Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Chương 64

Mặt biển xanh mướt, sóng rì rào nhẹ nhè từng đợt dạt vào bờ, cát trắng trải dài cả bờ biển, nơi đây thật trong lành, đối với cô nó như một chốn bồng lai tiên cảnh nào đó, đầy huyền bí.
"Cô tỉnh rồi à." Một anh chàng thanh niên từ ngoài biển chạy vào, ống quần thì săn lên đến đầu gối, chiếc áo sơmi cũng đã bị bẩn đi phần nào, nhưng nhìn người thanh niên này không hiểu sau cô lại cảm thấy kỳ lạ.

"Chị đây là bác sĩ Du Thiên Lập, người đã điều trị giúp chị ba tháng qua đó." Định Tường thấy cô nhìn Du Thiên Lập chăm chú mà không trả lời, cậu liền giải thích.

"Cảm ơn anh, bác sĩ Du." Ký Bình nghe vậy liền nở nụ cười hòa nhã cảm ơn.

"Không có gì. Chuyện tôi nên làm cả mà." Du Thiên Lập ngã ngã đầu cười trừ nhìn cô.

"Thôi. Em ra ngoài chơi để hai người nói chuyện. " Định Tường nháy mắt với Du Thiên Lập mấy cái rồi chạy về phía biển, nơi đó đang có khoảng mười đến mười mấy ngư dân đang tập trung bắt con gì đó.

"Cô đã khỏe hơn chưa?" Du Thiên Lập sau một hồi yên lặng thì cũng lên tiếng, cùng cô ngồi xuống một hòn đá to bên cạnh.

"Tôi khỏe rồi, cảm ơn." Ký Bình cũng ngồi xuống, mắt nhìn xa xăm về phía biển.

"Tuần sau tàu trên đất liền sẽ đến đây, lúc đó cô có thể trở về." Du Thiên Lập thấy cô có phần ưu tư liền đoán cô muốn trở về.

Ký Bình mở to mắt nhìn Du Thiên Lập, sau đó nở nụ cười tự giễu. Nhà cô có nhà sao? Chi bằng ở lại đây sống cuộc sống không lo nghỉ, không muộn phiền còn về phần những kẻ làm cho cô như hôm nay cô nhất định sẽ trả thù, kể cả Tôn Hạo.

"Tôi không muốn về. Ở đây có thể chứa tôi không?" Ký Bình thở dài nói.

"Tại sao? Cô không muốn gặp mặt người nhà mình sao?" Du Thiên Lập nhìn cô thắc mắc, trong đầu anh có cả ngàn lời thắc mắc muốn hỏi cô.

"Tôi không có người thân, còn nhà tôi không biết nó có phải là nhà không nữa." Ký Bình lại tiếp tục thở dài rồi đứng lên bước nhẹ về phía biển.

"Vậy cô tên là gì?" Sau một hồi ngơ ngác trước thái độ của cô Du Thiên Lập liền tĩnh dậy thì đã thấy cô đi xa, anh liền nói lớn lên hỏi tên cô.
Ký Bình bỗng ngừng lại, anh mắt trầm tư nhìn ra biển, sau một hồi cô cũng quay lại giọng nói khá lớn để Du Thiên Lập có thể nghe rõ.

"Tôi là Hải Lam." Ký Bình sau một hồi suy nghĩ liền quyết định lấy tên giả, cô không muốn nhớ đến cái tên đầy đau khổ này nữa. Ký Bình cũng có nghĩa là bình an nhưng sao cuộc đời cô lại đầy cạm bẫy trong gay, hoàn toàn trái ngược với lại cái tên của mình.

Hải Lam, biển xanh sao? Du Thiên Lập tỏ ra thú vị, chạy về phía cô.

