Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Chương 67

Ký Bình dạo bước trên biển, hôm nay là ngày cuối cùng cô còn ở hòn đảo này. Một hòn đảo tuyệt đẹp và đầy thơ mộng. Cô yêu cái vẻ đẹp và sự bình yên nơi đây như Hàn Mặc Tử yêu cái xứ Húê thơ mộng nơi có nàng Hoàng Cúc.

Tiếng biển rì rào đập từng đợt, từng đợt vào tai cô như một bản nhạc dương cầm du dương, mùi của gió biển thổi vào mũi cô nó ngào ngạt hương thơm làm sao, không giống như trên đất liền chỉ toàn khói bụi.

Cô đã ở đây được nữa năm khoảng thời gian không dài nhưng lại làm cô vô cùng lưu luyến, chắc chắn cô sẽ trở lại hòn đảo này. Nhưng đều quan trọng nhất là ngày mai, ngày mai thuyền sẽ đến đây cô sẽ trở lại đất liền, trở lại thành phố E. Cô phải đối mặt thế nào với mọi người đây, cô nên nói gì? Liệu cô có giữ được bí mật mình còn sống không?

Tôn Hạo có nhận ra cô thay không thì vẫn vậy nhưng còn Rose làm sao cô có thể giả vờ được đây. Ở bên nhau lâu như vậy, cô có diễn hay cở nào cũng không thể qua mặt Rose, chi bằng tránh mặt nhau.

"Hải Lam." Tiếng Du Thiên Lập ở đằng xa gọi cô.

Ký Bình nhìn về phía Du Thiên Lập, anh đang chạy về phía cô. Cảm xúc trong cô khi nhìn thấy người con trai này rất lạ, và có lẽ từ lần đầu gặp cô đã có tình cảm đặc biệt với Du Thiên Lập, nhưng cô biết tình cảm đó không phải tình yêu, không phải tình bạn mà là một thứ tình cảm khác...nó vô hình và rất thiêng liêng.

"Anh gọi tôi có chuyện gì sao?"

"Mai cô đi rồi, bố tôi muốn đãi cả nhà cô một bữa nên nhờ tôi đến nói. Tối nay cô và cả nhà nhất định phải đến đấy." Du Thiên Lập vui vẻ nói.

Ký Bình suy nghĩ một hồi liền gật đầu. Nhà của Du Thiên Lập ở trên ngọn đồi phía trên, cô có đến đó vài lần và cô chắc chắn ở đây căn nhà của Du Thiên Lập là ổn định nhất nếu không gió thổi đã bay từ lâu. Ông Du là một người hiếu khách, lần nào cô đến cũng ôm được một đống đồ về.

Thấy cô im lặng, trầm lắng bước đi trên biển, Du Thiên Lập cũng bước theo cô. Cô đi rồi anh thật sự rất buồn.

Tối đó, cô và gia đình Định Tường đến nhà Du Thiên Lập. Vừa bước vào nhà đã thấy nhà đặt người, mọi người trên đảo hầu như đã tập hợp tại đây.

Du Thiên Lập và một số người khác đang ở bên ngoài đốt lửa, lửa rực sáng cao ngút làm sáng cả hòn đảo. Từng khuôn mặt vui cười hiện ra trước mắt cô. Đêm nay là đêm cuối cùng cô ở đảo O, mọi người ngồi xung quanh ngọn lửa nói đùa vui vẻ bên nhau, những bài hát dân ca cũng được vang lên. Có lẽ đây là ký ức đẹp đẽ nhất của cô, cô buông lỏng bản thân mình miệng cười vui vẻ với mọi người, nụ cười rạng rỡ làm tim các chàng trai nhưng muốn vở ra.

Mọi người ca hát, rồi bắt đầu kể về những vụ săn bắt ngoài biển có chuyện vui, có chuyện buồn nhưng nó lại đi sâu vào đầu cô làm cô nhớ mãi.

"Hải Lam, đi ra đây một lát nhé." Du Thiên Lập bước lại khiều nhẹ vào vai cô.

Ký Bình thấy vậy liền đứng lên đi theo Du Thiên Lập. Đi hết một vòng mà Du Thiên Lập vẫn im lặng, dường như không có ý định muốn nói.

"Không có chuyện gì, tôi vào nhé?" Ký Bình vừa dứt lời liền bước đi.

Du Thiên Lập thấy cô bỏ đi liền nắm tay cô kéo lại.

