Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Chương 69

Kể từ ngày cô nộp hồ sơ cũng đã một tuần, Định Tường và Định An Nhiên đã nhập học ổn định, quán ăn cũng đã khai trương được hai ngày, Ký Bình cũng đã thuận lợi trong việc phỏng vấn và đang chuẩn bị để đi làm. Mà nói thật, cô có cần phỏng vấn đâu, thư ký riêng của tổng giám đốc mà lại giao cho một tên trong bộ phận nhân sự, hắn ta vừa nhìn thấy cô nhìn ngồi đưa người nhìn cô như người mất hồn, trên mặt hiện rõ chữ "mê gái".

Tôn Hạo ngồi trong phòng làm việc, mắt vào tập hồ sơ trên bàn, lâu lâu lại nhìn tấm ảnh trên bàn rồi nở nụ cười ngây ngô.

Cửa phòng đột nhiên mở, Rose và Thẩm Thiếu Bạch tay trong tay bước vào.

"Anh Hạo, lâu quá không gặp." Thẩm Thiếu Bạch thấy anh vẫn ngồi im liền lên tiếng chào hỏi.

Tôn Hạo nghe tiếng liền ngước lên. Anh xém chút té ghế, hồi tuần trước anh mới qua bên đó uống trà, vậy mà hôm nay Thẩm Thiếu Bạch lại bảo lâu ngày không gặp...

"Rose sao không ngồi đi?" Nhìn thấy Rose và Thẩm Thiếu Bạch vẫn đứng, Tôn Hạo liền tỏ ra không hài lòng, đặc biệt là Rose, cô đang mang thai bụng đã to như vậy...

Thẩm Thiếu Bạch chỉ cười cười rồi dìu Rose lại sofa ngồi.

"Hai người có cần gì gọi anh đến là được, đâu nhất thiết phải đến tận đây." Tôn Hạo sắp xếp hồ sơ lại rồi bước đến sofa ngồi.

"Không có gì đâu, lúc nãy đưa Rose đi khám thai nên sẵn tiện ghé đây thăm anh." Thẩm Thiếu Bạch vẻ hí ha hí hửng nói, tay không ngừng vướt ve cái bụng bầu của Rose.

"Sao, cháu anh có khỏe không?" Tôn Hạo nở nụ cười hỏi nhưng trong ánh mắt anh vẫn không thể che đậy được sự chua xót.

Thẩm Thiếu Bạch nhìn thấy đều đó trong mắt Tôn Hạo thì có chút áy náy, anh là người biết chuyện vậy mà anh không nói để bây giờ cơ sự lại thành ra như vầy.

"Cháu anh rất khỏe, còn rất nghịch nữa." Rose thấy hai người im lặng liền lên tiếng phá đi bầu không khí này. Cô hiểu cảm giác của Tôn Hạo lúc này lắm chứ, cảm giác mất đi người thân thật sự rất khó chịu. Cô không hận Tôn Hạo, nhưng thật sự thì cô vẫn không thể chấp nhận được hành động của Tôn Hạo, hành động gây ra cái chết cho bạn cô khiến cô không thể nào tha thứ. Cô đối với Tôn Hạo vẫn ở cái mức trung lập, nói ghét không ghét, nói thích không thích, chỉ đơn thuần là chưa chấp nhận thôi.

"Khỏe là tốt. Chỉ còn mấy tháng nữa là ra đời rồi, chắc giống Thiếu Bạch lắm."

"Anh này, con em không giống em chứ giống ai." Thẩm Thiếu Bạch ra giọng trách móc.

"Cốc...cốc..." Ở bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa. Ba người đang trong phòng nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên im lặng, để cho Tôn Hạo giải quyết.

"Vào đi."

Cửa mở ra một chàng trai trong bộ phận nhân sự bước vào, theo sau là một cô gái trong bộ vest màu xám, cúi đầu đi theo phía sau.

"Tôn tổng, đây là thư ký riêng của anh." Chàng thanh niên nhanh chóng giới thiệu.

"Tôn tổng, xin chào! Tôi là thư ký riêng của anh." Ký Bình nhanh chóng giới thiệu.

Rose đang cằm ly nước mà Thẩm Thiếu Bạch lấy, đưa lên miệng uống, chưa uống đã bị một giọng nói dọa cho hết hồn. Ly bước trên tay Rose không tự chủ rơi xuống, Thẩm Thiếu Bạch nhanh nhẹn bắt lấy ly nước, nếu không nó đã rơi vào người Rose.

Tôn Hạo đang dựa vào ghế, dáng vẻ uy nghiêm cũng bị giống nói đó làm cho hồn bay phách tán, anh như điến người chết lặng không kịp hoàn hồn. Giọng nói này quá quen thuộc, nữa năm nay nó luôn xuất hiện trong đầu anh.

Tôn Hạo đứng bật dậy như một thể chế tự động ôm chặt lấy cô.

"Bình nhi, Bình nhi..." Giọng anh run run đầy xuất động. Ký Bình đứng đơ người, không ngờ Tôn Hạo lại có biểu hiện như vầy, tay cô run rẩy đẩy Tôn Hạo ra.

