Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Chương 68

Gió từ từ thổi qua khung cửa sổ, một bóng đen cũng theo đó bay vào.

"Chủ tử, người đã về." Ba Khắc cúi chào cung kính.

"Ân" Ký Bình bước về phía cửa sổ, nhìn xa xăm bên ngoài.

"Việc ta giao đã làm đến đâu rồi?"

"Đang tiến triển rất tốt ạ. Từ Khả Giai đang được nhốt ở tổ chức. Trình thị hiện giờ Hà tổng đang quản lý, giám đốc Vũ Thuần Trạch đã đến Hungari quản lý chi nhánh,...Từ Đông sau khi bị đuổi ra khỏi Trình thị đã bị Tôn Hạo giết chết." Ba Khắc vội vàng báo cáo, ánh mắt không ngừng quan sát biểu hiện trên khuôn mặt cô.

"Còn Rose?" Ký Bình leo lên bệ cửa sổ nhìn ngắm sao.

"Rose tiểu thư đang ở cùng Thẩm thiếu gia ạ." Ba Khắc trả lời, nhưng lại ém nhẹm cái vụ "sự cố" bất đắc dĩ. Chắc cậu muốn Ký Bình sẽ bất ngờ khi gặp Rose.

Ký Bình nghe tới việc Rose ở cùng Thẩm Thiếu Bạch thì có chút muộn phiền, lúc trước cô ủng hộ hai người đó nhưng giờ cô và Tôn Hạo đã thành ra như vậy, Thẩm Thiếu Bạch có khi nào lại tiếp tục giống Tôn Hạo không, dù gì hai người đó cũng là anh em.

"Lui ra đi." Ký Bình phát tay ra lệnh cho Ba Khắc.

"À! Điều tra cho ta về một người tên Du Thiên Lập."
Ba Khắc chỉ gật đầu và cúi chào rồi bay ra cửa sổ.

Ký Bình không một chút phản ứng nhìn ra bên ngoài, bầu trời đêm hôm nay ít sao thật, một bầu trời tối tĩnh mịch. Ký Bình bước lại bàn làm việc lấy một cây guitar, một tờ giấy và một cây viết, cô muốn sáng tác một bản nhạc. Đã lâu rồi cô không sáng tác, lúc trước niềm vui của cô là kinh doanh, hạnh phúc của cô là cứu người, thú chơi của cô là sáng tác,...và bây giờ cô đang thực hiện thú chơi của mình.

Bên dưới căn nhà, một người đàn ông trong chiếc áo thun và thể thao đang đứng ở góc cây ven vỉa hè ở bên kia đường. Người đó là Tôn Hạo, anh cũng không biết tại sao mình lại đến đây nữa, từ ngày cô mất anh chuyển ra ngoài ở riêng, lúc nãy khi làm hết công việc anh lại nghĩ đến cô, anh không muốn cảm giác cô đơn tuyệt vọng đó lấn chiếm mình nên đã đi hóng mát, không ngờ lại đi tới đây.

Tôn Hạo nhìn lên ngôi nhà có một cô gái đang ngồi ngoài cửa sổ, ôm cây đàn guitar, hình như là đang sáng tác nhạc. Dạo trước buổi tối anh có chạy ngang đây mấy lần nhưng cứ thấy nhà tối om, chắc hôm nay chủ nó về rồi.

Tiếng đàn guitar từng từng nốt cứ ngưng rồi lại phát, lặp đi lặp lại nhưng sao anh lại thấy nó hay quá. Bóng người con gái tóc dài in trên màn cửa kia thật giống...cô.

Tôn Hạo bỗng nở nụ cười tự giễu, cô chết rồi, Bình nhi của anh đã không còn trên thế gian này nữa thì làm sao anh có thể nhìn thấy cô được chứ. Chắc anh lại nhìn thấy ảo giác rồi, Tôn Hạo lắc đầu mấy cái rồi bước nhanh ra khỏi chỗ đó, anh sợ cái cảm giác nhầm lẫn này lắm rồi.

Sáng hôm sau.

Cô và mọi người ăn sáng sau đó dẫn Định Tường và Định An Nhiên đến trường làm hồ sơ nhập học. Trường của Định Tường là một ngôi trường cấp ba chuyên về hội họa, Định Tường lại có năng khiếu nên đã được nhận vào ngay, còn Định An Nhiên cô liền đưa vào ngôi trường cấp hai trung lập của thành phố. Thành tích học tập ở đảo thật sự rất kém, tấm bằng cấp hai của Định Tường chỉ tương đương tấm bằng cấp một ở thành phố, làm cô tốn không ít tiền để "chạy chữa" nhưng chỉ cần vô được là may rồi.

