Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Chương 62: Đảo O

Sấm cũng ngưng hẳn chỉ còn gió biển mạnh mẽ thổi con tàu vào bờ.

Vừa vào tới bờ cậu thanh niên liền bế cô đưa tới chạm xá.

Nơi đây là một hòn đảo, không có bệnh viện chỉ có trạm xá và một số bác sĩ, y tá thường xuyên ra đây công tác.

Hòn đảo nhỏ nằm ở giữa biển cách xa đất liền, nơi đây không có mạng, không có cáp quang cả tivi cũng chỉ là tivi trắng đen. Nguyên một hòn đảo dân cư sinh sống không quá 1000 người. Đa phần đều là người già còn những người trẻ tuổi sau khi tốt nghiệp cấp hai ở đây liền lên đất liền sinh sống và học tiếp cấp ba. Hòn đảo này cũng có khách du lịch đến, nhưng rất ít, đa số họ đến đây cũng chỉ để thử cảm giác lạ. Mà đúng là lạ thật một nơi không hề có điện, mỗi thứ điều dùng bình ắc quy, mỗi tháng sẽ có một chiếc tàu to chở những vật dụng đó đến đây rồi họ sẽ mua lại những thứ thủ công hay là hải sản. Nên nếu nói thì nói thật, nơi đây là một nơi tự trị lạc hậu nhất của đất nước này.

"Cô ấy không sao." Vị bác sĩ kiểm tra một hồi cho cô rồi nói với chàng thanh niên.

"Định Tường, khá lắm nhóc." Vị bác sĩ vui vẻ đấm nhẹ vào ngực cậu.

"Em chỉ làm theo những gì anh dạy." Chàng thanh niên đó tên là Định Tường vui vẻ nói, cảm giác cứu được người khác thật tuyệt. Cậu ngồi xuống cạnh giường đưa đầu vào nhìn cô.

"Cô ấy là con lai thì phải." Vị bác sĩ nhìn cô có vẻ khá tò mò.

"Em không biết. Lúc thấy cô ấy lênh đênh trên biển em chỉ nghĩ là phải cứu chứ không nghỉ đến việc khác."Định Tường thành thật nói.

"Nhưng em nghĩ cô ấy khá đẹp, da trắng, mi cong,...hoàn toàn khác hẳn với những đứa con gái ở đảo." Định Tường tặc lưỡi nói tiếp. Mắt không ngừng nhìn ngắm cô.

"Cốc" vị bác sĩ cốc vào đầu cậu một cái thật mạnh.

"Nhóc con, cô ấy ít nhất cũng lớn hơn em cả 10 tuổi ấy, đứng đắn một chút đi." Vị bác sĩ trách yêu cậu.

"Thì có sao?" Định Tường ôm đầu ủy khuất nhìn vị bác sĩ.

"Đừng có trèo cao, anh đảm bảo thân phận của cô ấy không hề nhỏ đâu,...đụng vào không kẻo cả mạng cũng mất." Vị bác sĩ nhắc nhở cậu. Nhìn vào cô gái nằm trên giường anh chắc chắn là như thế. Dù sao anh cũng là một bác sĩ, đã từng sống và học tập ở đất liền kinh nghiệm của anh cũng nhiều hơn cậu nhóc 16,17 tuổi này.

"Khi nào cô ấy tỉnh lại ạ?" Định Tường vội tránh sang chuyện khác.

"Anh không biết." Vị bác sĩ thở dài nói, thật thì cô đã ổn nhưng anh cảm thấy dường như cô không muốn tỉnh lại.

"Anh là bác sĩ tại sao lại không biết." Định Tường dở giọng trách móc.

"Anh là bác sĩ, không phải thánh nhân." Vị bác sĩ lại cốc vào đầu cậu thêm một cái nữa.

Cùng lúc đó tại biệt thự Tôn gia. Tôn Hạo ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, miệng không ngừng hút thuốc hết điếu này tới điếu khác, trên bàn còn cả chục chai rượu đã bị anh uống hết. Tờ giấy ly hôn ở một góc cạnh nào đó bị gió thổi bay phất phới trên bàn. Đồng hồ cũng đã chỉ 2 giờ tối, lúc nãy đang ngủ anh mơ màng nhìn thấy sấm chớp trên biển, ở trên mặt biển có một vật gì đó đang lênh đênh trôi nổi trên mặt biển, anh cố gắng tiến lại gần nhưng anh vừa tiến lại đã giựt mình tĩnh giấc. Trong lòng anh không hiểu tại sao lại cồn cào khó chịu, nổi bất an không hiểu sao lại lớn dần trong người.

