Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Chương 72

Đợi đến 12 giờ trưa mà vẫn thấy cô ngồi im trên ghế, Tôn Hạo có chút bất mãn. Anh nhẹ nhàng đứng dậy bước ra khỏi phòng, đi lại bàn cô.

Hình như cô đang chăm chú đọc cái gì đó, Tôn Hạo khum người xuống để nhìn rõ hơn cái màn hình laptop.

Cái gì đây!

"Có những nỗi buồn ta quẩn quanh trong ấy, có những kỷ niệm dù thiết tha đến vậy hay có những con người ta đắm say cách mấy, cũng phải đến ngày học cách buông tay.

Vì bạn biết đó, chúng ta chỉ có hai tay, nếu cứ dùng dằng níu kéo những điều đã mất thì còn sức lực nào nữa để nắm thật chặt thật chắc hạnh phúc? Phải học cách buông bỏ nỗi buồn để đôi tay thảnh thơi mà nâng chiều niềm vui sắp tới...

Bởi buồn hay vui, buông hay giữ, đều do ở lòng mình!"

Thì ra nãy giờ cô đọc sách, nhưng thiếu cha gì sách mà cô lại chọn đọc cuốn này nhỉ. "Buồn làm sao buông" ư!

Nếu buồn thì phải tìm anh mới đúng, tìm cuốn này có vui được đâu.

Tôn Hạo khum người đã đời xong lại để cằm của mình trên vai cô, hai mắt dán chặt màn hình. Lúc này, Ký Bình mới biết được có người nãy giờ ở bên cạnh mình, hơi thở của Tôn Hạo phả vào mặt cô. Ký Bình bất giác giật mình, nếu cô không phải tinh thần thép cô đã hét toáng lên rồi.

"Đi ăn thôi." Tôn Hạo lấy tay đóng laptop lại, đứng dậy đi trước tránh cái ánh mắt hình viên đạn của cô.

Ký Bình đứng dậy đi theo sau lưng anh. Nụ cười nữa miệng đột nhiên nở trên môi cô, nó vô cùng giảo hoạt và quỷ dị.

Buổi ăn trưa của hai người chỉ đơn giản ở một quán ăn nhỏ ở kế biển.

Cô cũng thật bó tay, chỉ một bữa ăn trưa thôi cũng chạy ra tới ngoài bờ biển. Kẻ rỗi hơi mà cô từng thấy chỉ có một mình Tôn Hạo.

Tiếng sóng ào ạt từ xa đập vào tai cô, khiến cô nhớ đến những ngày tháng trên đảo và đặc biệt nhớ đến Du Thiên Lập. Không biết anh ấy ở ngoài đảo thế nào? Có khỏe không?

"Xin lỗi, chúng tôi không ăn được đồ sống."

Người phục vụ mang một dĩa thữc ăn ra, chắc có lẽ là đặc sản nơi này.

Lúc này Ký Bình mới không thôi nghĩ ngợi nữa, cô bắt đầu chú ý đến dĩa thức ăn đang được đặt gian dở trên bàn. Là bạch tuộc sống cùng với mù tạt. Không ngờ ở đây lại cô món này.

"Cô cứ để đó đi." Ký Bình thấy người phục vụ chuẩn bị mang nó đi liền lên tiếng.

Tôn Hạo nãy giờ mới nghe được tiếng cô thì vô cùng ngạc nhiên. Không lẽ cô định ăn cái con bạch tuộc còn sống nhăn răng này.

"Làm gì lại nhìn tôi thế Tôn tổng?" Thấy Tôn Hạo vẫn nhìn mình như sinh vật lạ, Ký Bình không khỏi tò mò.

"Em định làm gì với thứ này?"

"Ăn." Ký Bình tỉnh bơ trả lời như một đều hiển nhiên.

Tôn Hạo mở to mắt nhìn cô, anh đang thầm rủa Rose. Ký Bình của anh làm gì ăn được những thứ này, Rose mắt bị mù thật rồi mới có thể nhìn ra Định Hải Lam là Trình Ký Bình.

