Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Chương 61: Ly hôn

Khoảng 4 giờ chiều Tôn Hạo mới về đến cửa Tôn gia. Vừa bước vào cổng anh đã thấy cả chục vệ sĩ đang đứng bên ngoài, Tôn Hạo không biết đã có chuyện gì nhưng vẫn ung dung bước vào.

Đập vào mắt anh là cô đang ngồi trên ghế, người tỏa ra sát khí, u ám đến bức người làm những người có mặt trong phòng khách không khỏi phát run. Nhìn sơ qua một hồi anh lại chú ý đến những người làm đang đứng ở một góc run rẩy. Tôn Hạo nở nụ cười nữa miệng bước lại ghế ngồi xuống đối diện cô.

Từ ngày hôm đó cô biến mất cả tuần chưa một lần về nhà, không hề gọi điện cho anh khiến anh không khỏi thất vọng. Và còn cái thái độ biến mất xong rồi bây giờ lại xuất hiện trong cái bộ dạng này nữa chứ. Rốt cuộc cô muốn gì đây.

"Bây giờ cũng biết đường về nhà rồi sao?" Tôn Hạo nở nụ cười khinh bỉ, chân bất chéo lên bàn nhìn cô đầy giễu cợt.

"Tôi về đây chỉ để lấy thứ cần lấy và trả thứ cần trả." Ký Bình vẫn ung dung tỏ thái độ lạnh nhạt trước anh. Giọng vô cùng dứt khoát.

"Vậy sao?" Tôn Hạo giọng điệu đầy châm chọc.

"Giấy ly hôn tôi đã ký, anh ký đi. Từ đây tôi và anh sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa cả." Ký Bình đẩy tờ giấy ly hôn trên bàn về phía Tôn Hạo.

Tôn Hạo bất ngờ bật người dậy, đập mạnh tay vào mặt bàn.

"Chết tiệt! Cô nói gì?" Anh tức giận quát lên. Chợn to mắt nhìn cô, anh cứ tưởng cô về là để xin lỗi anh nhưng không ngờ.

Sự thật này làm anh vô cùng sửng sốt, anh giận là giận việc cô làm hôm đó nếu cô hạ mình xin lỗi anh cũng sẵn sàng bỏ qua. Không ngờ cô lại cố chấp như vậy, sự thật này làm trái tim anh bỗng chốc đau nhói. Cảm giác khó chịu, cảm giác điên cuồng mất hết lý trí này làm anh không thể khống chế được mình.

"Chúng ta ly hôm đi." Khác với thái độ của Tôn Hạo, Ký Bình vẫn tỏ ra nhàn nhạt không mấy hứng thú. Nhưng ai biết trong lòng cô cũng đang rất đau.

Nhưng cũng đang rất hận. Người ta bảo có yêu mới có hận quả là không sai.

"Tôi cho em nói lại." Tôn Hạo tức giận quơ đỗ hết những vật dụng trên bàn.

"Ly hôn đi." Ký Bình vẫn một mực dứt khoát. Cô đưa tay lên tháo chiếc nhẫn cưới ra đưa về phía anh.

"Thứ này tôi trả anh."

Tôn Hạo nhìn chiếc nhẫn trên tay cô, nở nụ cười chua xót. Ánh mắt đâm đâm nhìn vào chiếc nhận, tay run run đưa lên.

Chưa kịp để Tôn Hạo nhận lấy chiếc nhẫn, Ký Bình đã rút tay lại, ném thật mạnh chiếc nhẫn ra khỏi cửa.

Đây là vật cô đã đeo cô không muốn ai chạm vào và đặc biệt là Từ Khả Giai.

Nhìn chiếc nhẫn bay ra khỏi cửa rồi biến mất Ký Bình nở một nụ cười lạnh rồi bước đi ra khỏi cửa. Trước khi đi còn quẳng mạnh lại cho anh một câu.

"Tôn Hạo, từ đây tôi và anh chỉ còn lại thù hận."

Quản gia và vệ sĩ thấy cô đi ra cũng theo hàng đi theo ra ngoài.

Tôn Hạo vẫn còn sửng sốt trước hành động của cô. Anh đứng như cột nhìn cô bước đi thật xa ra khỏi tầm mắt mình.