Vậy là nguyên một ngày hôm đó cô đều ở ngoài biển xem mọi người bắt nghêu, xò, ốc còn có cả bạch tuộc nữa. Nhìn mọi người làm việc cô cảm thấy vô cùng hứng thú nhưng vừa mới định giúp đã bị mọi người đuổi trở vào trong. Ký Bình chỉ đành thở dài vào trong ngồi xem mọi người làm việc. Tuy bọn họ ở khác nhà với nhau, không cùng huyết thống nhưng qua cách nói họ nói chuyện và quan tâm nhau cô có thể thấy họ coi nhau như anh em trong nhà, đùm bọc và yêu thương nhau không giống như nơi cô sống.

Mà cô cũng không ngờ một vị bác sĩ lại chịu về cái nơi hẻo lánh này làm việc, nhìn Du Thiên Lập tất bật giúp bà con bắt xò cô không khỏi buồn cười, trong mắt chứa đầy sự kháng phục.

Sống không tranh chấp, không ganh đua, không chém giết thật bình yên. Cô thật sự thích nơi này, chắc sau khi trả thù cô sẽ về nơi này sống. Từ bỏ quyền thừa kế Cung gia, từ bỏ tranh chấp ngôi vị công tước, đưa lại vị trí chủ tịch cho Hà Thế Dân, về nơi bình yên này hưởng thụ đến hết cuộc đời.

"Chị uống chút nước đi." Định Tường quần áo lấm lem bước lại đưa cô ly nước.

Ký Bình mỉm cười nhận lấy ly nước từ tay cậu.
"Chị, em vẫn chưa biết tên chị." Định Tường ngồi xuống bên cạnh cô, thở dài nói.

"Chị là Hải Lam. Còn nhóc?" Ký Bình cười cười nhìn Định Tường, mỗi lần nói chuyện với tên nhóc này cô lại thấy mắc cười, đặc biệt là lúc sáng.

"Em là Định Tường, sau này em gọi chị là chị Lam nhé."

Ký Bình gật gật đầu đồng ý.

Định Tường, kiên định như bức tường. Cái tên đi ngược với tính nết thì phải.

"Tường Tường này, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Ký Bình tò mò hỏi, nhìn xung quanh đây những thanh niên cỡ như Định Tường rất ít.

"Năm nay em 16 rồi. Các bạn đồng lứa cũng đã vào đất liền học tiếp cấp ba." Định Tường thở dài, đầy ưu tư.

"Sao em không vào đất liền học?"

"Học, nhà em nghèo như vậy, học cũng không thể thực hiện được ước mơ, chi bằng ở lại phụ giúp bố mẹ." Trong mắt Định Tường có chút thất vọng, đầu cúi xuống ủ rũ nói. "Huống hồ em còn một đứa em nhỏ, nó còn phải đến trường và thực hiện ước mơ. Em không thể tranh giành với nó được."

Ký Bình cũng thở dài theo cậu. Đúng, cô tuy cuộc sống đầy đau khổ nhưng so với Định Tường cô vẫn may mắn hơn rất nhiều. Từ nhỏ cô được học mọi thứ dù thích hay không thích, tiền cô có thể mang đốt nếu cần, cô chưa bao giờ phải nghĩ đến việc cơm-áo-gạo-tiền. Vậy mà một cậu nhóc 16 tuổi đầu lại phải suy nghĩ những chuyện như vậy. Mọi người một hoàn cảnh, một suy nghĩ, một cách sống và sinh tồn quả là không sai.

"Thôi không nói nữa. Chúng ta về thôi." Định Tường đứng bật dậy nắm tay cô kéo đi.

Ở một căn phòng vip1 của bệnh viện, Tôn Hạo tay ôm một bó hoa cẩm chướng bước vào, tay nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, mắt không ngừng nhìn ngắm người con gái đang nằm trên giường bệnh. Sắc mặt người con gái đó vẫn vậy, trắng bệch, trên miệng vẫn còn gắn ống thở, hai mắt nhắm nghiền, trên tay ống truyền dịch không ngừng truyền thuốc vào tay cô.

