Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Chương 73

Nhìn người con gái mình yêu nằm hôn mê bất động, trái tim anh như đang rỉ máu. Việc anh làm tại sao người chịu lại là cô kia chứ? Giết chết anh cô có thể vui vẻ hạnh phúc mà sống mà, tại sao phải chọn cách ngu ngốc như vầy kia chứ?

"Bình nhi, sao em ngốc đến vậy kia chứ? Em có thể sống tốt mà không cần anh mà."

"Bình nhi, em tỉnh lại nhìn anh đi được không? Một lần thôi, một lần thôi anh van em đấy."

"Bình nhi, em không sao, đúng không? Bọn họ điều nói dối, em chỉ đang ngủ thôi đúng không?"

Tôn Hạo mặc kệ những người đang có mặt ở đây, anh như một kẻ điên nắm chặt lấy tay cô thì thầm, hơi ấm của anh không ngừng phả vào bàn tay lạnh lẽo của cô.

Bỗng một ngón tay, hai ngón tay Ký Bình động đậy. Máy đo tim đột nhiên làm việc nhanh hơn, máy đo huyết áp không ngừng tăng lên mức cao.

Tay cô rời khỏi bàn tay của Tôn Hạo, mạnh mẽ xiết chặt ngực trái, chiếc áo bệnh nhân cũng bị cô nhào nát , người cô như không còn một chút máu. Ống hô hấp cũng bị tay kia của cô rút ra, một cách mạnh mẽ. Miệng không ngừng lấy hơi để thở.

Nhìn Ký Bình đau đớn quằn quại trên giừơng Tôn Hạo như chết sửng, trái tim anh dường như muốn đi ra khỏi lòng ngực. Anh không ngừng kiềm chế hai bên vai cô lại, sắc mặt anh trở nên trắng bệch.

"Bác sĩ, bác sĩ." Tôn Hạo vừa kiềm cô lại tránh để cô dãy dụa, tay cũng không ngừng ấn nút gọi bác sĩ trên đầu giường.

Rất nhanh vị bác sĩ đã tới, mọi người đang ở ngoài phòng thấy bác sĩ chạy đến liền bước theo vào.

Thấy cảnh tượng trước mắt họ chỉ có thể thở dài rồi bước ra ngoài ngồi chờ kết quả. Một tháng nay tình trạng đó diễn ra cũng không ít lần nhưng hai tuần nay đặt biệt diễn ra nhiều hơn mỗi lần như vậy chỉ nghe được một kết quả báo xấu từ bác sĩ.

Thẩm Thiếu Bạch ôm chặt lấy bờ vai đang run lên của Rose, nhìn Rose khóc lòng anh cũng không khỏi xót xa.

"Tụê Minh, đừng khóc. Chị dâu sẽ ổn thôi." Thẩm Thiếu Bạch ôm lấy cô an ủi, nhưng cái câu cũ mèn mà một tháng nay anh luôn nói làm sao có tác dụng cơ chứ.

"Ký Bình, sẽ không sao đúng không?" Rose nắm lấy áo Thẩm Thiếu Bạch nức nở khóc như một đứa trẻ.

"Đúng. Chị ấy phước lớn mạng lớn, nhất định không sao." Thẩm Thiếu Bạch vừa nói vừa dìu Rose đến một dãy ghế gần đó.

"Tụê Minh, đừng khóc. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến con đó. Anh không muốn nó lớn lên mặt mũi bí xị đâu." Thẩm Thiếu Bạch đặt Rose ngồi trên ghế tay không ngừng vuốt ve bụng cô, miệng lại an ủi dỗ dành.

Lúc này mọi người cũng đang đi tới. Hầu như mọi người quen của cô đều có mặt tề tụ bên ngoài. Đường Mạnh Nghiêm, Đường Mạnh Hùng và vợ, Dương Khải Sâm, Hà Thế Dân và Mia, ông bà Tôn và bốn người của nhà họ Định đều có mặt. Một dãy hành lang được vây kín bởi những người thân quen của cô, trên khuôn mặt ai cũng mang một nổi buồn khó tả.