Trong khi Tôn Hạo mở to mắt nhìn thì Ký Bình đang vui vẻ chơi đùa với con bạch tuộc "đáng yêu". Ở đảo nữa năm lúc đầu cô còn sợ nhưng nhập gia tùy tục cô cũng đã quen rồi. Mà chắc nhờ mấy việc ăn uống như vậy dạ dày cô bắt đầu quen dần và tốt lên. Không còn sợ đau như trước.
Sau bữa ăn, nhìn đồng hồ cũng đã 2 giờ chiều, bây giờ quay về chắc cũng chỉ để cho nhân viên tan ca. Hèn gì, Tôn Hạo lại bắt cô ở lại tăng ca. Thật làm cô tức đến trào máu, nữa năm không gặp Tôn Hạo ngang ngược và bá đạo hơn trước thì phải, không còn cái dáng vẻ ôn nhu, dịu dàng nữa.

Anh thay đổi rất nhiều. Nhìn hai chiếc nhẫn được mang ở ngón áp út của anh cô không khỏi ngạc nhiên, thì ra anh đã tìm được nó.

Ký Bình và Tôn Hạo bắt đầu đứng dậy bước ra khỏi quán. Ký Bình đi trước Tôn Hạo ở lại tính tiền. Vừa ra đến cửa cô lại va phải một người. Ly nước cam trên tay anh ta đổ đầy vào áo.

"Cô bị đui hả?" Anh ta tỏ ra tức giận, quát lên.

Lúc này, Ký Bình mới để ý đến khuôn mặt anh ta, một khuôn mặt lạ lẫm đang tức giận. Nhưng nhìn xuống người anh ta cô chỉ thấy được mỗi cái tay và chân trở xuống. Bây giờ cô mới nhận ra anh ta mặc áo màu tím, màu mà cô ghét nhất trên đời.

"Này, cô bị đui hả. Liếm hết thứ trên áo này cho tôi." Anh ta không thấy cô hó hé liền được nước lấn tới. Tay cằm chiếc áo bị dính nước cam của mình.

"Xin lỗi." Ký Bình thở dài nhẹ giọng xin lỗi. Có kêu cô liếm hay giặt cô cũng có thấy đâu. Từ trước đến nay cô vẫn bị mù hai màu tím và xanh lá đó thôi, nhưng màu xanh lá cô vẫn còn có thể nhìn sang một màu khác còn màu tím thì không.

Trong mắt người ta đèn giao thông màu xanh, đỏ, vàng còn riêng cô là xanh dương, đỏ, vàng.

Không muốn mọi chuyện làm lớn Ký Bình nhanh chóng bước ra đi. Hình như anh ta vẫn không buông tha cho cô, tay cô bị anh ta kéo lại.

"Gây chuyện rồi đi như vậy sao cô em." Anh ta dở giọng đểu cán, nâng cằm cô lên.

"Bỏ ra." Ký Bình bực bội gạt tay anh ta ra khỏi người mình. Cô đã nhận sai và xin lỗi rồi bây giờ muốn gì nữa. Nếu muốn chết cô sẽ cho tội nguyện.

"Xinh mà dữ dằn thật." Anh ta dơ tay lên tiếp tục muốn sờ mó cô.

Ký Bình nở nụ cười nữa miệng, tay cung chặt lại định cho anh ta một đấm đo ván nhưng chưa kịp đã nghe tiếng Tôn Hạo.

"Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người vợ tao." Tôn Hạo chợn to mắt , đứng đằng sau tên đó, tay cũng nhanh chóng bẻ tay anh ta về phía sau.

Ký Bình chợn to mắt nhìn Tôn Hạo, anh vừa nói cái gì vậy. Vợ? Tôn Hạo anh ta bị điên rồi.

Một cơn gió ù qua, bây giờ cô mới để ý đến cái áo sơ mi trắng của mình đã bị rách một bên, chắc do lúc tên đó kéo cô lại. Một bên của hình xăm lộ ra bên ngoài, Ký Bình nhanh chóng lục chiếc áo vest trong túi xách của mình nhưng cô chợt nhận ra lúc nãy đi vội quá chiếc áo vẫn còn ở tập đoàn.

Bỗng một chiếc áo được choàng lên người cô, là áo vest của Tôn Hạo.

