Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Chương 76

Yu Cherry đứng dậy, lây lây ly rượu trên tay, miệng nở nụ cười gian trá bước về phía cô.

"Aaaá..." Cô ta đột nhiên vất phải tà váy ngã về phía Ký Bình, ly rượu đỏ trên tay cô ta bay thẳng về phía cô.

Ba Khắc nhanh nhẹn kéo cái khăn chải bàn bên cạnh che chắn giúp cô những giọt rượu vang đỏ. Tay còn lại chụp lấy người Yu Cherry. Trong ánh mắt tò mò của mọi người, đặc biệt là ánh mắt khâm phục khi Ba Khắc kéo mạnh chiếc khăn chải bàn mà mọi vật dụng trên bàn vẫn còn nguyên vẹn không bị hư hỏng sức mẻ miến nào, ly rượu đầy nằm ở trên bàn cả một giọt cũng không rơi ra làm mọi người vô cùng khám phục.

Ba Khắc nhanh chóng buông Yu Cherry ra, Yu Cherry đang mồm chữ A mắt chữ O nhìn người con trai đang ôm lấy mình thì đã bị cho rơi tự do, nằm dài trên sàn.

"Chủ tử, người không sao chứ ạ?" Ba Khắc bước về phía Ký Bình, cung kính hỏi.

Ký Bình không trả lời, chỉ nhẹ lắc đầu rồi bước đi sang phía bàn ngồi. Nhìn cảnh vừa rồi đối với Ba Khắc cô rất hài lòng, giải quyết sự cố nhanh nhẹn, nho nhã, thư sinh không kém phần mạnh mẽ. Ba Khắc thấy cô bước đi liền bước đi theo cô. Mà không biết sự việc vừa rồi Tôn Hạo đã nhìn thấy hết.

"Tôi cần một lời giải thích." Hàn Âu bước về phía Yu Cherry ánh mắt đăm chiêu đầy sát khí hỏi.

Yu Cherry nhìn thấy biểu hiện lạnh lùng tàn khốc của Hàn Âu người không khỏi run rẩy, sắc mặt tái mét.

"Em...em...em không cố ý mà...em chỉ vô tình...vô tình vất ngã thôi. Hàn Âu xin...xin anh hãy tin em." Yu Cherry ấp a ấp úng nức nở khóc lên, quỳ xuống nếu lấy tay Hàn Âu, bộ dáng đau khổ đầy sợ hãi.

"Cô coi chừng tôi đó." Hàn Âu bỏ lại một câu lạnh lùng rồi chạy theo cô.

"Bình nhi, anh nhớ em." Tôn Hạo bước lại ôm chầm lấy cô trước ánh mắt của Ba Khắc và Hàn Âu đang đứng từ đằng xa.

Ký Bình qua lưng lại nhìn người đàn ông đàn ôm mình bằng ánh mắt khó chịu cộng khó chịu.

"Anh nhớ em, Bình nhi." Tôn Hạo vẫn tiếp tục lao vào ôm lấy cô.

Ký Bình chỉ mỉm cười lắc đầu mấy cái rồi bỏ đi, người đàn ông này là ai? Cô không biết anh ta. Nhưng tại sao anh ta lại gọi cô là Bình nhi. Cô không có ấn tượng gì với người đàn ông này cả.

Tôn Hạo thấy cô lướt qua mình rồi bỏ đi liền nắm tay cô kéo lại.

"Bình nhi, anh xin lỗi mà. Đừng đối xử với anh như vậy." Thấy thái độ thờ ơ lạnh nhạt giống như đang đối xử với một người không quen của cô làm trái tim anh đau nhói. Hai năm nay cô thật sự đã quên anh rồi sao?

"Nhầ...m...ng...ười." Ký Bình đẩy Tôn Hạo ra, khó khăn nói.

Tôn Hạo dường như chết sửng, Ký Bình của anh làm sao thế này. Cả nói chuyện cũng không rõ ràng. Ruốt cuộc hai năm qua đã có chuyện gì.

Hàn Âu từ đằng xa bước lại ôm chầm lấy cô từ đằng sau, cúi nhẹ người hôn lên cổ Ký Bình.

"Tôn tổng, thật ngại quá. Xin giới thiệu với anh đây là vị hôn thê của tôi." Vừa nói Hàn Âu càng ôm chặt lấy cô hơn.