"Thụy Miên, tám năm rồi, sao em còn chưa tỉnh dậy nhìn anh." Tôn Hạo ngồi xuống vuốt nhẹ đầu người con gái.

Tôn Thụy Miên là em gái anh, Thụy Miên từ nhỏ đã nhiều bệnh, đến năm học cấp ba, trong một lần hoạt động ngoại khóa tại trường, trường đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, Thụy Miên không thoát ra được vì hít phải quá nhiều khói nên đã lâm vào tình trạng hôn mê sâu.

"Chị dâu của em cũng bỏ anh đi rồi. Em nói đi, có phải anh vô dụng quá không?"

"Thụy Miên, em trả lời anh đi được không? Đến cả anh trai em cũng bỏ mặc sao?"

Đáp lại mọi lời cầu xin của Tôn Hạo chỉ là sự im lặng.

"Thụy Miên, em biết không, anh đã tìm được kẻ gây ra hỏa hoạn năm đó. Anh thề sẽ bắt cô ta trả giá." Tôn Hạo nghiến răng nói.

"Từ Khả Giai, anh sẽ cho cô ta sống dở chết dở, em cứ chờ xem."

Vừa nói anh vừa móc điện thoại ra gọi cho một ai đó.

"Anh Hạo, em nghe." Giọng nói từ trong điện thoại phát ra.

. "Bắt Từ Khả Giai lại cho tôi." Tôn Hạo lạnh lùng ra lệnh.

Từ Khả Giai đang đi trên đường thì bị một đám người mặc đồ đen, sử dụng thuốc mê đưa vào trong xe trong ánh mắt của người đi đường, nhưng không ai dám can thiệp vào cả.

Từ Khả Giai được đưa đến một nơi ở vùng ngoại ô thành phố. Một ngôi biệt thự màu chủ đạo là màu đen, xung quanh có cả trăm con quạ đang bay. Tiếng kêu của quạ đen, cộng với khung cảnh u ám nơi đây làm người khác khiếp sợ, mùi chết chóc bao chùm cả nơi đây.
Sau một hồi chờ đợi thì Tôn Hạo cũng lái xe tới, chiếc Auti R8 của anh từ từ chạy vào trong biệt thự, những sát thủ mặc vest đen liền cung kính xếp hàng hai hàng cúi chào anh.

Tôn Hạo không nói gì, chỉ lạnh lùng bước ra khỏi xe, tay nhẹ nhàng tháo cặp kính đen xuống rồi ung dung bước vào trong.

Anh đi thẳng xuống một tầng hầm ở bên dưới, nơi đây đậm mùi máu tanh, trên vai anh còn có thêm hai con quạ đen hết sức kỳ dị.

Tôn Hạo bước đến chiếc ghế chính giữa của căn phòng, ung dung ngồi xuống, vắt chéo chân. Khuôn mặt tuấn mỹ của anh đã không còn mà thay vào đó là một khuôn mặt ác quỷ, sát khí bao quanh, bức cả khí trời.

Màn đêm bao quanh căn phòng, tên sát thủ gần đó liền bước lại chỗ công tắc mở đèn, ánh đèn màu đỏ âm u cả căn hầm, hình ảnh Từ Khả Giai nằm trên đất vẫn còn hôn mê khiến Tôn Hạo càng tức giận.

Anh vì cô ta hy sinh cả em gái, vợ, rồi còn cả con ruột mình. Vậy mà cô ta đáp trả lại anh chỉ là sự phản bội.
Máu Tôn Hạo càng lúc càng sôi lên,...

"Làm cho cô ta tỉnh dậy." Tôn Hạo nhẹ nhàng ra lệnh, tay từ từ vuốt đầu con quạ đang ở trên ngón tay mình.

Tên sát thủ nghe lệnh liền làm theo, tạt nguyên một xô nước nào mặt Từ Khả Giai.