Căn phòng tối om chỉ có mỗi điếu thuốc là đang cháy sáng. Anh nhìn ra cửa, trời đang mưa rất to, lại nhìn về phía tờ giấy ly hôn.

Hôm nay là thứ sáu, cùng là ngày 13 nhưng sau ngày 13 của năm trước anh có cô, còn bây giờ thì không chứ.

"Bình nhi, là tôi không tốt hay vì em quá vô tình...Tại sao em không chịu xin lỗi tôi, nếu em nói tôi sẽ tha thứ mà." Tôn Hạo ôm đầu thì thầm, dáng vẻ anh lúc này còn cô đơn và thê thảm hơn cả lúc Khả Giai nói chia tay anh.

Nhìn ra ngoài cửa, Tôn Hạo đứng bật dậy chạy ra ngoài. Anh điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó. Trời đang mưa nhưng Tôn Hạo dường như không có ý định muốn trở vào.

"Chiếc nhẫn, chiếc nhẫn...nó ở đâu cơ chứ." Miệng anh không ngừng thì thầm. Lúc trưa anh nhìn thấy cô đã ném chiếc nhẫn ra ở đây.

Tôn Hạo không ngừng tìm kiếm cho dù mưa đang ào ạt rơi xuống người anh. Người Tôn Hạo ướt đẫm, mùi rượu trên người anh cũng bị mưa cuống đi mất. Cây đèn pin anh cầm trên tay cũng đã tắt. Tôn Hạo tức giận ném cây đèn pin qua một bên, tiếp tục tìm kiếm trong bóng tối.

Kể từ đêm đó, cũng đã ba tháng Tôn Hạo ngồi trong phòng làm việc ở tập đoàn. Anh xoay ghế nhìn ra bên ngoài, ở phía xa xa kia chính là tập đoàn Trình thị. Nhớ lúc sáng ba mẹ anh có hỏi về cô, anh chỉ nhàn nhạt cười trừ bảo cô đi công tác dài hạn. Nhưng liệu chuyện này dấu được bao lâu nữa đây, sự thật cô và anh đã chia tay sớm muộn gì ba mẹ anh cũng biết.

Mẹ anh bệnh tim chưa khỏi lại tăng huyết áp còn ba anh nhiều năm nay hay bị đau lưng thẳm chí đột quỵ, anh thật sự không dám nói ra. Đang suy nghĩ miên man thì Từ Khả Giai bước vào trong bộ đầm bầu, cái bụng gần 6 tháng đó đã nhô cao lên ít nhiều. Từ Khả Giai nhẹ nhàng bước lại ôm chầm lấy anh.

"Hạo, chào buổi sáng." Từ Khả Giai bỏ túi xách xuống rồi ngồi lên đùi anh, tay cũng ôm cổ anh, chiếc bụng nhô cao đó áp sát vào người anh.

Tôn Hạo cơ mặt dãn ra nhìn Từ Khả Giai đang ngồi trong người mình.

"Chào buổi sáng." Tôn Hạo nhàn nhạt trả lời, không hiểu sao càng lúc anh càng thấy ghê tởm con người này. Mặc dù không biết nguyên do nhưng anh lại có cam giác Từ Khả Giai đang làm chuyện gì đó mờ ám sau lưng anh.
Cửa phòng đột nhiên mở ra ba người Thẩm Thiếu Bạch, Trương Phong và Diệp Bảo bước vào. Nhưng chỉ có Diệp Bảo là khuôn mặt vẫn còn nụ cười còn hai người còn lại khuôn mặt đã đen xì nhìn Từ Khả Giai.

Thẩm Thiếu Bạch tức giận thì không nói nhưng Trương Phong tức giận cùng vì có nguyên do.

Khi biết hai người ly hôn Trương Phong đã đi tìm cô, ở cô có thứ gì đó rất đặc biệt làm anh không thể rời mắt, và ba tháng nay anh không ngừng cùng Thẩm Thiếu Bạch bỏ mọi công việc chỉ để kiếm cô trong biển người rộng lớn.

"Tôn Hạo, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Trương Phong lạnh lùng nhìn Tôn Hạo, sau đó đảo mắt qua Từ Khả Giai. "Còn cô,BIẾN ĐI."