"Đừng đi, tôi muốn tặng cô thứ này."

Ký Bình bất ngờ bị kéo lại, theo quán tính chạy thẳng vào ngực Du Thiên Lập. Bờ ngực rắn chắc của Du Thiên Lập bao cả con người cô.

Ký Bình mở to mắt ngức lên nhìn Du Thiên Lập.

Du Thiên Lập thấy vậy liền bối rối buông tay cô ra.

"Xin lỗi, tôi vô ý quá."

"Không sao." Ký Bình nở nụ cười nhẹ tỏ ra hứng thú với vẻ bối rối của Du Thiên Lập.

Không khí lúc này vô cùng quỷ dị, cái không khí kỳ lạ mặc dù cả hai điều im lặng. Ở trên đồi tiếng sóng biển vẫn nghe được, rất rõ, từng đợt từng đợt một thổi vào bờ.

"Tặng...tặng cô." Du Thiên Lập ngặp ngừng lấy trong tủi áo ra một cây nên Kèn Harmonica loại 21 lỗ.

Ký Bình ngạc nhiên nhìn cây Kèn Harmonica - Suzuki Humming Tremolo SU-21H (key C) trên tay Du Thiên Lập.

"Cảm ơn. Tôi rất thích nó." Ký Bình vui vẻ nhận, đã lâu rồi cô không thổi loại kèn Harmonica này.

Ký Bình nhận lấy cây kèn Harmonica định chơi một bản nhưng vừa đưa lên miệng, tay cô bỗng chạm phải một ký tự nào đó cấn cấn trên cây kèn. Cô khó hiểu nhìn cây kèn, đặc biệt là cái ký tự được khắc trên thân nằm ở một góc của cây kèn...Ký tự Fm của gia tộc Freeman đập thẳng vào mắt cô.

"Thứ này từ đâu anh có được?" Ký Bình nhìn Du Thiên Lập bằng ánh mắt kỳ quái. Kèn Harmonica trên thân được khắc chữ Fm rõ ràng là của gia tộc, là đồ của gia tộc chỉ có những bậc trưởng tôn mới có.

Du Thiên Lập nhìn thái độ đột nhiên thay đổi của cô thì tỏ ra ngờ nghệch không hiểu, mà đúng là anh không hiểu thật.

"Hai năm trước tôi tình cờ đi theo ngư dân lặn, không ngờ lại nhặt được nó ở dưới đáy biển." Du Thiên Lập ngập ngừng nói, ánh mắt chăm chú quan sát biểu hiện của cô. "Tôi đã thử qua, âm thanh còn rất tốt nên mới mang tặng cô."

"Vậy sao." Ký Bình tỏ ra có chút không tin, nhưng nhìn cây kèn cô cũng có thể khẳng định nó đã cũ đi ít nhiều. Đồ của gia tộc Freeman cho dù ở dưới đáy biển hàng trăm năm thì cũng lắm là bị cũ đi chứ không hề hư hỏng, đặc biệt là ký tự mạ vàng chữ Fm cho dù có mang đốt hay phá hủy thì nó vẫn giữ được nguyên hình dạng.

Còn việc Du Thiên Lập nhặt nó dưới đáy biển làm cô thật nghi ngờ, các bậc trưởng tôn của gia tộc từ trước đến nay chỉ có mười hai người nhưng đã chết ba người, một người là anh trai cô nhưng đã mất tích còn lại tám người nhưng cô chắc chắn rằng họ chưa từng đặt chân đến đây. Mà đồ của gia tộc sẽ chẳng có ai ngu đến nổi mang đi vứt để chịu hình phạt mà có lở làm rơi thì cũng sẽ cho người lấy lên. Ruốt cuộc trong vụ này có ẩn khúc gì mà cô chưa biết.

"Tôi còn một cây violin cô có muốn xem không?"

Du Thiên Lập thấy ánh mắt suy nghĩ đâm chiêu của cô liền lên tiếng.

"Anh nhặc được dưới đáy biển luôn sao?" Cô thắc mắc.

Du Thiên Lập nghe câu hỏi của cô liền nở nụ cười, anh đâu có hên đến vậy. Du Thiên Lập không trả lời cô mà chạy vào nhà mang cây violin ra.

"Đây là của một người bạn tặng bố tôi." Du Thiên Lập đưa cây violin cho cô xem.

