Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Chương 70

Ký Bình cố gắng lấy lại tinh thần bước về phía Tôn Hạo.

"Tôn tổng, tài liệu của anh."
Tôn Hạo nghe tiếng cô liền tắt điện thoại. Gật đầu nhẹ rồi đưa tay nhận tài liệu từ tay cô. Mắt không nhìn cô lấy một cái, thái độ lạnh hơn cả khi lúc hai người lần đầu tiên gặp mặt.

Ký Bình thấy chuyện của mình dường như đã hết liền quay người đi ra ngoài, cô cần phải trấn tỉnh suy nghĩ lại đường đi nước bước. Cô trở về cũng chỉ vì trả thù anh, vậy mà lần đầu trong nữa năm gặp lại người cô đã xiêu đi phần nào, cái ý chí trả thù chưa được mang ra đã bị đàn áp dập tắt. Cuộc khởi nghĩa bùng nổ trong cô lại bị anh dập tắt quá dễ dàng.

Ngồi ở bàn làm việc của mình Ký Bình có thể hiểu được cảm giác của một nhân viên nhỏ là như thế nào, lúc trước toàn sống theo kiểu ăn trên ngồi trước, con ông cháu cha có bao giờ hiểu được nổi khổ sợ và vất vả của việc làm ra đồng tiền đâu. Vậy là kế hoạch hủy toàn bộ Tôn gia của cô lập tức phá sản, việc này là do Tôn Hạo gây ra cho cô, cô không thể chút giận lên Tôn Kim Toàn và Lâm Uyên được, dù gì cô cũng đã từng kêu hai người đó là cha mẹ. Cô sẽ chỉ trả thù một mình Tôn Hạo, sẽ khiến anh sống không bằng chết.

Cây viết trong tay Ký Bình cũng vô tình bị cô bẻ gãy làm đôi.

Bỗng chiếc điện thoại không dây ở trên bàn làm việc reo lên, làm Ký Bình giựt bắn cả người. Nữa năm nay cô có tiếp xúc với điện thoại hay máy tính đâu nên bây giờ nghe đến tiếng chuông là hết hồn hết vía.

"Alô." Ký Bình nhanh chóng nghe điện thoại, dây thần kinh vẫn bị tiếng chuông điện thoại làm căng như dây đàn.

"Cô chuẩn bị đi, nửa tiếng nữa chúng ta đi gặp đối tác." Tôn Hạo đầu dây bên kia lạnh lùng ra lệnh.

"Vâ..." Ký Bình chưa kịp trả lời đã nghe được tiếng "Tút...tút" và tiếng "Cạch." của chiếc điện thoại bàn.

"Chết tiệt!" Ký Bình lạnh lùng đặt ống nghe xuống, miệng cũng vô thức chửi thề cho cái thái độ của Tôn Hạo. Nữa năm không gặp, anh" chảnh" hơn thì phải.

Nhưng cô cố hạ hỏa xuống, chỉ còn một chút nữa sẽ đi gặp đối tác, cô cần chuẩn bị một số tài liệu.

Tôn Hạo đang lây hây dọn dẹp tài liệu để đi ra ngoài thì vô tình nhìn về hướng cô. Phòng Tổng giám đốc và phòng thư ký chỉ cách nhau một cái cửa kính nên rất dễ nhìn thấy đối phương. Người con gái tóc dài che khuất nửa bên của khuôn mặt cũng đang dọn dẹp tài liệu giống anh, nhìn bóng lưng cô hướng về phía anh, trái tim anh điên cuồng đập, cái cảm giác trống trải và cô đơn của anh không hiểu vì sao lại không còn nữa. Nhìn cô từ phía sau anh thật sự run động, người con gái này có gì đó rất giống vợ anh, tiếng nói, ngoại hình điều như một khuôn đúc ra.

"Tôn tổng, đi thôi." Đang mãi nhìn cô mà Tôn Hạo không hề hay biết cô đã đứng trước mặt anh từ lúc nào. Ký Bình thấy thần hồn của Tôn Hạo treo lơ lửng trên trời liền lên tiếng "kéo xuống".

"Đi...đi thôi." Tôn Hạo tỏ ra bối rối trước mặt cô, anh vội vã đi ra ngoài.

Ký Bình không nói gì nữa, bước đi theo sau anh.

Lúc mới lên xe cô thật ngạc nhiên, chiếc Auti R8 của anh đã được đổi bằng một chiếc SLR McLaren Mansory Renovatio màu đen. Nhưng cô không có tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, Tôn gia nửa năm nay đột nhiên vươn lên tầm cỡ thế giới trong ngành xây dựng, thẳm chí là lấn sân sang các ngành khác lập không ít thành tích, khẳng định vai trò của mình trên thương trường làm ai cũng kháng phục. Chuyện tổng giám đốc thay xe, có gì lạ.
Nhưng thật sự thì cô đã sai, Tôn Hạo thay xe cũng đơn giản vì không muốn bất kỳ ai ngồi vào chiếc xe mà anh và cô đã từng ngồi, chiếc xe đó là kỷ niệm của hai người anh không muốn ai khác ngồi vào.

