Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Chương 59

Ở một nơi khác, trong một căn phòng sa hoa lộng lẫy, Từ Đông đứng nhìn ra ngoài cửa, tay cầm ly rượu, điệu bộ vô cùng gian xảo. Một con cáo già đầy mưu mô xảo trá hiện rõ trên khuôn mặt ông ta. Còn có cháu gái ông ta Từ Khả Giai đang đứng bên cạnh, điệu bộ khép nép, đầu cúi xuống không dám nhìn thẳng mặt chú mình.

"Kế hoạch tiến triển đến đâu rồi?" Từ Đông bước về phía bàn làm việc, ung dung cầm ly rượu uống.

"Đang tiến triển rất tốt. Đúng như kế hoạch của chúng ta." Từ Khả Giai vội vàng báo cáo.

"Con còn rất hay xuất hiện trước mặt Tôn Hạo, bảo đảm trong thời gian sớm nhất anh ta sẽ nhận đứa con này." Từ Khả Giai vui vui vẻ vẻ khoe khoang.

Từ Đông nghe vậy liền nở nụ cười gian xảo, xem ra tập đoàn Trình thị trong thời gian sắp tới sẽ về tay ông, thẳm chí là tập đoàn Tôn gia nữa. Quả là một tên bắn trúng hai con nhạn.

"Tốt lắm." Từ Đông nhìn vào bụng bầu hai tháng của cháu mình nụ cười càng trở nên quỷ dị.

Ông đặt ly rượu lên bàn, nhẹ nhàng bước về phía Khả Giai, tay không yên phận mò mẫm khắp người Khả Giai, đầu cúi xuống hôn lên cổ cô.

"Nhớ làm cho tốt vào." Giọng điệu nham hiểm thì thầm vào tai Khả Giai.

Từ Khả Giai như run lên, đối với con người này cô càng lúc càng thấy sợ. Nhưng Từ Đông là người nuôi dưỡng cô từ bé cô không thể làm trái lời, cho dù có kêu cô làm chuyện loạn luân cô cũng chịu.

Từ Đông hôn nhẹ vào cổ cô rồi bước ra khỏi phòng. Vừa bước qua cười cô ông ta liền nở nụ cười nữa miệng đầy tính toán và độc ác.

"Cha! Tĩnh lại nhìn con có được không? Con sẽ tha thứ cho cha mà." Ký Bình ngồi bên cạnh giường bệnh của Đường Mạnh Nghiêm miệng nói thầm, tay cầm khăn lau người giúp ông.

"Cha tĩnh dậy đi mà, Bình nhi hứa sẽ bỏ qua tất cả mà."

"Cha đừng bỏ rơi Bình nhi mà, người tĩnh lại đi mà."

Ký Bình không ngừng nỉ non như một đứa trẻ bên cạnh Đường Mạnh Nghiêm. Cô chỉ mong sau sức mạnh của tình thân có thể giúp ông vượt qua khó khăn.

"Cha, con có thai rồi. Cha sắp thành ông ngoại của hai đứa trẻ rồi."

Từ hôm qua đến giờ cô vẫn luôn nói chuyện với ông, cô biết ông có thể nghe được.

Bỗng một ngón tay, hai ngón tay,..của Đường Mạnh Nghiêm từ từ chuyển động trên tay của Ký Bình. Ký Bình đang lau tay giúp ông thấy tay ông đang chuyển động liền bỏ khăn xuống,...Đừng bật người dậy với lấy cây đèn trong túi kiểm tra mắt ông.

Phát hiện dấu hiệu của Đường Mạnh Nghiêm cô vội nhấn nút ở đầu giường gọi bác sĩ chuyên khoa đến.

Rất nhanh ngay sau đó vị bác sĩ chuyên khoa cũng chạy đến. Sau một hồi kiểm tra, vị bác sĩ cũng báo cho cô một tin vui.

Từ ngày hôm đó cũng đã qua hai ngày rồi, Ký Bình chưa hề đến bệnh viện gặp Đường Mạnh Nghiêm lần nào. Một phần là vì ngại, một phần là cô không biết phải đối mặt cư xử thế nào với ông. Cô chỉ đành im lặng đi ra khỏi đó.

Ký Bình ngồi trong phòng làm việc ở Trình thị mà đầu cứ nghĩ đi chỗ khác. Dạo này cô không nghĩ ngợi được gì. Ăn cũng không được nhiều dạ dày cứ đau nhưng cô lại không dám uống thuốc. Mà cô cũng có phải muốn không ăn đâu, cũng tại hai đứa nhóc chưa chào đời đã tỏ ra kém ăn của cô, cô ăn cái gì cũng muốn nôn, thiệt là mệt mỏi mà.

Mà lúc nãy Tôn Hạo gọi điện nói với cô cái gì nhỉ,kêu cô đợi anh. Anh có biết cô ở đâu đâu mà kêu đợi với chả chờ.

Ký Bình mệt mỏi dựa người vào ghế, tay day day thái dương. Lười biếng nhắm mắt lại.