Từ Khả Giai sau khi sặc ho khanh khách mấy tiếng liền tỉnh dậy, Từ Khả Giai lồm cồm bò dậy, tay nhẹ nhàng đỡ bụng. Đập vào mắt cô ta chính là khung cảnh ghê rợn của căn hầm, mùi máu tanh nồng nặc cả căn phòng, ở một góc đều có người đứng như bước tượng. Từ Khả Giai run run nhìn xung quanh, bỗng con quạ trên vai Tôn Hạo bay nhanh đến chỗ Từ Khả Giai, ánh mắt cùng cái mỏ sắc lạnh của con quạ đen đau đáu nhìn Từ Khả Giai. Từ Khả Giai đang nhìn xung quanh bỗng quay sang bên trái mình, hình ảnh con quạ đen nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn khiến cô ta không khỏi run sợ, hét lên và bất tỉnh.

Tôn Hạo vẫn ngồi im trên ghế nhìn Từ Khả Giai sợ sệt bằng con mắt vô cùng thích thú.

Tay anh nhè nhẹ lắc qua lắc lại ly rượu màu đỏ như máu tươi, con quạ trên tay còn lại của anh ánh mắt hiện lên rõ sự thèm thuồng khao khát nhìn Từ Khả Giai.

Tên sát thủ lại một lần nữa tạt nước vào mặt Từ Khả Giai.

Từ Khả Giai bị tạt một xô nước đá lạnh liền tỉnh lại, cảm giác được mình đang gặp nguy hiểm cô ta liền hoảng sợ run rẩy.

"Các người...các người là ai, mau thả tôi ra." Từ Khả Giai vội vàng hét lên, thứ mà cô nhìn thấy khi tỉnh dậy lần hai chính là cả chục người mặc đồ đen đang đứng hàng ngang che cho 1 ai đó đang ngồi phía sau. Tiếng quạ kêu làm Từ Khả Giai không ngừng run rẩy, và khiếp sợ.

"Các người mau thả tôi ra, các người đụng vào tôi Từ gia sẽ không tha cho mấy người." Từ Khả Giai cố gắng bình tĩnh, mạnh miệng nói.
"Chát..." Một tên sát thủ ở gần đó liền vung tay tát mạnh vào mặt Từ Khả Giai.

"Chết tiệt, các người đụng vào tôi Tôn Hạo chồng tôi cũng sẽ không tha cho mấy người, nên nhớ tôi đang mang trong mình cốt nhục của Tôn gia." Từ Khả Giai lớn tiếng hăm dọa.
Tên sát thủ tức giận liền đưa tay lên cao, đang bịnh cho cô ta thêm một cái tát thì anh lên tiếng.

"Ngừng lại." Tôn Hạo vừa nói vừa cười. Từ Khả Giai cô ta còn nói anh là chồng cô ta cơ đấy. Nực cười. Còn cái thai đó, đứa con đó vốn không phải của anh, con anh đã bị anh hại chết ba tháng trước rồi, cái thai đó là của Từ Đông chú ruột cô ta mới đúng.

Tôn Hạo đứng dậy khỏi ghế, hàng sát thủ cũng bắt đầu tản ra thành hai hàng cúi chào anh. Tôn Họa từ từ tiến về phía Từ Khả Giai.

Từ Khả Giai thấy Tôn Hạo liền mừng rỡ, lết về phía anh, ôm chặt lấy chân anh. Tôn Hạo nở nụ cười khinh bỉ ngồi chồm hổm xuống nhìn Từ Khả Giai đang ôm chân mình.

"Hạo, anh đùa với em phải không? Nhưng em đang mang thai, không đùa được với anh đâu." Từ Khả Giai thấy Tôn Hạo ngồi xuống liền nở nụ cười rạng rỡ nói, tay cô ta cầm lấy tay Tôn Hạo đặt ở cái bụng tròn vo của mình.