"Đi theo anh." Tôn Hạo nắm chặt lấy tay cô kéo đi bỏ mặc cái tên kia đang nằm lăn lóc trên đất.

Anh đưa cô đến một khách sạn gần đó, chưa kịp để cô hó hé đã bế thẳng cô lên phòng Vip dành cho khách đặc biệt.

Tôn Hạo hung hăng đặt cô lên giường.

"Bình nhi, anh biết là em mà." Tôn Hạo đè cô xuống giường giọng đầy sự xúc động nói.

"Tôn tổng, tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa hả, tôi là Định Hải Lam không phải vợ anh." Ký Bình hét lên, đẩy Tôn Hạo ra khỏi người mình. Cô tức giận bỏ đi.

"Qua ánh mắt của em anh còn nhầm nhưng hình xăm trên lưng em anh có chết cũng không nhầm." Tôn Hạo đứng dậy, ôm chầm lấy cô từ phía sau.

"Bình nhi, anh xin lỗi. Thật sự, rất xin lỗi. Anh rất có lỗi với em, với con.
Anh cũng đã sai rồi, tha thứ cho anh được không?"

"Ký Bình ngày xưa đã chết rồi, bây giờ chỉ có Định Hải Lam mang trong người đầy thù hận." Ký Bình lạnh lùng quay người lại nhìn thẳng vào mắt anh, đến nước này cô không cần phải giấu giếm nữa.

"Bình nhi, anh...anh sai rồi." Thấy Ký Bình đẩy mình ra, Tôn Hạo lại tiếp tục định ôm lấy cô nhưng chưa kịp cây súng đã ở trước đầu anh.

"Sao tất cả những chuyện anh đã gây ra cho tôi và con...anh nghĩ tôi sẽ tha thứ ư?" Ký Bình đưa cây súng lục lên đầu Tôn Hạo, lạnh lùng nói.

"Tôi cứ nghĩ sẽ từ từ dày vò anh nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy kế hoạch này hay hơn. Chỉ một phát súng, tôi có thể khiến người tôi hận biến khỏi thế giới này." Nụ cười giễu cợt bắt đầu xuất hiện trên môi cô.

________

Tôn Hạo bỗng thấy trái tim đau nhói, cô hận anh nhiều đến vậy sao?

Mà anh làm gì đáng được tha thứ cơ chứ, anh gây ra tội chắc chắn sẽ phải đền tội. Đó là quy luật riêng của cuộc sống này, cái chết anh không sợ nhưng đối mặt trước ánh mắt hận thù của cô làm anh chua xót.

"Em hận anh nhiều như vậy sao?"

"Phải. Tôi rất hận anh." Ký Bình ánh mắt lạnh lẽo như một hàn băng vĩnh viễn không tan, nhìn Tôn Hạo không một chút động tâm.

"Em bóp cò đi, chết dưới tay em, Tôn Hạo này không có gì oán trách." Tôn Hạo nắm chặt lấy họng súng từ từ di chuyển xuống ngực trái của mình.
Anh từ từ nhắm mắt lại như đợi cái chết từ cô.

Ký Bình nở nụ cười đầy sự chế giễu trước thái độ của Tôn Hạo. Được nếu anh ta muốn chết, cô sẽ tội nguyện cho.
"Anh nghĩ tôi không dám bắn à! Tôn Hạo anh sai lầm rồi." Ký Bình nở nụ cười thành tiếng nụ cười đầy sự chế giễu và ánh mắt của sự thù hận.
Cô từ từ đặt ngón tay của mình vào vị trí để bóp cò, ngòn tay cô từ từ xiết lại đi kèm với tiếng nổ của súng và tiếng kính vỡ.

"Đoàng...Xoảng..."

Tôn Hạo từ từ ngã xuống trước mặt cô, anh không hề né. Máu từng dòng một tuôn ra ướt đẫm chiếc áo sơmi của anh.

Ký Bình đứng im như người mất hồn, nữ cười nữa miệng vẫn còn in đập trên khuôn mặt cô nhưng nó không hề có sự thù hận mà chỉ đơn thù là đau khổ và chua xót.

