Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Chương 75

Ngựa chạy hết vòng này đến vòng khác kéo theo thân xác Từ Khả Giai làm bụi bay mịch mù, Tôn Hạo đưa tay qua lại trước mặt nhìn đồng hồ đã được 1 tiếng.

"Ngừng lại." Anh ra lệnh cho vệ sĩ ngăn con ngựa lại.

Tên vệ sĩ nhanh chóng nắm dây cương cho con ngựa đứng lại rồi quan sát Từ Khả Giai nằm trên đất.

Tên vệ sĩ đặt tay lên mũi Từ Khả Giai phát hiện cô ta đã ngừng thở tên vệ sĩ nhanh chóng báo cáo.

"Anh Hạo, cô ta chết rồi."

Tôn Hạo đứng dậy bước lại bên cạnh Từ Khả Giai nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc lạnh. Kết cục của cô ta hôm nay là do tự bản thân cô ta chuốc lấy. Cô ta nhu nhược không phân biệt phải trái, theo phe Từ Đông hãm hại Ký Bình. Tất cả những thứ đau khổ hôm nay đều do Từ Khả Giai tự gây ra.

"Mang xác cô ta cho hổ ăn đi." Tôn Hạo giơ tay ra hiệu cho bọn vệ sĩ.

Hai tên vệ sĩ ở gần đó mang thân xác Từ Khả Giai lên, treo lên chiếc trực thăng gần đó. Nhìn chiếc trực thăng từ từ bay lên cao, kéo theo thân xác Từ Khả Giai đang lơ lửng giữ không trung. Chiếc trực thăng bay lên được một quảng dài tên vệ sĩ liền cắt dây, xác Từ Khả Giai bắt đầu rơi tự do khỏi không gian rơi xuống một khu rừng gần đó. Tiếng con hổ gầm to vang dội từ khu rừng như vừa tìm được thức ăn làm Tôn Hạo đứng từ xa chau mày. Con hổ anh nuôi nay đã mười năm nhưng nó không giống anh gì cả cứ thấy có đồ ăn là lại gầm lên ầm ĩ.

Nhìn xung quanh đàn quạ đã không còn ở đây, chắc tụi nó đã đánh hơi được mùi vị thức ăn nên đã bay đi hết rồi.

Anh nở nụ cười mãn nguyện rồi lên xe quay về căn biệt thự trong thành phố của mình.

Vừa về tới đã thấy Định Tường đang vẽ vời gì đó ở phòng khách, thằng nhóc này đúng là thích vẽ mà. Vừa về đã bay vào vẽ, cả bộ đồng phục cũng không chịu thay ra.

Tôn Hạo bước đến nhìn bức tranh Định Tường đang vẽ dở dang.
Anh ngạc nhiên khi nhận ra bước tranh đó là cô, Định Tường đang vẽ cô.

"Anh thấy sao, đẹp không?" Định Tường bỏ bút xuống nhìn anh hỏi.

"Em muốn khi chị về, em sẽ mang nó tặng chị."

Tôn Hạo xoa đầu Định Tường, ánh mắt có chút áy náy. Anh chỉ biết cô đang ở Hàn Quốc nhưng cón nơi ở anh không biết có mang cô về được không.

"Ba Hạo, chú Tường." Mia từ bên ngoài chạy vào, năm nay con bé cũng đã học lớp 3 . Thời gian trôi qua nhanh thật. Đi phía sau Mia còn có Định An Nhiên.

Tôn Hạo dang tay ôm lấy Mia, không ngừng hôn lên má con bé.

"Hôm nay không ở nhà với ba Dân của con sao?"

"Không! Con qua chơi với ba Hạo ạ."

"Xạo quá đi cô, qua chơi với chú Tường mà lại bảo qua chơi với ba Hạo." Tôn Hạo tỏ ra bất mãn nói.

Hai năm nay Mia ngày nào cũng qua nhà ăn chơi, bầu bạn với anh. Nhưng nói bầu bạn với anh chứ thật ra toàn đeo lấy Định Tường. Hết theo Định Tường khắc cái này khắc cái nó rồi vẽ cái này vẽ cái kia, nhìn hai đứa thân thiết anh cũng mong sao đó là một cặp của tương lai. Định Tường chỉ lớn hơn Mia mười mấy tuổi, cũng không đến nổi quá già phải bị gọi bằng chú. Nếu Hà Thế Dân chịu giao Mia cho Định Tường quả thật anh rất an tâm.

Tôn Hạo đang suy nghĩ bỗng nhìn lại đã không thấy ba nhóc đâu nữa. Chắc ra sau vườn chơi rồi. Vậy mà nói qua chơi với ba Hạo, lần nào qua cũng bám lấy Định Tường. Con gái lớn khó giữ thật.