Nghe cách giới thiệu của Hàn Âu, Tôn Hạo bỗng đứng không vững tay anh nắm chặt mép bàn. Hàn Âu bảo cô là vị hôn thê của hắn, còn anh thì sao? Cô bỏ mặc anh sao? Sắc mặt Tôn Hạo trở nên trắng bệch, đứng đơ người nhìn cách cô và Hàn Âu âu yếm, cô không hề kháng cự.

Hàn Âu thấy Tôn Hạo đứng đơ, sắc mặt vô cùng kém liền nở nụ cười nữa miệng đầy nham hiểm, ánh mắt nhìn Tôn Hạo đầy khiêu khích. Rồi cùng cô quay đi chỗ khác.

Nhìn hai người khuất bóng dàng Tôn Hạo vẫn không tin nổi đó là sự thật. Ba Khắc chỉ thở dài nhìn anh lắc đầu ánh mắt đầy thông cảm nhưng đối với anh ánh mắt đó của Ba Khắc giống như đang nhắc nhở anh cái gì đó.

Nhìn thấy Ký Bình có vẻ không thích nơi này, Hàn Âu chau mày bỗng anh nảy ra một ý định.

"Ở phía sau có một vườn hoa, em có muốn ra xem không?"

Ký Bình suy nghĩ một lúc liền gật đầu, ở nhạc cô dán mình với cây đàn tối ngày, đàn ầm ĩ cả nhà nhưng cô lại không thấy khó chịu. Còn ở đây tiếng đàn vang lên mới có một chút cô đã cảm thấy đinh tai nhức óc. Ra ngoài hít thở không khí còn tốt hơn cả trăm lần.

Và rồi cô cùng Hàn Âu đến vườn hoa phía sau khách sạn. Một vườn hoa với nhiều loại hoa đủ màu sắc rực rỡ. Ký Bình nở nụ cười thích thú như một đứa trẻ ngồi xuống nhìn ngắm bông hoa dại đang mọc lẻ loi bên cạnh những viên gạch lóc đường đi.

Hàn Âu nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô tim anh bỗng đập rộn ràng trong lòng ngực, cái cảm giác này đối với anh nó thật mới lạ. Có phải trái tim lạnh lẽo cô đơn của anh nhiều năm qua đang có người thắp lên ngọn nến hay không? Câu trả lời chỉ có thời gian mới trả lời được.

"Xem ra em rất thích nó nhỉ." Hàn Âu cũng ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt anh dán chặt lên khuôn mặt đang thích thú của cô. Nhưng anh cũng có phần không hiểu, những vị tiểu thư thường thích những bông hoa tượng trưng cho sự cao quý, sang trọng đài cát còn cô lại thích một bông hoa dại tình cờ mộc rồi cũng sẽ tình cờ bị người ta dặm nát.

Ký Bình không trả lời, ánh mắt có chút trầm tư. Cô cũng không hiểu nổi nữa, hoa dại rồi sẽ hoàn hoa dại nó không thể trở thành hoa tulip hay hoa Ngọc Lan đài cát nhưng tại sao cô lại thích nó. Chắc nó giống cô, rất cô đơn.

Ký Bình thở dài sầu não, buồn bã đứng dậy. Cô không biết tại sao lúc nãy khi đi khỏi người đàn ông đó, tim cô lại tỏ ra mất mất, thiếu thốn. Cô thật không biểu nổi chính mình nữa.

Ký Bình đứng dậy, chiếc dày cao gót của cô vướn vào tà váy làm cô loạng choạng. Người cô bắt đầu cảm giác rơi nhẹ.

"A"

Hàn Âu đứng bên cạnh nắm tay cô kéo lại, tay anh ốm lấy vòng eo thon gọn của cô. Vòng một của cô tình cờ đập vào mắt Hàn Âu , làm mặt anh nóng ran, ruột gan như muốn sôi lên, trái tim anh đập điên cuồng trong lòng ngực. Đây đâu phải lần đầu tiên anh gần con gái nhưng tại sao anh lại có cảm giác bối rội đến ngại ngùng như vậy.

Ký Bình đẩy Hàn Âu ra, đứng đàng hoàn lại rồi, bối rối nhìn biểu hiện của Hàn Âu. Nhưng rồi cô bỗng muốn cười, mặt Hàn Âu đỏ hơn cả trái cà chua.