Con dao phẫu thuật trên tay cô từ từ rơi xuống sàn. Lúc nãy, cô không hề bắn anh nhưng lòng thù hận đã không cho phép cô dừng lại, cô đã sử dụng con dao phẫu thuật để đâm anh. Đâm sâu vào lòng ngực của Tôn Hạo. Con dao mà cô cùng để cứu người mấy năm qua hôm nay lại bị cô sử dụng như một dụng cụ để giết người và xả nổi hận thù.

Nhìn Tôn Hạo nằm bất động trên sàn, Ký Bình bỗng cười như điên dại, cô nhìn xuống bàn tay đẫm máu của mình cô lại càng cười dữ dội hơn.

Nhìn phát đạn lúc nãy bắn ra làm vỡ toang cửa kính, Ký Bình bất giác lấy đà lao ra ngoài.

Đây là một khách sạn nhỏ chỉ có ba tầng nên việc cô có nhảy xuống cũng không hề gì. Ký Bình trên người đầy máu lang thang trên đường trước ánh mắt của mọi người. Cô không màn tới những người đó, chỉ âm thầm móc điện thoại bấm một dãy số quen thuộc và gửi cho người đó một dòng tin nhắn.

Nhìn dòng tin nhắn được gửi đi thành công Ký Bình nở nụ cười tội nguyện, cô bắt đầu đổi hướng đi ngọn đồi phía trên.

Cô cứ lang thang một hồi cuối cùng cũng lên được đỉnh của ngọn đồi, nhìn hoàng hôn bắt đầu buông xuống nơi mặt biển xanh mướt. Lòng Ký Bình cũng như một đợt sóng cuồn cuộn càng quét khắp mọi nơi. Nhìn xuống dưới ngọn đồi là mặt biển, Ký Bình từ từ nhắm mắt lại, gió biển thổi nhẹ nhàng như tạt vào mặt cô. Cô từ từ quay lưng lại, dang hai tay ra từ từ thả mình xuống ngọn đồi. Cô cứ rơi rơi mãi...

Một tháng sau

"Anh Hạo, anh tỉnh lại rồi." Thẩm Thiếu Bạch vui vẻ ôm chầm lấy anh.

"Chịu tỉnh rồi sao? Làm bọn này lo chết được." Diệp Bảo từ sofa bước lại, vui mừng nói.

Hôm đó, nếu Diệp Bảo và Trương Phong không rũ nhau ra biển chơi chắc sẽ không nghe được cuộc đối thoại của hai người. Khi cô bỏ đi Diệp Bảo và Trương Phong đã phá cửa phòng song vào, hai người đã chia nhau ra hai ngã một người đưa Tôn Hạo đến bệnh viện còn một người đuổi theo cô.

Rất may một đều vết thương tuy đâm vào chỗ hiểm nhưng lại không ảnh hưởng đến tính mạng, Tôn Hạo có thể tỉnh dậy sớm hơn nhưng anh lạ không muốn tỉnh.

"Tỉnh lại là tốt rồi. Cả tháng nay ngày nào ông bà Tôn cũng đi chùa cầu trời khấn Phật cho cậu." Trương Phong bước lại vỗ vào vai anh an ủi.

Tôn Hạo bất giác bật người dậy, anh đẩy Diệp Bảo đang ngồi trên giường ra. Điên cuồng lao ra ngoài, mặc cho vết thương trên ngực anh đang rất đau.

"Tôn Hạo, cậu đi đâu vậy?" Diệp Bảo chạy về phía anh.

"Bình nhi, Bình nhi đâu. Cô ấy đâu." Tôn Hạo không màn đến vết thương, người đầu tiên anh muốn nhìn thấy khi tỉnh dậy là cô. Là Trình Ký Bình. Nhưng quả nhiên chỉ do anh vọng tưởng, cô hận anh đến như vậy làm sao có thể ở bên cạnh anh được chứ.

Nghe Tôn Hạo nhắc đến cô niềm vui có mọi người lúc nãy bỗng chầm xuống. Không khí ngột ngạt cúng với những ánh mắt né tránh của mọi người làm lòng Tôn Hạo nổi lên từng đợt sóng của sự hoang man.

"Nói, A Bạch, nói, chị dâu em đâu." Tôn Hạo tức giận bước thẳng về phía Thẩm Thiếu Bạch. Không ngừng nắm chặt hai bên vai Thẩm Thiếu Bạch lắc.