Hôm nay cô nói muốn ly hôn với anh lại nói cô và anh chỉ còn lại thù hận. Những câu nói đó lần lượt tái diễn trong đầu anh, nó như từng nhát dao cứa vào tim anh. Tôn Hạo từ từ ngã xuống, ngụy trên sàn nhà lạnh lẽo.

Anh đã làm gì chứ? Anh không hề sai, tại sao cô lại nói hận anh? Anh rõ ràng là không sai. Hay từ lâu cô đã chán ghét anh và đây là cái cớ chính đáng để cô chia tay.

"Ngừng xe lại." Xe đi được nữa đường thì Ký Bình lên tiếng ra lệnh cho xe dừng lại, mặc dù đang trên đường cao tốc quản gia cũng cho xe tấp vào lề.

"Ông về trước đi, không cần cho người đi theo đâu." Ký Bình lạnh lùng đuổi ông quản gia ra khỏi xe.

Quản gia cũng có chút bối rối nhìn cô, việc này người trong nhà họ Trình ai cũng đã biết. Với tình trạng cô bây giờ ông thật không dám để cô lái xe một mình.

"Nhưng..."

"Tôi bảo ông xuống xe có nghe rõ không?" Cô tức giận quát lên.

Nhìn thấy sự tức giận trong mắt cô ông không dám hó hé liền khép nép bước xuống xe và bước vào xe của vệ sĩ ngồi, quay trở về nhà họ Trình.

Ký Bình điên cuồng lái xe, vận tốc chiếc xe như tên bắn trên đường, ai cũng vội nó tránh cô. Ở phía sau cô vẫn nghe được tiếng chửi rủa của một số người.

Ký Bình không thèm mãi mai tới, cứ đạp thắng và đạp thắng.

Suốt hai tiếng đồng hồ xe cô cũng tới được một nơi để đầy du thuyền lớn nhỏ.

Ký Bình bước xuống xe và đưa chìa khóa xe cho bảo vệ rồi bước vào trong chiếc du thuyền loại vừa của mình.

Nơi đây là hiệp hội du thuyền lúc trước sinh Nhật không biết ai đã tặng cô nhưng bây giờ cô thấy rất có hứng với nó. Những khi buồn ra biển thì còn gì bằng.

Ký Bình từ từ tháo neo và cho chiếc du thuyền rời khỏi cảng trong ánh hoàng hôn đỏ rực lúc 6 giờ chiều.

Cô cho chiếc du thuyền ra khỏi cảng và chạy dọc theo dòng hải lưu của biễn khơi. Cảm giác lênh đênh trên biễn thật sự làm cho cô cảm thấy dễ chịu. Ký Bình nhẹ nhàng buông tay lại ra đứng trước mũi thuyền hóng gió.

Giữ biển khơi, tiếng sóng ào ào, tiếng gió cũng ào ạt từng đợt thổi vào mặt cô.

Màn đêm bắt đầu bao chùm cả mặt biển, gió cũng càng ngày thổi càng mạnh.

Bỗng phía sau cô xuất hiện một bóng đen. Ký Bình chưa kịp phản ứng lại thì...

"Ầm..." Cô đã bị ai đó đánh mạnh vào đầu và từ từ rơi xuống biển.

Ký Bình cố goi lên khỏi mặt nước nhưng sóng biển quá mạnh cứ cuốn cô ra xa khỏi chiếc du thuyền. Cảm giác đau nhức trên đầu, cảm giác bất lực giữa đái đại dương, Ký Bình từ từ chìm xuống. Nước biển tràn vào tai cô, đi vào mũi cô và miệng cô khiến cô không thể nào goi lên được. Cô cố chống cự nhưng rồi cô cũng dần dần kiệt sức.

Ký Bình bắt đầu buông lỏng thân thể, có lẽ đây là kết cục của cuộc đời cô. Trong khoảng khắc nhắm lại lại buông xuôi tất cả, cô thấy anh, thấy Tôn Hạo đang mỉm cười với cô nhưng rồi một người con gái chạy tới thế là anh liền cho cô một ánh mắt sắc lạnh. Cô cũng thấy được những người bạn, người anh em đồng tâm của cô: Dương Khải Sâm, Sở Minh Triệt, Rose bọn đang cười với cô.