Tôn Hạo thở dài rồi bước lên phòng. Chiều nay anh sẽ bay sang Hàn Quốc. Anh nhất định mang cô về bên mình. Xa cách hai năm anh đã chịu hết nổi rồi, anh nhớ cô đến điên dại.

"Chú Tường, cõng đi." Mia vô tội nhảy lên người Định Tường vui vẻ nói.

Định Tường nở nụ cười rạng rỡ, lau mồ hôi trên trán rồi cõng Mia chạy khắp khu vườn. Bỏ mặc Định An Nhiên đang đứng một chỗ bất mãn, anh trai của cô quả là xấu xa lúc nào cũng bỏ cô lại bơ vơ. Định An Nhiên chỉ đành leo lên cái cây to gần đó. Gần đến mùa hè rồi trời nắng nóng muốn bốc hỏa, nhưng những ngày này ngủ trên cây là ngon nhất. Mặc kệ ông anh vô lương tâm Định An Nhiên bắt đầu nhắm mắt ngủ.

Đến gần xế chiều ba người tung tăng bước vào nhà đã không thấy Tôn Hạo đâu nữa chỉ thấy một mảnh giấy nhỏ trên bàn có ghi lại lời nhắn.

"Anh đi công tác ít bữa sẽ về. Ở nhà vui vẻ."

Hàn Quốc
"Tối nay con đi dự tiệc ở nhà bạn với ba nhé." Đường Mạnh Nghiêm vừa đọc báo, vừa mân mê ly ca phê ở phòng khách nhìn cô nói. Hai năm nay đưa cô sang đây nhưng cô chưa đi dự tiệc hay ra ngoài lần nào cứ nhốt mình trong nhà ông thật sự không biết làm sao. Ông biết cô cảm thấy mặc cảm nhưng không phải cứ nhốt mình ở một chỗ như vậy là cách.

Tối nay, có một buổi tiệc tại nhà người bạn lâu năm của ông, ông muốn đưa cô theo. Mục đích là muốn cô hít thở không khí bên ngoài, còn việc thứ hai ông muốn giới thiệu cô cho con trai của bạn ông.

Năm nay ông đã gần 70 thân thể ngày một yếu dần, ông sắp không nhìn thấy được cô con gái ông sống hạnh phúc nữa rồi. Nên vì vậy ông muốn tìm chỗ gỡ gắm cô, dù sao ông cũng không muốn cô quay lại với Tôn Hạo. Hàn Âu là một đứa tốt ông tin Hàn Âu có thể chăm sóc tốt con gái ông.

Ký Bình đang ngồi mân mê đĩa trái cây, nghe đến dự tiệc cô bỗng ngừng lại, đầu cuối xuống, môi không tự chủ bặp lại, làn tóc dài che đi khuôn mặt sầu não buồn bã của cô. Ký Bình lắc lắc đầu tỏ ý không muốn.

Đường Mạnh Nghiêm thở dài, buông tờ báo xuống đứng dậy tiến về phía cô.

"Bình nhi, nghe ba nói. Con lớn rồi, không nên nhốt mình mãi trong nhà. Tối nay theo ba dự tiệc, con chỉ cần đi theo sau ba là được. Không phải làm gì cả." Đường Mạnh Nghiêm nhẹ nhàng an ủi cô.

"..." Ký Bình vẫn lắc đầu thay cho câu trả lời. Thật sự cô không thích những nơi như vậy chút nào. Dù chưa biết nó ra sau nhưng cô đã không mấy thiện cảm khi nghe nhắc đến nó.

"Phải đấy chủ tử, chúng ta đi dự tiệc được không? Tôi sẽ luôn bên cạnh người mà." Ba Khắc đứng kế bên nhìn vẻ bất lực của Đường Mạnh Nghiêm liền lên tiếng nói đỡ.

Vậy là sau một hồi thiết phục, gieo mầm móng tư tưởng cô cũng gật đầu đồng ý, với một điều kiện Ba Khắc phải ở cạnh cô không rời nữa bước.

Tôn Hạo đáp chuyến bay lúc 8 giờ sáng, anh đang ở trong một khách sạn do chính tập đoàn anh đầu tư. Nhìn tấm giấy ghi địa chỉ chỗ ở của cô trên giừơng Tôn Hạo không khỏi nở nụ cười vui sướng. Nhờ ai chứ nhờ Trương Phong những chuyện vặt vãnh này có ngay ấy mà. Mà cũng hai năm rồi anh chỉ có thể nói chuyện cùng Trương Phong, Diệp Bảo qua điện thoại. Kể từ ngày cô đi, Trương Phong thì nhận nhiệm vụ mật làm cho FBI còn Diệp Bảo thì sang Uruk tiếp tục công trình dầu mỏ, khoáng sản của mình.