Ký Bình nhìn sơ qua cây đàn, bỗng lửa chạy ở ngoài sân gió thổi sáng bừng lên làm một gì đó ở hộp đàn phát sáng. Ký Bình nhìn chăm chăm vào góc bên phải của hộp đàn, lại là ký tự Fm của gia tộc, cô ngước nhìn Du Thiên Lập bằng ánh mắt khó hiểu nhưng cô vẫn tiếp tục giữ im lặng quan sát cây đàn, ở ngay chỗ tựa cằm hình như có cái gì đó. Ký Bình bước về phía có nhiều ánh sáng, cô chăm chú nhìn hàng chữ trên tựa cằm.

Đọc được hàng chữ đó, máu cô bỗng chạy nhanh như muốn thoát ra ngoài, tim cô đập nhanh đến điên cuồng như không tin. Hàng chữ "Lang Lang Freeman" là tên của mẹ cô. Đàn này rõ ràng của mẹ cô, tại sao, tại sao lại ở nơi này?

Ký Bình đứng đơ nhìn Du Thiên Lập, miệng cô đang mấp máy đặng hỏi nhưng chưa kịp hỏi đã bị 3,4 cô gái ở đảo chạy ra kéo đi.

Trong lòng cô thật sự có phần không hiểu, hôm nay là ngày gì mà cô toàn thấy đồ của gia tộc.

"Nhảy đi, nhảy đi." Tiếng mọi người hù reo quay ngọn lửa, người này nắm tay người kia xếp thành một vòng tròn cùng nhau nhảy, Ký Bình cũng không được coi là ngoại lệ, cô bị mọi người kéo vào nhảy. Tiếng hò reo làm hòn đảo này trở nên vui vẻ hẳn nhưng cô không còn cười như lúc đầu nữa, tay chân thì nhảy theo mọi người nhưng mặt cô thì lạnh như băng, đâm chiêu suy nghĩ gì đó.

Sáng hôm sau, tàu ở đất liền đến sớm, cô và gia đình Định Tường cùng nhau lên thuyền trong những lời chào tạm biệt của bà con. Ký Bình đứng trên mui tàu nhìn con tàu từ từ ra xa hòn đảo, trái tim cô bỗng thắt lại có chút không nở rời xa nơi này. Cậu nhóc Định Tường và Định An Nhiên cũng vậy, không vui vẻ đùa cợt nữa trên mặt đứa naot cũng có nét không vui, chắc rời xa nơi từ nhỏ gắn bó làm tụi nó buồn bã, không nở giống cô.

Con tàu đi suốt 5 tiếng đồng hồ mới cập được cảng, Ký Bình đón một chiếc taxi cùng gia đình Định Tường chạy về thành phố E.

Con đường từ cảng ở vùng ngoại ô về đến thành phố mất hai tiếng đồng hồ, chiếc taxi chạy thẳng có chạy qua nhà Rose nhưng Ký Bình thấy nó đóng cửa, cô thở dài rồi quay đi chỗ khác. Nữa năm nay cô không về đây, nơi đây chả thay đổi gì cả, vẫn "ô nhiễm" như vậy.

Mà nữa năm nay Ký Bình vẫn không biết là mình đã vô tình bỏ lỡ rất nhiều việc.

Chiếc xe chạy suốt hai tiếng cũng đến được một căn nhà nhỏ ở thành phố. Đây là căn nhà mà trước kia cô nổi hứng mua chơi, không ngờ có đến lúc cần dùng đến. Ký Bình nhanh chóng thanh toán tiền rồi cùng mọi người mang đồ vào nhà. Ngôi nhà nhỏ một tầng này dư sức cho năm người sống, không cần phải về biệt thự nhà họ Trình để bị lộ.
Rất may là căn nhà có bốn phòng, bao gồm cả phòng ngủ cho khách. Sau khi dọn dẹp xong mọi người cùng nhau chia phòng, phòng ai náy về.

Ký Bình bước vô phòng nhìn mới giấy tờ mang tên Định Hải Lam mà Ba Khắc đã làm giúp cô, cô bất giác nở nụ cười. Tên Ba Khắc này bao giờ cũng chu đáo.

Về đây rồi, tất nhiên cô sẽ đích thân ra trận, kế hoạch trả thù của cô bây giờ mới thật sự bắt đầu.

Bình luận truyện Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tôn Thiên Hạo
đăng bởi Tôn Thiên Hạo

Theo dõi