Ký Bình trong cơn mê cũng vô thức nở nụ cười giữa đái đại dương.Tay cô từ từ buông lỏng, hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy được là hai tiểu oa nhi một trai một gái trong bộ đồ trắng trên lưng còn có thêm đôi cánh đang mỉm cười thật tươi và chạy về phía cô, không ngừng gọi cô bằng mẹ.

Giây phút này không hiểu sao cô lại vô cùng hạnh phúc, đến giữa bờ vực sống và chết đối với cô nó thật nhẹ nhàng. Thân thể cô bắt đầu lênh đênh giữa biễn, cô không chống cự cứ mặc cho sóng vay gió cuốn lấy thân thể mình mang đi.

"Mẹ đến với các con."

Trong tiềm thức Ký Bình chỉ nói được câu đó rồi hôn mê. Thân xác cô cứ trôi, trôi mãi trên mặt biển, bóng tối cuốn lấy mặt biển và bao chùm lên người cô. Bầu trời bỗng trở nên u tối đến kỳ lạ. Gió biển thổi càng lúc càng nhiều, mây trôi càng lúc càng nhanh.

"Ầm....ầmmmm..." Bầu trời đột nhiên nổi lên sấm chớp liên hồi làm sáng cả mặt biển. Cứ từng đợt, từng đợt một mà nổi sấm. Sóng đã cuốn thân xác cô đi xa rất xa. Mưa cũng bắt đầu rơi xuống lâm râm, sấm cũng càng ngày càng nhiều.

"Bố,hình như có vật gì đó trên mặt biển." Một cậu thanh niên đang đứng trên chiếc tàu đánh cá chỉ xuống mặt biển. Người được cậu thanh niên gọi là bố liền bước ra khỏi khoang tàu. Sấm chớp lại nổi lên dữ dội hơn trước làm sáng cả mặt biển trong thời gian dài. Người đàn ông trung niên nhìn theo phía cậu con trai chỉ, ông vội nhìn theo, và cho tàu tiếp cận "vật lạ".

Đèn pin cũng không ngừng chiếu về phía vật đó. Rất nhanh chiếc tàu đã đến gần được vật đó.

"Bố, là người, là một cô gái." Chàng thanh niên vội hét lên. Người đàn ông trung niên vội cho tàu tiếp cận gần hơn nữa.

"Mau, mau cứu cô ấy." Ông vội vàng lấy dụng cụ cứu vớt người. Ông là ngư dân trên biển lâu năm nên những trường hợp này cũng đã gặp qua không biết bao nhiêu lần. Việc thấy một con người trôi dạt trên biển ông đã quá quen thuộc, không có gì đáng ngạc nhiên.

Bằng những động tác thành thục hai cha con họ đã mang được cô lên khỏi biển.

Người cô lạnh ngắt, mặt mày trắng bệch.

Chàng thanh niên vội vàng đưa tay lên mũi cô để kiểm tra.

"Bố, chị...chị...chị ấy...còn sống..." Cậu vui sướng đến nổi nói lắp ba lắp bắp như một đứa trẻ.

"Con mau giúp cô ấy điều chỉnh lại hô hấp đi." Người đàn ông trung niên vội nhắc nhở rồi bước vào khoang lái nhanh chóng cho tàu về đất liền.

Chàng thanh niên nghe lời nhắc nhở liền thực hiện những động tác sơ cứu mình đã được học qua đối với cô.

Sấm đột nhiên lại phát sáng lên rọi thẳng vào khuôn mặt cô. Ở phía sau đầu cô đang chảy máu.

Sau một hồi hoảng hốt cậu liền đưa cô vào trong khoang tàu, lấy thuốc cầm máu và vải sạch băng bó giúp cô.

Đây là lần đầu tiên cậu làm việc này trên cơ thể con người nên tay cậu rất run, trán thì chảy đầy mồ hôi.

Cậu không ngừng an ủi mình và tiếp tục giúp cô. Trên tàu hiện giờ cũng gì có hai người đàn ông, cậu cũng chỉ đành xin lỗi và nhắm mắt thay quần áo cho cô.

Biểu hiện ngượng ngùng của chàng thanh niên mới lớn vô cùng vụng về, mặt cậu nóng như lửa đốt, tay cũng không ngừng run rẩy nhưng vẫn thay quần áo giúp cô. Hai mắt nhắm lại, đầu thì quay đi chỗ khác.

Bình luận truyện Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tôn Thiên Hạo
đăng bởi Tôn Thiên Hạo

Theo dõi