Tôn Hạo ngồi trên ghế sofa nhìn bác sĩ không ngừng chạy qua chạy lại ổn định cho cô. Lòng anh đau như cắt.

Anh hối hận, anh rất rất hối hận. Anh làm sao lại ngu đến mức tin Từ Khả Giai cơ chứ. Anh đúng là ngu, một thằng ngu nhất thế giới này.

Tôn Hạo ngồi ôm chặt lấy đầu mình, nước mắt anh cũng không tự chủ rơi xuống. Chưa bao giờ anh cảm thấy cả thế giới này quay lưng với mình nhưng bây giờ anh đã biết cả thế giới đang bỏ mặc anh và cô cũng như họ.

Suốt một quảng thời gian không đủ dài cũng không quá ngắn vị bác sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm lau mồ hôi trên trán mình quay lại nhìn Tôn Hạo bằng ánh mắt đầy cảm thông và sự rụt rè. Dù gì người ông đang điều trị cũng là một nhân vật lớn, em gái của viện trưởng, con gái của tập đoàn Đường Minh và còn là vợ của Tôn tổng tập đoàn Tôn gia, ông mà sơ hởi nói cái gì không đúng chỉ có nước mang cả nhà đi ăn mày.

"Bác sĩ Lý, vợ tôi cô ấy...? Tôn Hạo bước nhanh lại khuôn mặt đầy hoang man lo lắng.

Vị bác sĩ chỉ thở dài rồi bước ra ngoài. Việc ông sắp nói đây liên quan đến nhiều nhân vật lớn, ông không thể sơ ý được.

"Tôi nghĩ gia đình nên chuẩn bị tâm lý, tình trạng cô ấy rất tệ có thể kéo dài được một tháng qua đã là kì tích." Bác sĩ Lý quan sát sắc mặt của mọi người rồi chọn những từ ngữ tốt nhất để nói, nếu gặp người khác ông đã nói thẳng là hết cứu chữa rồi.

"Tôn tổng, tình trạng của vợ ngài, chắc ngài đã thấy. Nội trong một tuần nữa không tìm được tim để thay, tôi nghĩ cô ấy không qua khỏi." Bác sĩ Lý thở dài e dè nói.

"Nếu một tuần không tìm được tim thích hợp thì sao?" Tôn Hạo run run hỏi.

"Đến lúc đó, tôi nghĩ ngài nên chuẩn bị để cô ấy ra đi, nếu kéo chỉ làm thân xác cô ấy thêm đau đớn."
Bác sĩ Lý nói xong liền bỏ đi.

Bác sĩ Lý vừa bỏ đi, mọi người cũng không thấy Đường Mạnh Nghiêm đâu nữa. Lúc nãy ông còn ở đây nhưng vừa nghe xong lời bác sĩ Lý ông liền biến mất.

Tôn Hạo nở nụ cười chua xót quay ngót trở lại bên giường bệnh của cô, anh ôn nhu hôn nhẹ lên cái trán vẫn còn băng một lớp băng dày cộm của cô.

"Bình nhi, sau này không có anh, em phải sống thật tốt." Tôn Hạo nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô, rồi quay lưng bước đi ra ngoài.

Đời này Tôn Hạo anh nợ cô, anh sẽ trả chỉ mong cô đừng yêu một kẻ như anh. Kiếp này anh sai, người nào làm người đó chịu, anh tuyệt đối không để cô chịu thay mình.

"Tôn Hạo, cậu đi đâu vậy?" Diệp Bảo đang đứng trước cửa cùng mọi người thấy anh đăm đăm bước ra liền hỏi.

"Chết." Tôn Hạo chỉ bỏ lại một chữ rồi gạt tay Diệp Bảo ra. Giờ khắc này, anh đã quyết định.

"Bốp." Sở Minh Triệt tức giận lao tới đấm thẳng vào mặt Tôn Hạo.