"Cút đi, có nghe rõ không?" Thẩm Thiếu Bạch tức giận quát lên. Ba tháng nay mỗi lần đến đều thấy cảnh này cậu thật sự không chịu đựng nổi nữa rồi.

"Hai người làm trò gì vậy hả?" Tôn Hạo đứng bật dậy đập mạnh tay xuống bàn, nhìn Thẩm Thiếu Bạch và Trương Phong bằng ánh mắt vô cùng tức giận.

"Hạo, đừng giận. Để em ra ngoài cho mọi người nói chuyện." Từ Khả Giai vội vàng chen vào.

"Phải đó, có gì từ từ nói. Đừng làm mất hòa khí." Diệp Bảo vội khuyên can và kéo Thẩm Thiếu Bạch cùng Trương Phong ngồi xuống.

Đợi Từ Khả Giai ra khỏi phòng Trương Phong liền không kiềm chế được tức giận đứng dậy xách cổ áo Tôn Hạo lên.

"Thằng khốn." Trương Phong đấm mạnh vào mặt Tôn Hạo. Đây là lần đầu tiên Trương Phong đánh Tôn Hạo trong suốt quá trình làm bạn.

Thẩm Thiếu Bạch và Diệp Bảo thấy vậy liền can ngăn không để hai người đó đánh nhau.

"Tao đã nhìn nhầm mày rồi." Trương Phong tháo tay Thẩm Thiếu Bạch ra khỏi người mình rồi bước về phía ghế sofa ngồi.

"Anh Hạo, em đến chỉ để đưa cho anh thứ này." Thẩm Thiếu Bạch đưa cho Tôn Hạo một tập tài liệu được photo và một cái USB.

"Hy vọng sau khi anh xem xong sẽ sáng mắt ra." Thẩm Thiếu Bạch đưa cho Tôn Hạo xong liền kéo Diệp Bảo ra ngoài.

"Tôn Hạo, việc này cậu làm cho thật tốt vào nếu không cả tình bạn của chúng ta cũng mất." Trương Phong cũng đứng dậy bước ra ngoài, để mặt Tôn Hạo đang ngồi đó.

"À, nếu cậu không chăm sóc được cô ấy thì tôi sẽ làm thay cậu." Trương Phong bước được mấy bước liền quay lại nói với anh bằng ánh mắt vô cùng kiên quyết.

Tôn Hạo sau một hồi đơ người liền lấy USB gấn vào laptop. Anh mở USA ra là những cái video đã được đánh số 1,2,3,...

Tôn Hạo nháy chuột mở video số 1 ra xem. Là Khả Giai của mấy năm về trước lúc còn là bạn gái anh. Khả Giai đang đứng trước cửa một khách sạn hình như đang đợi ai đó. Một lúc sau thì có một chàng trai đi tới, người đó không phải anh, hai người cùng nhau vào khách sạn. Tôn Hạo dường như hết nhẫn nại liền nháy chuột sang một đoạn khác, là cảnh hoan ái giữa Từ Khả Giai và một chàng trai khác. Và rồi video chạy hình ảnh Từ Khả Giai không những hoan ái với một người mà là nhiều người. Máu Tôn Hạo một lúc một sôi lên. Anh bắt đầu xem video thứ hai, cũng là Từ Khả Giai nhưng lúc đó đã chia tay anh, cô ta không ngừng qua lại với các chàng trai khác có thế lực và giàu có hơn anh. Sắc mặt Tôn Hạo càng lúc càng đen, anh không ngờ mình lại bị cấm sừng như thế. Một người con gái xinh đẹp rạng rỡ như không ngờ lòng dạ lại như vậy. Và video thứ ba chính là những việc làm của Từ Đông và Từ Khả Giai. Việc làm mờ ám, phạm pháp của Từ Đông và cả việc Từ Khả Giai lên giường với chú ruột mình. Đây là lúc anh sang Mỹ cùng với cô. Tôn Hạo mở to hai mắt nhìn màn hình laptop. Cơn tức giận đang lớn dần trong anh. Video cuối cùng chính là Ký Bình cô đang ngồi trong phòng làm việc, Tôn Hạo có thể dễ dàng nhận ra video này chính là của ngày hôm đó.

Bình luận truyện Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tôn Thiên Hạo
đăng bởi Tôn Thiên Hạo

Theo dõi