Mà nói đi gặp đối tác chứ thật ra là gặp những ông già đầu hói, bụng phệ, mê gái. Vừa thấy cô và Tôn Hạo bước vào hai mắt liền nở rộ sáng như đèn pha. Ký Bình cố cười giả lả mặc cho hai tên giám đốc già đang nhìn mình thèm thuồng.

"Tôn tổng, rất vui được gặp ngài." Hai tên giám đốc già mắt nhìn chăm chăm vào người cô, miệng không ngớt nở nụ cười chào Tôn Hạo.

"Lưu tổng, Thái tổng, xin chào." Tôn Hạo nhìn hai người bằng cặp mắt đánh giá. Máu anh không biết từ đâu sôi lên, đặc biệt là ánh mắt của hai người họ nhìn cô thư ký của anh. Làm anh vô cùng khó chịu.

"Chào! Lưu tổng, Thái tổng" Ký Bình thấy thái độ của Tôn Hạo liền lên tiếng "Tôi là Định Hải Lam, thư ký riêng của Tôn tổng."

Hai tên giám đốc mê gái kia nghe cô giới thiệu mà mặt cứ hiện rõ sự thèm thuồng.

"Chúng ta vào bàn công việc thôi" Tôn Hạo khó chịu cắt ngang nguồn cảm xúc của hai kẻ mê gái kia.

Bị Tôn Hạo làm cho cục hứng, hai tên giám đốc già kia in nguyên một chữ "sượn" trên mặt. Mặc dù ngồi xuống nhưng mà trong lòng họ thật sự không cam. Ký Bình cũng ngồi xuống bên cạnh Tôn Hạo.

"Chúng ta gọi món đi, vừa ăn vừa bàn chuyện. Đúng không Lưu tổng?" Thái tổng đánh mắt về phía Lưu tổng đang ngồi bên cạnh mình.

"Đúng! Nào thư ký Định cô gọi món trước đi. Chúng ta phải ưu tiên người đẹp trước chứ." Thái tổng bắt đầu hù theo Lưu tổng, ánh mắt đểu cáng đẩy quyển menu về phía cô.

"Xin lỗi, chúng ta nên bàn chuyện trước thì hơn. Nếu chuyện bàn thành công, gọi món ra ăn coi như ăn mừng, còn không thì thôi đỡ tốn tiền đôi bên." Tôn Hạo lạnh lùng khoanh tay trước ngực nói, nãy giờ thật sự anh đã hết nhẫn nại.

"Tôi nghĩ Tôn tổng nói đúng, chúng ta nên bàn chuyện trước." Ký Bình thấy mặt hai người kia bị Tôn Hạo làm cho đen xì liền nở nụ cười trong lòng. Cái cách bàn chuyện như gây chiến của anh thật sự lần đầu tiên cô gặp.

"Được, được." Hai tên giám đốc thấy cô lên tiếng liền nở nụ cười gượng trả lời. Mà hai ông cũng không ngờ Tôn tổng lại có cái thái độ láo lếu đến như vậy, rõ ràng không coi bật tiền bối như hai người ra gì. Nếu không có người đẹp ở đây chắc chắn việc này đã sớm giải thể.
Vụ bàn việc này diễn ra rất nhanh chóng. Ký Bình chỉ cần đưa hợp đồng ra là hai người kia liền ký, mắt không thèm đọc nội dung chỉ nhìn cô. Giờ cô thật sự hối hận, tại sao lúc đầu cô không chỉnh sửa một chút trong hợp đồng để hai người kia chịu một bài học.

Ký hợp đồng khá nhanh, hai bên bắt đầu dùng bữa rồi tiếp tục tăng hai ở quán bar.

Bốn người cùng nhau đi vào bar và bước vào trong một căn phòng đặc biệt đã được để sẵn rượu cùng một ít trái cây. Ánh đèn led nhiều màu chiếu qua chiếu lại trong căn phòng.

Vừa bước vào phòng, Lưu tổng đã thể hiện mức độ thèm khát của mình bằng cách sờ eo cô.
Ký Bình bất giác bị sờ eo thì giựt mình, ngã vào người Tôn Hạo. Tôn Hạo theo phản xạ ôm chầm lấy người cô, ánh đèn mập mờ xanh xanh đỏ đỏ chiếu qua chiếu lại làm anh hồi tưởng lại cái hôm ở khách sạn cùng vợ mình. Khuôn mặt cô lâu lâu lại đường ánh đèn chiếu qua rồi lại tiếp tục chìm trong bóng tối khiến trái tim Tôn Hạo đập liên hồi, cặp kính cận cũng vì cú ngã mà rơi xuống đất, Tôn Hạo được dịp nhìn rõ cô trong màn đêm của căn phòng. Khuôn mặt trắng hồng cùng làn da mịn màng không tì vết, ánh mắt to, khuôn mặt trái xoan mà bao ngày anh mong đợi hiện rõ trong mắt anh. Người con gái anh bao ngày mong được.

"Bình nhi, là em. Thật sự, là em rồi." Tôn Hạo một lần nữa ôm chặt lấy cơ thể cô.