"Tôn Hạo, từ trước đến nay tao coi mày như em rễ, không ngờ mày lại là cái hạn như vậy." Sở Minh Triệt tức giận chỉ vào mặt Tôn Hạo mắng.

"Mày nghĩ mày chết, Ký Bình em tao sẽ sống tốt sao? Ấu trĩ."

"Anh Hạo, anh Triệt nói rất đúng. Chị Lam yêu anh nên mới hận anh, em không rõ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng em chắc chị Lam sẽ không sống nổi nếu mất anh đâu." Định Tường nãy giờ im lặng quan sát tình hình nhưng vì cảnh bất bình cậu không thể không nói.

"Phải đấy, lúc ở đảo em thấy chị Lam lúc nào cũng ủ rũ giống như đang nhớ nhung ai đó. Anh Hạo anh đừng nghĩ quẩn chị Lam chắc chắn không sao?" Định An Nhiên cũng phụ họa theo.

"A Hạo, Định Tường và An Nhiên nói rất phải, con đừng nghĩ bậy. Ký Bình nó sẽ như cái tên của nó, bình an vượt qua tất cả." Bà Tôn ôm chầm lấy Tôn Hạo không ngừng khuyên nhủ và an ủi.
"A Hạo, con cứ nghĩ xem, nếu Ký Bình tĩnh lại không thấy con liệu nó sẽ ra sao, có tiếp tục làm chuyện dại dột nữa không?"

Tôn Hạo thoát khỏi vòng tay của bà Tôn ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo, hai tay không ôm lấy đầu mình. Anh vô dụng quá, anh không thể cứu cô. Anh là một tên khốn chỉ biết đứng nhìn người mình yêu gặp chuyện.

Ngày lại, ngày qua...đã 5 ngày kể từ ngày Đường Mạnh Nghiêm bỏ đi, không ai biết ông ấy đi đâu cả nhưng ai còn tâm trí đâu nữa khi tất cả đều đặt hết lên người cô.

Tôn Hạo từ lúc tỉnh lại, lúc nào cũng ở bên cạnh cô nữa bước không rời. Đêm ăn không ngon ngày ngủ không im, anh chỉ sợ khi mình nhắm mắt lại cô sẽ vĩnh viễn rời bỏ anh. Mà anh cũng có sợ cô sẽ bỏ anh đâu, nếu cô chết anh sẽ chết theo cô. Cả nhà bốn người rồi sẽ được đoàn tựu.

Hai ngày nay tình trạng khó thở của cô ngày một nhiều, cách vài giờ đồng hồ lại tái phát một lần, làm anh sợ đến nổi tim như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Đêm đến anh cũng không dám ngủ chỉ sợ cô lại khó chịu.

Nhìn cô càng lúc càng xanh xao lòng anh đau nhói, khóe mắt cũng có chút cay cay chua xót.

Ở một nơi khác, Du Thiên Lập đang chạy xe với tốc độ nhanh trên đường, miệng không khỏi nở nụ cười giễu cợt. Năm ngày trước Đường Mạnh Nghiêm từ đất liền lặn lội ra đảo O tìm anh, anh cũng không ngờ mình lại là con ruột của một đại gia giàu có ở thành phố E. Nhưng khi được nhắc lại mọi chuyện năm đó lòng anh không khỏi dáy lên một nổi oán hận, anh đã nhớ nhớ hết tất cả những gì ông ta làm với anh năm đó.

Đường Mạnh Nghiêm lúc đó đã quỳ xuống van xin anh tha thứ cho ông ấy, và anh cũng tình cờ biết được nguyên do ông ấy làm như vậy. Thì ra, tất cả đều do gia tộc Freeman.