Tôn Hạo nở nụ cười rạng rỡ trên môi, ánh mắt nhìn chằm chằm Từ Khả Giai, tay đang đặt trên bụng cô ta liền xiết chặt như muốn bóp chết đứa trẻ trong bụng cô ta.

Từ Khả Giai đau đớn kêu lên thành tiếng.

Tôn Hạo nghe tiếng kêu thê thảm của Từ Khả Giai liền ngừng tay lại, tay anh dơ lên bún tay ba cái, một người từ bên trên liền mang xuống cho anh một cái laptop, bên trong còn có gắn cái USB.

Tôn Hạo nháo tay Từ Khả Giai ra khỏi chân mình rồi bước lên ghế ngối.

Màn hình laptop bắt đầu chiếu những đoạt phim gây cấn của Từ Khả Giai. Mặt cô ta dần dần tối sầm lại.

"Thế nào?" Tôn Hạo giọng điệu khiêu khích. "Xem ra cô thích động dục lắm nhỉ, ai cũng có thể làm tình với cô được."

Hai con quạ bên vai Tôn Hạo tỏ ý đúng liền kêu lên ba tiếng.
"Quạa...quạa...quạa..."

Từ Khả Giai sửng người không dám tin vào mắt và tai mình, Tôn Hạo đã biết hết tất cả, kể cả vụ hỏa hoạn năm đó tại trường học cũng đã biết là do cô làm. Kỳ này cô thật sự khó sống rồi.

Tôn Hạo nở nụ cười đắc ý, vỗ tay ba cái.

Tám thanh niên cường tráng lực lượng từ bên trên bước xuống, trên người chỉ bận mỗi quần"nhỏ".

Sát thủ gần đó liền bóp họng Từ Khả Giai và chế nguyên chai nước vào. Tám người thanh niên đó cũng đồng loại đưa chai nước lên miệng mình uống.

Tôn Hạo nhìn khuôn mặt sợ hãi của Từ Khả Giai dần dần biến hóa thì nở nụ cười vui sướng. Anh lại quay sang tám người thanh niên đó, Tôn Hạo không ngừng tặc lưỡi chê thuốc của mình có tác dụng quá nhanh. Nhưng nhanh vầy anh lại rất thích.

Từ Khả Giai người từ từ nóng lên, bên dưới cũng đã dần trở nên ướt át, cô ta không ngừng lăn trên sàn. Nóng, càng lúc càng nóng đến nổi cô ta cởi cả chiếc đầm bầu của mình ra. Cái bụng to bự giờ đã không còn là vật cản nữa. Từ Khả Giai điên cuồng lao về phía Tôn Hạo, áp sát người mình vào cơ thể anh. Cô ta nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc quần lót màu đen của mình ra, vì mang thai nên không mặc áo ngực. Cô ta nhẹ nhàng khiêu khích dục vọng trong người Tôn Hạo mà cô hề hay biết đã có tám cặp mắt nóng rực đang nhìn mình.

Tôn Hạo nhìn Từ Khả Giai bằng ánh mắt vô cùng ghê tởm.

"Đưa cô ta ra " Anh lạnh lùng ra lệnh.

Tám vị thanh niên cứ như chờ đợi giây phút này, liền kéo Từ Khả Giai ra. Không đợi lệnh của Tôn Hạo, tám người như tám con mãnh thú ác liệt trên người Từ Khả Giai. Tiếng rên khe khẽ khoái chí của Từ Khả Giai khiến mau Tôn Hạo sôi lên đang định nói gì đó thì một người khác từ bên trên đi xuống nói nhỏ vào tai anh.

Sắc mặt Tôn Hạo trở nên trắng bệch, anh đứng bật dậy lao ra khỏi căn hầm. Trước khi đi còn dặn dò bọn đàn em chăm sóc tốt Từ Khả Giai.

Bình luận truyện Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tôn Thiên Hạo
đăng bởi Tôn Thiên Hạo

Theo dõi