"Chủ tử, lão gia bảo tôi đưa người về trước." Ba Khắc từ đằng xa bước lại thông báo cho cô.

Ký Bình chỉ gật đầu rrồi bước đi trước, không quên gật đầu chào Hàn Âu.

"Để tôi đưa em về." Hàn Âu vội vã chạy theo cô.

Ký Bình ngừng lại, quay đầu nhìn Hàn Âu. Cô nhanh chóng lắc đầu.

"Không được từ chối. Tôi đưa em về. Đi nào?" Hàn Âu nói dứt câu liền nắm lấy tay cô kéo đi.

Tôn Hạo nhìn từ đằng xa, thấy bóng ba người dần dần biến mắt anh cũng rời khỏi chỗ đó. Nếu như những gì Ba Khắc viết trong tờ giấy bỏ vào túi áo anh lúc nãy thì anh nắm chắc phần thắng. Ký Bình sau cuộc phẫu thuật đã bị mất trí nhớ và ảnh hưởng đến khả năng ngôn ngữ nên mới như vậy. Nếu cô không nhớ anh là anh, anh sẽ làm cho cô nhớ. Đơn giản, anh là chồng cô kẻ tự xưng mình là vị hôn phu của cô chắc chắn anh sẽ đá văng hắn. Suốt đời này cô chỉ được có một mình anh.

Tôn Hạo leo lên xe chạy theo chiếc xe của Hàn Âu đến nhà của cô. Chỉ cần biết nơi cô ở anh không tin không làm gì được.

Tôn Hạo ngồi trong xe nhìn ra ngoài quan sát cô và Hàn Âu.

Hàn Âu từ trên ghế lái bước xuống mở cửa xe cho cô.

Hàn Âu ôm lấy eo cô, cúi người xuống nhẹ giọng nói nhỏ vào tay cô.

"Chúc em ngủ ngon, nhớ mơ đến tôi đấy."

Ký Bình đẩy Hàn Âu ra rồi gật đầu, cô quay lưng nhanh chóng bước vào nhà.

Hàn Âu đứng trước cổng thở dài, người gì đâu lạnh nhạt thế cơ chứ. Cả mời anh một tách trà cũng không muốn, mà chúc lại anh một tiếng cô bị "lỗ vốn" sao? Trên đời này cô là người keo kiệt, tiết kiệm lời nói nhất mà anh từng gặp, hay là cô đang khinh thường anh. Hàn Âu càng nghĩ mặt càng đăm chiêu, lần đầu tiên trong cuộc đời của Hàn thiếu gia bị đối xử phủ phàng như vậy.

Vừa về đến nhà Hàn Âu đã thấy Hàn Thiện ba mình ngồi xem bảng tin kinh tế trong phòng khách. Nhìn dáng vẻ ông Hàn Âu cũng đã biết buổi tiệc đã tàn rồi.

"Về rồi, thì ngồi xuống nói chuyện với ta một lát đi." Hàn Thiện nghe tiếng động ngoài cửa không cần quay lại cũng biết anh đã về.

Hàn Âu nhanh chóng bước lại ghế sofa ngồi xuống đối diện ba mình. Anh có chút ngạc nhiên khi hôm nay ông lại muốn nói chuyện với anh. Từ ngày mẹ mất anh và ba mình chưa một lần nói chuyện đàng hoàng tử tế, đặc biệt là cái bà anh phải kêu là mẹ kia, chỉ hơn anh có năm tuổi, thật làm anh tức chết.

"Có gì ba cứ nói, nếu không con xin phép lên phòng." Ngồi đỡ mãi không thấy ba mình lên tiếng Hàn Âu liền tỏ ra mất hết kiên nhẫn.

Hàn Thiện chau chặt mày không biết ngỏ lời làm sao. Từ trước đến nay mọi chuyện ông luôn mặc cho Hàn Âu muốn làm gì thì làm, đến nay Hàn Âu cũng đã ba mươi ba tuổi vậy mà không có lấy một mảnh tình vắt vai. Cũng đã đến lúc ông nên can thiệp vào rồi, việc chọn nghề nghiệp ông mặc kệ Hàn Âu muốn làm gì thì làm chọn nghề kỹ sư hay là kinh doanh ông không can thiệp nhưng chuyện này ông đã hạ quyết tâm.