"Tôn tổng, anh nhận nhằm người rồi." Khuôn mặt cô không hề biến sắc hay run động, mặc dù trái tim cô đang điên cuồng đập trong lòng ngực.

Tôn Hạo như bị tạt nước lạnh vào mặt, anh không thể tin được trên đời này lại có người giống người đến vậy. Tôn Hạo buông cô ra, ánh mắt vẫn còn nét bỡ ngỡ nhìn cô từ trên xuống dưới. Người con gái trước mắt anh có mái tóc đen óc mượn, không phải một mái tóc vàng như cô. Con ngươi đen lấy ẩn sau cặp kính cận tri thức, không phải màu xanh như cô,...trên điểm có vài nét rất khác biệt. Anh thật sự đã nhận nhằm người rồi.

"Cô đi làm việc của mình đi." Tôn Hạo thở dài, rồi quay sang chỗ sáng, khuôn mặt có chút ái ngại.

Anh chàng trong bộ phận nhân sự thấy mình đã hết việc liền lui ra. Ký Bình không nói gì gật đầu nhẹ rồi bước lại bàn thực hiện nghĩa vụ của một thư ký.

Rose nãy giờ ánh mắt lúc nào cũng nhìn theo cô, quan sát những biểu hiện trên khuôn mặt cô, Rose có chút thất vọng khi thấy khuôn mặt cô chả có gì là tỏ vẻ, nó rất tự nhiên và bình thản. Rose từ từ đứng dậy, tay đỡ nhẹ thắt lưng bước về phía cô.

"Joy, là cậu đúng không? Cậu còn sống...đúng không?" Rose dường như không bỏ cuộc cầm lấy bàn tay đang dọn dẹp hồ sơ trên bàn của cô, nghẹn ngào nói, ánh mắt cũng vì quá xúc động mà rưng rưng.

Lúc này Ký Bình mới để ý đến sự có mặt của Rose và Thẩm Thiếu Bạch. Ký Bình quan sát từ trên xuống dưới người Rose. Rose của cô mập mạp hơn thì phải, Ký Bình tỏ vẻ hài lòng trước cách chăm sóc của Thẩm Thiếu Bạch nhưng rồi cô lại chú ý đến cái bụng bự của Rose. Cô thật không tin nổi vào mắt mình, cô đi có nữa năm, Rose của cô lại có được cái bụng bự như vầy. Ký Bình quay sang nhanh chóng liếc Thẩm Thiếu Bạch một cái, làm Thẩm Thiếu Bạch đang ngồi trên sofa thì nổi hết cả tóc gáy.

Ký Bình nở nụ cười, lấy lại khuôn mặt điềm tĩnh của mình.

"Vị phu nhân này, cô nhận nhầm người rồi, tôi là Định Hải Lam, không phải Joy hay Bình gì đó đâu." Ký Bình nhanh chóng chối bỏ.

Nghe được câu trả lời khách khí của cô, Rose chợt sửng sờ nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, bạn cô làm sao cô không nhận ra được cơ chứ.

"Không! Cậu là Joy, cậu nhất định là Joy." Rose một mực khẳng định trước mặt cô, Tôn Hạo và Thẩm Thiếu Bạch.

"Vị phu nhân này, tôi đã nói tôi không phải cái người tên Joy đó rồi mà." Ký Bình một mực chối.

Rose không nói nữa, cô bỗng nhiên nhớ đến vấn đề gì đó. Không phải trong những bộ phim thường có người lở đập đầu vào đâu đó rồi mất trí nhớ sao. Joy của cô nhảy từ trên thuyền xuống chắc chắn đã đập đầu vào khung thuyền và mất trí nhớ nếu không sẽ không nhận ra cô như vậy.

Rose nở nụ cười cho cái suy nghĩ logic của mình.

"Mình sẽ làm cậu nhớ lại." Rose để lại một lời nói như chắc chắn rồi nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng tròn vo của mình, khoái chí với cái suy nghĩ của mình.

Trong khi đó Ký Bình lại nhìn cô như sinh vật lạ, cái gì mà làm cho cô nhớ lại, cô có mất trí hay thần kinh phân hủy đâu.

"..." Ký Bình thật sự không biết trả lời như thế nào, đành thở dài rồi tiếp tục công việc của mình.

"Cậu nhớ lấy, nhất định cậu sẽ phải nhớ mình." Rose nói với giọng điệu có chút tinh nghịch rồi nhẹ nhàng đi lại kéo Thẩm Thiếu Bạch đi về.

"Anh Hạo, tạm biệt." Rose và Thẩm Thiếu Bạch bỏ lại lời chào rồi đi ra ngoài, nói thật Rose đang tạo cơ hội cho Tôn Hạo giúp cô nhớ lại nhưng không biết cô nhớ lại hay không.

Sau khi Rose và Thẩm Thiếu Bạch đi, không gian trong căn phòng bỗng yên ắng đến lạ thường, Tôn Hạo không nói gì, thẳm chí là không nhìn cô lấy một cái, chỉ vùi đầu vào công việc, lâu lâu lại nhìn tấm ảnh trên bàn ôn nhu nở nụ cười.