Tay lại xoa cái bụng phẳng lì của mình, miệng không khỏi xuất hiện một đường cong tuyệt mĩ.

"Cốc...cốc..."Đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa.

Ký Bình nhanh chóng lấy lại trạng thái lúc đầu của mình. Sắc mặt thay đổi nhanh chóng đầy uy nghiêm và lạnh lùng.

"Vào đi."

Từ Khả Giai từ bên ngoài bước vào, trên tay cón cầm một tập tài liệu.

"Chủ tịch, đây là kế hoạch trong tháng này của chúng ta, mời người xem qua." Từ Khả Giai nhẹ nhàng đưa cho cô.

Ký Bình nhận lấy tập tài liệu từ tay Khả Giai. Cô nhanh chóng mở ra đọc một cách kỷ càng.

Nhưng vừa mở ra đọc được hai ba trang cô đã thấy một bức ảnh được kẹp trong đó.

Là một bức ảnh trong đó có hai người, một trai và một gái.

Ký Bình nhanh chóng nhận ra được người con trai trong bức ảnh là ai. Là Tôn Hạo còn người con lại là Từ Khả Giai.

Trong bức ảnh Tôn Hạo đang điên cuồng trên người Từ Khả Giai, cả hai người điều không có một mảnh vải che thân.

Ký Bình hết nhìn bức ảnh rồi lại nhìn Từ Khả Giai.

"Thôi chết. Tôi để nhầm." Từ Khả Giai nhanh chóng lại lại bức ảnh trong tay cô.

Ký Bình mặt không biến sắc vẫn tiếp tục đọc tài liệu.

Cô biết Từ Khả Giai không phải để nhầm mà là cố tình, nhưng khi thấy bức ảnh đó trái tim cô lại đau như vậy, người cũng nóng dần lên. Tay đang cầm cây viết đột nhiên siết chặt lại, bụng cô đột nhiên quặn đau. Không lẽ hai đứa con cô đang kháng nghị việc cha nó làm sao.

Ký Bình đứng bật dậy như bước về phía ghế salon nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Cô ra ngoài đi." Ký Bình nhanh chóng đuổi Từ Khả Giai ra ngoài. Và ổn định lại tâm trạng của mình.

Từ Khả Giai như đạt được mục đích liền bước ra ngoài.

"Aaaá..." Từ Khả Giai bỗng kêu lên và ngã xuống kế chân cô. Tay cô ta ôm chầm lấy bụng mình.

Cùng lúc đó một đóa hoa hồng đỏ rơi xuống trước cửa phòng, Tôn Hạo đứng trước cửa nhìn cô ngồi trên salon và nhìn Từ Khả Giai đang nằm ôm bụng trên đất.

Từ Khả Giai thấy vậy liền ra vẻ đau khổ, lết thân xác về phía Tôn Hạo. Một tay ôm bụng, tay còn lại ôm chặt lấy chân anh.

"Hạo, cứu con...cứu con của chúng ta." Từ Khả Giai không ngừng nói bên cạnh Tôn Hạo.

Tôn Hạo nhìn về phía Ký Bình như chờ đợi lời giải thích nhưng vô ích. Ký Bình vẫn ngồi im trên ghế, ánh mắt nhìn đăm đăm Từ Khả Giai. Cô không làm gì sai cả tại sao cô phải giải thích. Người đáng ra phải giải thích là anh. Nhìn lại Từ Khả Giai đang diễn trò cô càng tỏ ra khinh bỉ. Bụng cô lại quặn đau. Ký Bình siết chặt tay lại để cơn đau qua đi, cố gắng để sắc mặt mình không thay đổi.

"Bình nhi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?" Tôn Hạo đợi mãi không nghe cô giải thích liền hỏi.

"Là...là cô ấy...cô ấy...gạt chân em...Hạo xin anh...xin anh...cứu con...chúng ta..." Từ Khả Giai vội vàng mách lẻo.

Tôn Hạo tỏ ra bực tức nhìn cô. Anh đang đợi cô giải thích.

"Nói đi. Là em làm sao?" Tôn Hạo bước đến bên cạnh nắm chặt vai cô tức giận hỏi.

"Em không có." Ký Bình gạt tay Tôn Hạo ra khỏi vai mình, giận dữ quát lên.

"Không có, vậy tại sao lại như vầy. " Tôn Hạo lạnh lùng nhìn cô.

Ký Bình im lặng, trong lòng đau thắt như có hàng trăm cây kim đang đăm vào trái tim cô. Cô nở nụ cười đầy bỡn cợt và chua xót nhìn Tôn Hạo.

"Tôn Hạo, anh đang lo cho con mình sao?" Giọng nói Ký Bình đầy vẻ châm chọc.

Tôn Hạo đột nhiên đơ người trước thái độ của cô, thái độ lạnh lùng đến cực điểm này thật đáng sợ.