Sau khi cùng hai nhóc đó mua dụng cụ học tập và các thứ cần thiết, cô liền đưa hai đứa nhóc về nhà rồi tự mình đi "sắm sửa" cho bản thân và mua một tập hồ sơ xin việc. Quả như cô đoán, tập đoàn Tôn gia đang cần tuyển trợ cấp cho Tổng giám đốc và đây chính là bước đầu của cô. Cô không thể dấu mình trong bóng tối mãi, cô cần ra ngoài ánh sáng và tự tay hành hạ kẻ đã gây đau khổ cho mình. Nhìn người con gái trong gương thật sự chính cô cũng không nhận ra đó là mình, tóc đã được nhuộm đen uốn thẳng theo kiểu gái nhà lành, không còn màu vàng đen và xoăn phần đuôi kiểu thành đạt như trước. Màu mắt xanh biển cũng đã được cô mang kính áp tròng đổi thành màu đen. Ký Bình lấy cây viết nhanh chóng điền thông tin của mình vào tập hồ sơ xin việc rồi nộp cho người quản lý.

Lúc Ký Bình ra khỏi tập đoàn Tôn gia cũng đã 4 giờ chiều, cô thở dài rồi bắt taxi về nhà. Lúc sáng ông bà Định có bàn với cô về việc mở quán ăn, suy cho cùng cô nghĩ việc đó không có tổn hại gì cả, căn nhà nằm giữa lòng thành phố không kinh doanh quả thật uổng phí. Mà tài nghệ của bà Định cô cũng đã trải nghiệm cả nữa năm, bà ấy nấu rất ngon, buôn bán chắc chắn sẽ đắt.

Buổi chiều ăn cơm xong mọi người cùng ngồi quanh phòng khách xem tivi. Hai nhóc Định Tường và An Nhiên có vẻ rất thích thú, mà cũng phải từ nhỏ đến lớn đầy là lần đầu tiên chúng thấy tivi màu mà, ở đảo chỉ có mỗi một cái tivi trắng đen.

"Việc ba mẹ mở quán ăn, không làm phiền con chứ?" Ông Định nhìn cô hỏi, ánh mắt có chút ái ngại.

"Không đâu ạ. Mọi người thấy vui thì cứ làm, con không phản đối." Ký Bình thấy câu hỏi đầy khách khí của ông Định liền vội trả lời. Cô sống ở nhà ông Định nữa năm, ăn nhờ ở đậu bây giờ có cơ hội cô sao dám từ chối.

"Thật sao?" Bà Định hứng hở mừng ra mặt.

"Vâng." Ký Bình nở nụ cười như chắc chắn cho lời mình nói.

"Mọi người cứ nói chuyện, con lên phòng trước." Ký Bình bỏ ly nước xuống rồi đứng dậy bước lên phòng.

Vừa bước lên mấy bước cô liền ngừng lại, quay đầu nhìn hai nhóc Định Tường và Định An Nhiên.

"Sáng nhớ dậy sớm đi học đấy." Cô nhìn hai nhóc bằng ánh mắt sắc như dao.

"Yes sir." Định Tường và Định An Nhiên đang mê mẩn cái tivi nghe tiếng cô liền đồng thanh đáp trả, mắt vẫn dán chặt vào màn hình đang chiếu đoraemon.

Ký Bình chỉ thở dài, lắc đầu rồi bước lên phòng. Cô thật sự không biết hai nhóc này có chịu nghe lời cô hay không.

Ký Bình bước lên phòng, cô tiếp tục công việc sáng tác còn đang dở dang của mình.

Ôm cây đàn guitar lại cửa sổ ngồi, nhưng lại không hề kéo rèm. Từng nốt nhạc lại vang lên trong căn nhà, cứ vang rồi lại ngưng trong phút chốc.

"Gió nhè nhẹ đến bên em.
Ánh trăng tàn hiêu hắc, màn đêm chia đường tình ta đôi ngã.
Phải chăng kiếp này em đã sai,..." Từng lời bài hát hiện ra trong đầu cô.

Bên kia đường vẫn một bóng người đang đứng dựa vào góc cây, nhìn lên căn nhà có bóng người con gái in trên rèm cửa. Gió thổi nhẹ làm tấm rèm bay phất phơ như những làn sóng ngợn. Tôn Hạo vẫn đứng ở đó, đã hai tiếng rồi, anh như một kẻ vô gia cư cứ đứng trong ngóng người con gái chỉ có cái bóng in trên rèm cửa. Anh cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, nhưng có thứ gì đó đang thôi thúc anh, lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác tò mò đến lạ thường, người con gái đó tuy chỉ nhìn được qua cái bóng trên rèm cửa nhưng anh có thể nhận ra, người đó có nét gì đó rất giống vợ anh. Anh thật sự muốn gặp mặt người con gái bên ngồi bên cửa sổ ấy một lần, nhưng chẳng lẽ mười giờ đêm rồi mà anh còn gõ cửa đồi xem mặt con gái người ta như vậy có nước ăn chổi chà chứ chẳng chơi. Anh chỉ đành đứng đây cầu mong người con gái đó một lần rém màn cửa để anh có thể nhìn rõ dung nhan.

Từng nốt nhạc vang bên tai Tôn Hạo, trầm luân có, trách móc có, oán trách có,...làm trái tim Tôn Hạo điên cuồng đập trong lòng ngực.