"Anh nhớ em, thật sự nhớ em. Bình nhi, anh hối hận rồi. Thật sự, anh rất hối hận." Tôn Hạo cúi đầu xuống vai cô giọng nói như một đứa trẻ mất lỗi.

Ký Bình chợt đơ người vài giây, giọt nước mắt trên khóe mắt cô không tự chủ rơi xuống, lăn nhẹ trên má cô. Ký Bình đưa tay lau đi giọt nước mắt rồi lạnh lùng đẩy Tôn Hạo ra trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Ký Bình từ từ nhặt chiếc kính lên đeo lại.

"Tôn tổng, anh lại nhìn nhầm nữa rồi. Tôi là Định Hải Lam, không phải Bình nhi gì đó của anh." Ký Bình kiên nhẫn giải thích, khuôn mặt cô nhìn chầm chầm vào anh, mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh như đó là đều hiển nhiên.

Tôn Hạo giựt bắn người, anh thật sự điên mà. Mới ngày đầu tiên Định Hải Lam làm thư ký cho anh, vậy mà hai lần anh nhìn nhằm cô với Trình Ký Bình vợ mình. Anh điên rồi, thật sự nhớ cô đến nổi nhìn nhằm người khác là cô.

Sau tăng hai, vì không còn hứng thú nữa bốn người liền giải tán. Tôn Hạo cùng cô tiễn hai vị giám đốc kia về trước rồi lên xe đi về.

Cùng anh ngồi cùng một chiếc xe đã là lần thứ hai trong ngày. Nhưng lúc này cô mới để ý đến bức ảnh ở trên xe, dù trời bên ngoài tối nhưng đèn đường và đèn trong xe gộp lại rất sáng, cô có thể nhìn rõ được mặt người con gái trong ảnh, là cô. Đây là ảnh cưới của hai người.

"Đó là vợ tôi." Tôn Hạo thấy cô nhìn bức ảnh trầm trầm liền buộc phải mở miệng nói.

"Chắc cô ấy hạnh phúc lắm nhỉ, có người chồng vừa tài giỏi, vừa yêu thương cô ấy cơ mà." Ký Bình hạ tấm cửa kính xe xuống, giọng điệu cô nói có chút ngượng mộ, nhưng môi cô đang nhếch lên như giễu cợt chính mình.

"Sao cô biết cô ấy hạnh phúc?" Tôn Hạo tập trung về phía trước mà không để ý đến thái độ trên khuôn mặt của cô.

"Vì anh đã gọi tôi bằng tên cô ấy, ắt hẳn anh rất yêu cô ấy nên mới có thể như vậy..."

Tôn Hạo nở nụ cười chua xót. Hạnh phúc, anh cho vợ mình sao? Anh chưa cho cô được những thứ đó. Lúc đầu của cuộc hôn nhân anh chỉ coi cô như vật làm ấm giường, thứ đồ chơi cho anh mỗi tối rồi từ từ anh bắt đầu tốt hơn coi cô như một "tri kỷ" mà mình cần sống chung một đời. Đến lúc tự tay giết con mình anh mới nhận ra anh là kẻ ngu nhất thế gian này. Và đến khi mất cô mãi mãi anh mới biết anh yêu cô đến nhường nào. Anh đến lúc nhận ra được anh đã trả một cái giá đắt, anh mất tất cả.

"Không! Tôi chưa từng cho cô ấy hạnh phúc." Đúng, thứ anh mang lại cho cô từ đầu, chỉ có đau khổ và tủi nhục.

"Vậy còn...cô ấy...?" Ký Bình im lặng một hồi trước câu trả lời của Tôn Hạo, nhưng cô vẫn hỏi, cứ như là đang hỏi về chuyện của người khác chứ không phải mình.

"Vợ tôi, mất được nửa năm rồi. Là do tôi hại chết."

Không gian đột nhiên yên ắng đến ngột ngạt trước câu nói của Tôn Hạo. Ký Bình nhìn ra ngoài cửa xe phát hiện đã gần đến nhà mình. Cô liền kêu Tôn Hạo ngừng xe lại.

"Tôn tổng ngừng xe lại đi, đưa tôi đến đây được rồi." Cô thật sự không muốn để anh biết nhà nên đã kêu ngừng giữa đường thế này.

"Cũng trể rồi, tôi có thể tự về được. Anh về đi kẻo người nhà đợi." Thấy xe anh ngừng lại Ký Bình liền mở cửa bước xuống.

Tôn Hạo không trả lời cô liền nhấn ga chạy đi.

Ký Bình lang thang trên đường phố, chỉ còn khoảng 500m là đến nhà. Cô bắt đầu tản bộ, hóng gió trên đường phố.

Vừa về đến cửa nhà, Ký Bình liền mở cổng nhưng chưa kịp đẩy cổng bước vào đã có một chiếc xe hơi pha đèn thẳng vào mặt cô.

Rose từ trong xe, nhẹ nhàng đỡ eo bước ra.

"Định tiểu thư, xin đợi chút."

Bình luận truyện Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tôn Thiên Hạo
đăng bởi Tôn Thiên Hạo

Theo dõi