Ký Bình sắp xếp và để một số hồ sơ lên kệ sách, lâu lâu lại quan sát biểu hiện của anh. Đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng làm việc của chính chồng mình nhưng không phải tư cách là vợ, mà là thư ký riêng.

Tôn Hạo ngồi làm việc trong phòng, ánh nắng của buổi trưa chiếu vào từng khung kính dội vào khuôn mặt tuấn mĩ của Tôn Hạo, đừng đường nét trên khuôn mặt anh hiện rõ trong ánh nắng như một vị thần. Chiếc áo vest đã được anh máng trên ghế, cà vạt đã được anh nớ lỏng đến khuy áo thứ hai, chiếc áo sơmi tay dài cũng được anh săng lên rất gọn gàng. Nhìn Tôn Hạo như vậy, trái tim Ký Bình như muốn nhảy khỏi lòng ngực, nó điên cuồng đập.

Nhưng rồi cô phát hiện ra một đều, anh ốm đi nhiều quá. Lúc trước không đến nổi cả gân lên mặt thế này, bờ vai rộng của anh cũng đã hiện rõ xương qua chiếc áo sơmi trắng.

"Cô nhìn đủ chưa?" Tôn Hạo mắt dán chặt vào tập hồ sơ, lạnh lùng nói. Mà chắc nãy giờ cô không biết Tôn Hạo anh nãy giờ không hề tập trung được, cô lâu lâu lại nhìn anh, bằng cái ánh mắt kì lạ.

Ký Bình không nói gì, chỉ nhanh chóng dọn dẹp xong hồ sơ rồi bước ra ngoài.

"Khoan đã. Photo cho tôi cái này."

Ký Bình chỉ gật đầu nhận lấy tập hồ sơ trong tay Tôn Hạo rồi mang đi photo.

Nhìn bóng người con gái khuất sau cánh cửa, Tôn Hạo không tự chủ được thở dài, anh nhẹ nhàng cầm tấm ảnh trên bàn lên, lau chùi.

"Bình nhi, hôm nay anh đã gặp một cô gái rất giống em." Tôn Hạo nhìn tấm hình bâng quơ nói. "Cô gái đó là em phải không? Em đang thử thách anh phải không?"

"Đừng thử thách anh, bởi vì mãi mãi trong tim anh cũng chỉ có em."

"Bình nhi, em biết con người ta cô đơn nhất là khi nào không?"

"Con người cô đơn nhất không phải từ lúc sinh ra, mà là từ lúc bắt đầu yêu...một người sâu đậm."

"Anh hối hận, anh hối hận lắm em biết không?"

Tôn Hạo không ngừng thì thầm nói chuyện với tấm ảnh.

Dường như nhận ra anh có nói hết bao nhiêu tâm sự trong lòng cũng chẳng có ai trả lời,Tôn Hạo chỉ thở dài rồi lấy điện thoại trong túi quần ra. Anh nhanh chóng mở khóa rồi chọn cho mình ứng dụng Zing MP3. Những lúc nhớ đến cô anh rất hay nghe nhạc, đặc biệt là bài Canon in D và Beautiful mà cô với anh từng hòa tấu.

Nhưng hôm nay vừa mới mở lên, đập vào mắt anh là một bài hát mang tên "Sai lầm cũng là em", bài hát mới được đăng tải cách đây một tuần, vậy mà đã chiếm được 70 triệu lượt nghe, vươn lên top đầu của tất cả bài hát. Do nhạc sĩ có nghệ danh là J-Hope sáng tác và ca sĩ Selia trình bày. Tôn Hạo có chút tò mò với bài hát này, anh nhanh chóng bấm vào nó. Từng giai điệu nhạc khiến Tôn Hạo giựt mình, đây là giai điệu mà tối nào anh cũng nghe tại căn nhà đó. Thì ra người con gái anh chỉ nhìn thấy cái bóng ấy là nhạc sĩ. Hèn gì, cô ấy lại có thể cuốn anh vào từng nốt nhạc như vậy, giai điệu anh có nghe đến nghìn lần vẫn thấy hay.

"Gió nhè nhẹ đến bên em. Ánh trăng tàn hiêu hắc, màn đêm chia đường tình ta đôi ngã. Phải chăng kiếp này em đã sai, sai vì tất cả,... Giữa cuộc tình mênh mông đó, em đã là con thuyền không có đến đỗ. Để rồi mộng tưởng một bến đỗ, dành cho riêng mình. Anh có từng biết, trái tim em rất đau, khi lời chia tay thốt ra,..." Tôn Hạo như chìm đắm trong lời nhạc, lời bài hát rất giống trường hợp của anh và cô. Ký Bình vừa mở cửa phòng bước vào đã nghe được bài hát do chính mình sáng tác, cô không mấy ngạc nhiên cho lắm, cả tuần trước cô điên cuồng sáng tác, rồi gửi nó cho một cô ca sĩ mà cô nghĩ là có chất giọng hợp, không ngờ bài hát được nhận và lại gây tiếng vang lớn như vậy.

Bình luận truyện Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tôn Thiên Hạo
đăng bởi Tôn Thiên Hạo

Theo dõi