Những giai điệu cuối cùng có bài nhạc rất nhẹ nhàng, buồn bã, du dương bay bỗng bên tai Tôn Hạo nhưng có ai đang rót rượu vào. Anh tưởng chừng như mình chính là chàng trai của bài hát đó, một người con trai không đáng để người con gái gửi yêu thương vào.

Tôn Hạo tự cười chữa ngượng cho chính mình, chỉ mới nghe giai điệu nhạc, có nghe lời bài hát đâu mà cảm nhận ra như thế. Anh đúng là chưa uống đã say, say ngất chỉ vì một giai điệu nhạc.

Tôn Hạo đứng yên cạnh góc cây một hồi khi không còn tiếng đàn, bóng người con gái cũng mất dần, anh mới dạo bước trở về căn nhà của mình.

Ký Bình đứng nép vào một góc khuất nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện không còn bóng dáng của anh nữa cô mới mở đèn trở lại. Cô không ngờ anh lại đến đây, và còn đứng dưới góc cây lâu như vậy.

Lúc phát hiện ra anh cô thật sự rất ngạc nhiên, trái tim đang đập trong lòng ngực của cô nhảy nhót loạn xạ, tay chân run rẩy như một kẻ phạm tội. Cô thật không hiểu chính bản thân mình lúc đó, rõ ràng cô không làm gì sai tại sao phải tỏ ra sợ hãi. Nhìn bên dưới đường xe cũng đã ít dần, bóng người con trai đã không còn Ký Bình chỉ thở dài rồi tắt đèn leo lên giường nằm, còn ngủ được hay không đó là một vấn đề.

Sáng hôm sau, quả như cô đoán đã 6 giờ mà hai nhóc con vẫn ngủ như chết. Lúc ở đảo 5 giờ đã thức vậy mà khi ở đây 6 giờ vẫn ngủ say. Ký Bình chỉ lắc đầu rồi bước xuống phòng bếp.

"Tụi nó chưa dậy sao?" Bà Định mang một dĩa thức ăn đặt lên bàn, thấy cô xuống có một mình liền hỏi.

"Còn ngủ ạ." Ký Bình lắc đầu ngao ngán với hai nhóc, tối coi Đoraemon đến khuya bây giờ ngủ bù.

"Còn coi giùm mẹ mấy cái trứng, mẹ lên gọi tụi nó." Bà Định người đang mang tạp dề, trên tay còn cầm cái giá mút canh loại to bước lên tầng trên.

Ký Bình đứng đơ ra, không hiểu bà đang làm gì nhưng cô quyết định im lặng, ngoan ngoãn đứng chiên ốp la mấy cái trứng.

Và sau một hồi trống, tiếng của nhóc Định Tường thãm thiết vang lên:

"Aaaá! Đau quá. Mẹ con lớn rồi đừng đánh vào mông mà."

Ký Bình chỉ biết cười khổ, quay lại sau lưng đã thấy cô nhóc Định An Nhiên đang ngồi ngay ngắn trên bàn ăn.

"Chịu dậy rồi sao?" Ký Bình mang dĩa trứng ốp la lại bàn, giọng có chút châm chọc.

"Tất nhiên rồi ạ! Em đâu thể nào để cái giá bay vào mông mình được." Định An Nhiên nghịch ngợm trả lời.

Định Tường mặt mày bí xị đi xuống làm cô và An Nhiên muốn cười cũng không nở cười.

"Thôi, hai đứa ăn đi rồi đi học." Bà Định bước xuống ra lệnh. "Hải Lam, con cũng ăn đi."

"Ba đâu rồi ạ." Nãy giờ không thấy ông Định làm cô thắc mắc.

"Đang ở sau nhà, hình như đang mê mẩn trồng gì đó." Bà Định ngưng một chút để quan sát biểu hiện trên khuôn mặt cô, dù sao nhà này cũng là của cô, cô là người hiện đại còn gia đình bà chỉ là dân đảo hoang, sợ làm gì sẽ gây ra hậu quả thì khổ.

"Mà thôi, kệ cái lão ấy đi. Chúng ta ăn thôi." Thấy cô không có biểu hiện gì bà Định mới nói tiếp.

Căn nhà này của cô tuy nhỏ nhưng cũng được cái cổng nhỏ và một mảnh vườn nhỏ, rất thích hợp trồng trọt, ông Định thích thì cứ trồng cô không phản đối.

"Việc mở quán ăn, một lát con sẽ liên lạc với bên chuyên ngành về chuyện này cứ để họ làm, ba mẹ cần gì cứ nói họ."
Điện thoại cô đột nhiên reo lên. Là số điện thoại cô tập đoàn Tôn gia. Ký Bình cầm điện thoại và một ly nước đưa lên miệng uống xong mới bước ra ngoài nghe.

Bình luận truyện Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tôn Thiên Hạo
đăng bởi Tôn Thiên Hạo

Theo dõi