Thẩm Thiếu Bạch bỗng cúi đầu, ánh mắt né tránh sự dò hỏi của anh.

"A Bạch, nói cho anh biết đi. Chị dâu em ở đâu?" Không nhận được câu trả lời của Thẩm Thiếu Bạch, Tôn Hạo như muốn điên lên. Anh thả người Thẩm Thiếu Bạch ra bước về phía Trương Phong.

"Trương Phong, Bình nhi đâu. Cô ấy đâu?"

"Diệp Bảo nói cho tớ biết đi, Bình nhi đâu rồi, cô ấy đâu rồi."

Tôn Hạo như điên dại đi hết hỏi Thẩm Thiếu Bạch, Trương Phong rồi lại đến hỏi Diệp Bảo nhưng thứ anh nhận được chỉ là ánh mắt né tránh của mọi người .

"Chị dâu, đang...đang ở...ở phòng...bên cạnh." Thẩm Thiếu Bạch thấy anh trai mình như vậy không khỏi đau lòng. Anh không ngừng ấp úng nói, chứ thật sự anh cũng không biết phải nói như thế nào cho phải.

Tôn Hạo nở nụ cười vui sướng như một đứa trẻ, anh quay người nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

Không phải Ký Bình bỏ mặc anh, chỉ là cô không khỏe nên mới nắm ở phòng bên cạnh, cô không đi đâu xa anh cả.

Tôn Hạo vui sướng mở cửa phòng ra như một đứa trẻ kháu khỉnh mong được gặp mẹ. Nhưng rồi nụ cười trên môi anh trở nên sượn đi và dập tắt.

Đập vào mắt anh là Trình Ký Bình, nhưng là một Trình Ký Bình nằm im bất động bên cạnh và trên người đầy ấp thiết bị y tế. Trên đầu còn quắn một lớp băng dày cộm bao quay cả khuôn mặt, ống thở cùng không ngừng làm việc. Máy đo nhịp tim vẫn chạy nhưng ở một mức độ yếu ớt đến lạ lùng.

Tôn Hạo như chết sửng trước cửa, chân anh không thể nào nhắt lên nổi nữa.

"Tôn Hạo, xin lỗi. Lúc mình đuổi theo đến nơi cô ấy đã nhảy xuống khỏi ngọn đồi." Trương Phong thấy Tôn Hạo như vậy trong lòng không khỏi áy náy. Lúc trước anh mạnh miệng bảo sẽ chăm sóc cô thay Tôn Hạo nhưng anh có làm được đâu, nhìn thân xác cô rơi khỏi ngọn đồi anh thật sự chỉ muốn nhảy theo.

"Bác sĩ bảo do chấn thương lúc trước chưa bình phục lại thêm cú đập mạnh lần này, gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến não, tuy ca phẫu thuật đã thành công.... Nhưng.." Trương Phong ngừng một hồi rồi nói tiếp.

"Nhưng sao?"

"Nhưng...nhưng..." Trương Phong quay mặt đi chỗ khác, ngập ngừng e sợ không dám nói.

"Nhưng phần tim bị tổn thương nặng, cần phải tiến hành phẫu thuật thay tim." Thẩm Thiếu Bạch thấy Trương Phong mãi ấp úng anh liền lấy hết can đảm nói ra.

"Tại sao còn chưa tiến hành phẫu thuật cho cô ấy hả?" Tôn Hạo tức giận quát.

"Chưa tìm được tim thích hợp, bệnh viện lại không nhận tim của người sống hoặc còn ý thức. Chúng ta chỉ còn chờ...số phận."

Tôn Hạo như bỏ mặc lời nói của Trương Phong và Thẩm Thiếu Bạch ngoài tai, anh từ từ bước về phía cô nằm.

Rose đang ngồi bên cạnh cũng từ từ đỡ eo đứng dậy nhường chỗ cho anh.

Tôn Hạo như người mất hồn ngồi vào chiếc ghế Rose vừa ngồi. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, giọt nước mắt cũng không tự chủ rơi xuống.

Bình luận truyện Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tôn Thiên Hạo
đăng bởi Tôn Thiên Hạo

Theo dõi