghe nói ca sĩ Thẩm Thiếu Bạch nhận đóng bộ phim Nước mắt mỹ nhân là vì cô?" Phóng viên thứ ba.

...

Cứ như vậy mà cả chục cái micro vơ qua vơ lại trước mặt cô. Rose nhất thời không biết trả lời như thế nào.

Nhớ lại buổi tối hôm đó của ba ngày trước, cô đang tham gia liveshow của ca sĩ Vũ. Lúc kết thúc teời đã tối nên cô đã đuổi quản lý Tiêu về trước. Đến khi liveshow thật sự kết thúc cô mới nhớ tiền và điện thoại đã để ở trên xe quản lý Tiêu. Cô đang bối rối không biết làm sao về được thì một chiếc môtô chạy tới. Người ngồi trên môtô mở nón bảo hiểm ra cô liền nhận ra là Thẩm Thiếu Bạch.

Bất quá cô không muốn ngủ ngoài đường nên đã nhờ Thẩm Thiếu Bạch trở về...lúc đó xui thay lại bị phóng viên chụp lại. Đúng là đời không như mơ, sáng hôm sau báo chí đăng loạn xạ lên, thêm mắm muối đủ đều vô.
Nhưng càng nhớ đến cái lúc trên đường cao tốc, cô đã quê cực độ.
Lúc mới lên xe Thẩm Thiếu Bạch có cởi áo khoác ra đưa cho cô để cô mặt vào cho đỡ lạnh, nhưng lại làm vẻ kiêu căng tỏ vẻ không thèm. Đến khi lên đến đường cao tốc cô lạnh run nên đã hạ mình kêu Thẩm Thiếu Bạch dừng xe lại và cởi áo khoác ra đưa cho cô. Lúc đó Thẩm Thiếu Bạch đã cười đến nổi chảy nước mắt. Thật sự mà cô chỉ muốn đào lỗ chui xuống.

Quản lý Tiêu thấy cô đớng như trời trồng không chịu lên tiếng liền cắt ngang lời phóng viên.

"Việc này chúng tôi sẽ mở một cuộc họp báo riêng. Còn bây giờ chúng tôi đang rất bận." Vừa dứt lời quản lý Tiêu đã ra lệnh cho hai tên vệ sĩ đưa cô vào xe.
Khó khăn lắm mới đưa được Rose thoát khỏi bọn phóng viên đó. Đúng là nổi tiếng quá cũng không tốt.

"Đến Tôn gia một lát nhé." Rose ngồi trong xe mệt mỏi nói. Cả tuần nay hầu như một ngày cô ngủ không quá 3 tiếng, lại còn cái scandal cặp với Thẩm Thiếu Bạch nữa. Đúng là làm cho cô mệt chết, cô sắp trở thành con ma thiếu ngủ rồi.

Quản lý Tiêu không nói gì chỉ để yên cho cô ngủ, sau khi cắt đuôi được bọn phóng viên liền hạ ga lái xe chầm chậm lại.

Chiếc Chevrolet Explorer Conversion Van (chiếc giống của Big Bang ấy) dành riêng cho idol chạy từ từ trên đường làm ai cũng chú ý, thẩm chí là có người mang điện thoại ra chụp hình vì họ biết đó là xe của một idol sở hữu lượng fan lớn của toàn thế giới và cũng là người mẫu phụ nữ được quốc dân công nhận.

Trong màn kính đen của xe họ cũng có thể nhìn ra idol của họ đang ngồi ngủ một cách mệt mỏi vì vậy họ chỉ im lặng mà chụp hình cô. Chiếc xe bắt đầu lên đường cao tốc sau đó lại qua vài nơi và đến được biệt thự Tôn gia. Người làm thấy là khách quen liền chạy ra mở cửa và chào đón nồng nhiệt..

Quản lý Tiêu nhẹ nhàng đánh thức Rose.

"Rose, dậy...dậy ..."
Rose liền mở mắt, hai con mắt đầu sự mệt mỏi bước xuống khỏi xe.

"Có Joy ở nhà không ạ?" Cô bước về phía quản gia hỏi một cách lễ phép.

"Dạ. Cô ấy đã đi làm từ sớm rồi ạ." Quản gia vội báo cáo.

"Vậy cháu ở đây đợi Joy về, không làm phiền mọi người chứ ạ?" Rose vừa nói vừa tỏ vẻ thẹn thùng.

Ông quản gia đột nhiên đỏ mặt. Đối với cô gái này càng thêm yêu thích.

"Không...Không đâu...Rose tiểu thư cứ tự nhiên."

Rose vui vẻ cảm ơn quản gia rồi bước vào phòng khách, ngoan ngoãn ngồi đợi.

Khoảng 3 giờ, Ký Bình mới xong cuộc bổ nhiệm và cô sẽ chính thức chờ ngày lấy giấy chứng nhận thức lực. Chỉ một tuần nữa người ta sẽ không còn gọi cô là bác sĩ Joy nữa mà thay vào đó là giáo sư Joy. Nhìn sang kế bên vẫn là Tôn Hạo, từ sáng giờ anh cứ lẽo đẽo theo sau cô.
Ký Bình thầm thở dài, cô lại sai nữa rồi.

Tôn Hạo thấy khuôn mặt ủy khuất của Ký Bình thì nở nụ cười vui vẻ, nắm tay cô đi ra khỏi bệnh viện.

Hai người về nhà cũng đã 4 giờ. Vừa bước vô nhà Ký Bình đã giật mình. Là Rose. Dạo này không gặp mà sao bạn cô lại tàn tạ thế này? Còn cái khuôn mặt thiếu ngủ đó nữa. Thật dễ hù chết người mà.

"Chào Joy, chào Tôn tổng." Rose nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của Joy liền cười trừ, nhảy qua chào hỏi.

Tôn Hạo chỉ gật đầu chào lại rồi bước lên phòng. Anh muốn để không gian riêng cho hai người nói chuyện.

"Đến tìm tớ có việc gì không?" Đợi Tôn Hạo lên phòng Ký Bình liền tháo tay Rose ra khỏi người mình, quay lại với cái điệu bộ lạnh lùng và đầy phủ phàng hàng ngày.

"Nhớ cậu thì đến thôi." Rose cười cười nói.

"Tô Tụê Minh cậu thích đùa quá nhỉ." Ký Bình ngồi xuống ghế salon nói, cái điệu bộ kêu cả họ lẫn tên trong của cô này làm Rose không khỏi nổi gai óc.

"Sao, năm nay muốn quà gì?" Ký Bình lại tiếp tục nói.

Rose cười cười nói, cô đến là để mời sinh nhật vậy mà bạn cô không có lấy một chút lãng mạn hỏi thẳng ra như vậy còn gì bất ngờ nữa.

"Quà cáp gì, chỉ cần cậu đến là được."Rose ôm cổ Ký Bình nói, khuôn mặt cực kỳ dễ thương, còn tặng cho cô cái nháy mắt nữa chứ.
_________Hết 54_______
Chương sau bắt đầu gây cấn nha....

Bình luận truyện Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tôn Thiên Hạo
đăng bởi Tôn Thiên Hạo

Theo dõi