"Từ Khả Giai xem ra tôi đã nhìn được bộ mặt thật của cô." Ký Bình quay sang Khả Giai tiếp tục bỡn cợt.

"TIỆN NHÂN"

"Cháttt..." "Rầm" Tôn Hạo tay siết chặt lại bỗng thả lỏng ra tát mạnh vào khuôn mặt cô, anh và Khả Giai đã ly hôn nhưng trong mắt anh, không ai được đụng tới Khả Giai hay nói nặng gì Khả Giai. Cái tát mạnh của Tôn Hạo làm Ký Bình lảo đảo va mạnh vào cạnh bàn.

Ký Bình một tay ôm mặt, ánh mắt nhìn Tôn Hạo vô cùng lạnh và đáng sợ.

"Biến đi."

Tôn Hạo không thèm nhìn cô, nhanh chóng bế Khả Giai ra ngoài. Trước khi đi còn để lại một câu.

"Trình Ký Bình, xem ra hôm nay tôi đã nhìn thấy bộ mặt thật của cô. Đúng là rắn độc."

Đợi Tôn Hạo đi xa, hai tay đang chóng đợi trên cạnh bàn của cô bắt đầu buông lỏng.

Sắc mặt trở nên trắng bệch, bụng cô cũng đau dữ dội hơn. Ký Bình co người lại ôm chầm lấy bụng, đầu cũng gục xuống.

Hạ thân của cô máu cũng không ngừng chảy ra, Ký Bình dần dần lịm đi mất hết tất cả ý thức.
Dương Khải Sâm từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy Ký Bình ngồi trên vũng máu khuôn mặt không khỏi hốt hoảng.

Lúc nãy anh thay cô đi gặp đối tác về lúc bước vào anh thấy Tôn Hạo đang bế một cô gái ra ngoài, anh đoán chắc có chuyện nên đã chạy lên đây. Không ngờ.
Dương Khải Sâm vội vàng bế cô lên, đi bằng thang máy vip xuống thẳng gara xe bên dưới, tránh làm kinh động đến mọi người.

Phòng cấp cứu ở hai nơi lại một lần nữa sáng đèn.

Tôn Hạo ngồi bên ghế trong lòng không khỏi nhớ về thái độ của cô, tay anh đột nhiên siết chặt lại, ánh mắt đầy căm phẫn.

Dương Khải Sâm không ngừng đi qua đi lại bên cửa phòng cấp cứu. Cùng lúc đó, Rose cũng chạy tới, theo sau còn có Thẩm Thiếu Bạch.

"Joy, làm sao rồi?" Rose lo lắng hỏi.

"Chị dâu tôi sao vậy? Còn anh Hạo đâu?" Thẩm Thiếu Bạch nhìn xung quanh không thấy Tôn Hạo liền hỏi.

Dương Khải Sâm tay siết chặt lại thành hình quả đấm, tay còn lại nắm chặt cổ áo Thẩm Thiếu Bạch. Ánh mắt chứa đầy sự tức giận, đấm mạnh vào mặt Thẩm Thiếu Bạch.

"Cậu đi về mà hỏi thằng anh khốn nạn của cậu." Dương Khải Sâm tức giận quát lên, rồi bước về phía ghế ngồi xuống , ôm đầu.

Anh thề anh sẽ không để cho Tôn Hạo sống yên ổn.

Thẩm Thiếu Bạch vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn biểu hiện này chắc chắn có liên quan đến anh cậu.

Rose thấy vậy liền đỡ Thẩm Thiếu Bạch đứng dậy bước lại ghế ngồi.

Mấy tiếng đồng hồ sau, không ai nói chuyện với nhau một lời.

Cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra.

"Cho hỏi ai là chồng của bệnh nhân?" Câu đầu tiên vị bác sĩ hỏi, ánh mắt ông có chút cảm thông.

"Chồng cô ấy đang bận. Chúng tôi là bạn cô ấy. Cho hỏi cô ấy có sao không?" Rose vội đứng lên hỏi.

Vị bác sĩ nhìn Rose có chút e ngại.

"Tôi là em chồng cô ấy, đã xảy ra chuyện gì xin bác sĩ cứ nói." Thẩm Thiếu Bạch vội vàng nói, cậu đang vô cùng lo lắng.

"Bệnh nhân trong thời gian mang thai cơ thể yếu cùng với cú va đập mạnh vừa rồi đã dẫn tới...sảy thai." Vị bác sĩ như có thêm niềm tin liền nói.

"Cậu về nói với anh cậu, hãy cùng cô ấy vượt qua thời gian khó khăn này. Một lần mất đi hai đứa con là chuyện rất khó để có thể chấp nhận."

"Cái gì, hai đứa?."Thẩm Thiếu Bạch như không tin vào tai mình liền nói lớn lên.

Vị bác sĩ chỉ gật đầu tỏ vẻ cảm thông rồi bước đi.

Bình luận truyện Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tôn Thiên Hạo
đăng bởi Tôn Thiên Hạo

Theo dõi