Gia tộc Freeman từ trước đến nay ngôi vị công tước đều do nữ kế nhiệm và người được định kế nhiệm là em gái anh. Sở dĩ họ chọn nữ kế nhiệm bởi vì họ tin không lòng dạ nào độc bằng lòng dạ phụ nữ. Mỗi một nữ công tước của gia tộc đều phải là một người mang trong mình thù hận, thù hận càng lớn họ càng có đủ bản lĩnh kế nhiệm. Năm đó gia tộc Freeman đã tìm đến Đường Mạnh Nghiêm và ép buộc ông làm vậy, mục đích chỉ để nuôi dưỡng lòng thù hận trong lòng em gái anh, lúc đó Đường Mạnh Nghiêm đã một mực phản đối nhưng họ lại đem tính mạng của Đường gia ra uy hiếm ông chỉ đành làm vậy, đuổi anh ra khỏi nhà nhưng lại âm thầm sai quản gia mang anh ra đảo, âm thầm tài trợ mọi việc học tập của anh.

Năm ngày trước Đường Mạnh Nghiêm ra đảo nhận lại anh, ông ấy còn quỳ xuống xin anh tha thứ. Đường Mạnh Nghiêm còn bảo đời này ông ấy nợ anh nhưng người ông ấy nợ nhiều nhất là em gái anh Ký Bình. Anh còn biết được thì ra cô gái nữa năm sống trên đảo cùng anh chính là em gái ruột của anh, hèn gì anh lại có nhiều tình cảm với cô ấy như vậy. Du Thiên Lập anh đã từng được ở cạnh em gái mình, anh cũng hiểu được phần nào câu nói của Đường Mạnh Nghiêm.

"Lập Hi, ba xin con cứu Ký Bình được không? Cả đời này ba nợ con nhưng người ba nợ nhiều nhất chính là Ký Bình em gái con."

Du Thiên Lập bỗng tấp xe vào lề đường, đây là một con đường vắng vẻ rất ít người qua lại, anh lấy bật lửa đốt cháy từng cục than đen nhỏ trong lò sưởi. Cửa kính xe cũng bắt đầu đóng chặt lại, anh đã quyết định, một quyết định anh cho là đúng. Em gái anh từ nhỏ đã chịu quá nhiều đau đớn, đã đến lúc anh đền bù cho con bé.

Lập Hi, Ký Bình đây là sứ mệnh của anh. Thì ra khi sinh ra anh đã được coi như một lá bù may mắn cho em gái mình.

Lập Hi: Hi vọng
Ký Bình: Bình an

Ông ấy hi vọng anh mang đến bình an cho em gái anh. Và bây giờ anh đang thực hiện sứ mệnh cao cả đó.

Tôn Hạo ngồi trong phòng, tay vẫn nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô. Bây giờ đã là hoàng hôn, bầu trời bên ngoài đỏ rực lang sang những đám mây khác. Khi nãy mọi người có đến đây thăm cô nhưng rồi cũng từ từ giải tán hết.

"Tôn tổng, tôi có tin vui cho ngài đây." Bác sĩ Lý hớn hở cằm hồ sơ đi vào.

"Tin gì?"

"Có người hiếm tim rồi ạ. Đã qua kiểm tra, hoàn toàn trùng khớp nếu được tối nay chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành khẩu thuật ghép tim." Bác sĩ Lý vui vẻ nói một lèo.

Khuôn mặt Tôn Hạo bỗng nở ra, nụ cười xuất hiện rõ trên môi anh.

"Thật chứ?" Tôn Hạo hỏi lại như để chắc chắn.

"Thật! Anh trai ruột của bệnh nhân, Đường Lập Hi sáng nay đã tự sát bằng khí than trong ôtô của mình. Di nguyện cuối cùng là hiếm tim cho em gái." Bác sĩ Lý tường thuật lại những việc mình biết.

"Ông nói gì? Đường Lập Hi?" Tôn Hạo như không tin vào tai mình. Lúc trước anh cũng đã nghe qua cô có một người anh trai mất tích không ngờ sao hai mươi năm lại gặp lại nhau trong tình cảnh này. Cuộc đời trớ trêu thật.

Bình luận truyện Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tôn Thiên Hạo
đăng bởi Tôn Thiên Hạo

Theo dõi