Tôn Hạo ngồi phịch xuống mép giừơng, tay đưa lên chiếc cà vạt, nhẹ nhàng nới lỏng nó ra. Sáng hôm nay anh sẽ nghĩ ngơi một ngày, tối sẽ đến dự tiệc sinh thần đại thọ 70 của chủ tịch tập đoàn The King.

Tối đó

Một buổi tiệc sang trọng tại thành phố Kang Nam được nổi nên, khách khứa đến đông đảo và không thể thiếu bọn phóng viên. Tập đoàn The King là tập đoàn điện tử lớn thứ hai Hàn Quốc, sau tập đoàn Samsung nên việc mọi người đến đông đủ đó là điều hiển nhiên.

Chiếc mercedes-benz màu bạch kim sang trọng cùng chiếc BMW đậu ngay trước cửa khách sạn. Ba Khắc từ hàng ghế trên nhanh nhẹn bước ra mở cửa, theo phong cách của một kỵ sĩ quý tộc, Ba Khắc khum người đón lấy cánh tay cô.

Ký Bình nắm lấy đàn tay Ba Khắc nhẹ nhàng bước ra khỏi ra. Hôm nay cô mặt một chiếc váy dạ hội màu trắng tinh khiết, cùng với nét trang điểm nhẹ nhàng càng làm cô trở nên thanh tao, lịch sự như một thiên sứ không vướn chút bụi trần. Đường Mạnh Nghiêm cũng vui vẻ đước ta đón lấy tay cô, hai người cùng hoàng tay bước vào trước ống kính của phóng viên.

"Đường Mạnh Nghiêm." Một người đàn ông trung niên bước lại vui vẻ cười thân thiện.

"Hàn Thiện. Chúng mừng ông, đại thọ 70 vui vẻ." Đường Mạnh Nghiêm cũng nhanh bước lại ông chầm lấy ông.

Sau những cái bắt tay, những câu hỏi cuối cùng Hàn Thiện cũng chú ý đến cô.

"Đây là...?

"Giới thiệu với ông, đây là con gái tôi Trình Ký Bình." Đường Mạnh Nghiêm vui vẻ kéo cô lại giới thiệu.

Ký Bình nghe Đường Mạnh Nghiêm giới thiệu liền gật đầu chào.

"Chào cháu, lớn quá rồi nhỉ. Xém chút nữa bác không nhận ra cháu." Hàn Thiện vui vẻ ôm chầm lấy cô.

"Còn đây là con trai bác, Hàn Âu." Hàn Thiện buông cô ra nhanh như chớp liền kéo con trai mình đến giới thiệu.

Hàn Âu nở nụ cười thật tươi, rút cành hoa đỏ gần đó ra, đưa về phía cô, tay khác cũng nhẹ nhàng cầm tay cô lên chao một nụ hôn xả giao.

"Đường tiểu thư, rất hân hạnh được biết cô."

Ký Bình nhìn hành động vừa rồi của Hàn Âu trong lòng có vẻ tức giận nhưng cô vẫn nở nụ cười chào lại.

Nụ cười xả giao của cô làm Hàn Âu đứng hình vài giây. Cuộc gặp gỡ này anh cũng là bị ép buộc, lúc đầu nhìn thấy Ký Bình anh chỉ muốn trêu ghẹo không ngờ cô chỉ nở nụ cười nhẹ lại làm trái tim anh rộn ràng đến vậy.

Bỗng tiếng nhạc khiêu vũ vang lên, đây là bản nhạc dạo cho mọi người khiêu vũ trước khi chính thức vào buổi tiệc.

"Đường tiểu thư, không biết cô có sẵn lòng làm bạn nhảy cùng tôi không?" Hàn Âu khum người xuống, cái dáng vẻ mời nhảy đậm chất châu Âu. Nhìn anh bây giờ chả khác nào hoàng tử.

Ký Bình nhìn về phía Đường Mạnh Nghiêm nhưng đã không còn thấy ông đâu, còn Ba Khắc vẫn đứng một góc quan sát cô. Ký Bình chỉ thở dài, xem ra không ai có thể cứu cô rồi. Ký Bình chỉ đành gật đầu rồi cùng Hàn Âu bước ra sàn nhảy.

"Chị, cô ta là ai cứ chứ? Tại sao lại có thể nhảy cùng với Hàn Âu?" Một giọng điệu tiểu thư chua chát vang lên.

Người con gái đang ngồi nghe bỗng bóp chặt ly rượu đỏ trên tay, ánh mắt câm hờn nhìn cô đầy thù hận. Nhìn ly rượu trên tay bỗng cô ta nở nụ cười gian xảo.

Cô thích Hàn Âu đã 7 năm, nhưng lúc nào anh cũng hờ hợt với cô. Vậy mà hôm nay lại...thật làm cho Yu Cherry cô tức chết.

Bình luận truyện Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tôn Thiên Hạo
đăng bởi Tôn Thiên Hạo

Theo dõi