"Con thấy Ký Bình thế nào?" Hàn Thiện thấy thái độ mất kiên nhẫn của con trai liền thở dài, tìm câu để hỏi.

Hàn Âu bỗng dưng bị hỏi liền nhớ đến cảnh lúc nãy trong vườn hoa, mặt anh bỗng nóng lên, tự dưng hôm nay ba anh lại quan tâm đến chuyện này làm anh vô cùng bối rối.

"Ký Bình là con bé tốt, ta muốn con kết hôn với con bé."

"Con đừng hiểu lầm ý ta, cuộc hôn nhân này không phải cuộc hôn nhân kinh tế. Hàn Thiện ta cũng không thiếu thốn đến nổi bán con trai. Cuộc hôn nhân này ta chỉ mong hai đứa hạnh phúc." Hàn Thiện ngưng một lúc rồi nói tiếp.

"Nhưng con và cô ấy chỉ mới gặp mặt." Hàn Âu chau mày suy nghĩ một lúc liền lên tiếng phản đối.

"Mới gặp." Hàn Thiện đột nhiên cười lớn mặc cho Hàn Âu ngơ ngác như con nai vàng trên cỏ non.

"Con còn nhớ lúc con sáu tuổi, ta dẫn con đến thành phố E thăm bạn không?"

Hàn Âu càng lúc càng chau mày chặt hơn như muốn kẹp chết con ruồi, chuyện sáu tuổi đến nay anh đã ba mươi ba tuổi làm sao mà nhớ cơ chứ. Nhưng anh cũng cố moi lại trí óc của mình.

Hàn Thiện thấy Hàn Âu vẫn còn tỏ vẻ cố moi lại trí nhớ liền thở dài móc trong bóp ra một tấm hình nhỏ đưa cho anh.

Hàn Âu nhận lấy tấm hình từ tay Hàn Thiện. Đập thẳng vào mắt anh là hai đứa trẻ khoảng ba tuổi, đứa còn lại sáu tuổi là anh. Hai đứa trẻ trong hình tay trong tư thế tay trong tay, đặc biệt là đứa sáu tuổi đang hôn lên trán đứa ba tuổi.

Hàn Âu hết nhìn tấm ảnh rồi lại nhìn Hàn Thiện, ngạc nhiên đến mức không tin nổi vào mắt mình. Bây giờ anh đã nhớ, Ký Bình là đứa trẻ năm đó. Một đứa trẻ xinh xắn như búp bê, vui tươi, hoạt bát lúc nào cũng chạy theo anh hát líu lo.

"Sao, nhớ rồi đúng không? Ta còn nhớ lúc quay về đây con cứ nằn nặc đồi lớn lên cưới Ký Bình làm vợ đó thôi." Hàn Thiện vừa nói vừa tỏ ý trêu chọc anh.

"Ba, là cô ấy thật sao?" Hàn Âu vui mừng đứng bật dậy. Làm sao anh có thể quên lời nói đó của cơ chứ. Lúc ra trường tốt nghiệp lấy bằng kỹ sư anh đã quay trở lại tìm nhưng không thấy, thành phố E lại thay đổi quá nhiều khiến anh như mù phương hướng không biết tìm cô ở đâu.

"Ta nói dối con, ta được gì. Bác Đường đã có ý ngỏ lại chuyện xưa, chỉ cần con đồng ý chuyện thành thân sẽ diễn ra."

"Sao có chịu không? Hay là ta đi gọi cho bác Đường từ chối nhá." Hàn Thiện tuy rất vui nhưng lại cố nhịn cười, tỏ ra nghiêm túc lấy điện thoại trong túi quần ra.

"Ba biết con mấy năm nay vẫn tìm cô ấy mà, vậy mà ba nở lòng nào biết mà không nói." Hàn Âu dựt lấy chiếc điện thoại, tỏ cái giọng điệu trách móc, oán trách ra.

"Ta cũng mới biết. Về việc này con nên đến tím bác Đường mà nói chuyện, việc của ba đã hết." Hàn Thiện nói xong liền vô lấy vai anh rồi bước đi lên phòng.

Sáng hôm sau, một buổi sáng cũng như mọi ngày, cô thức dậy làm hết mọi chuyện vặt vãnh rồi bắt đại công cuộc ôm cây đàn của mình. Nhìn cây đàn không hiểu sao cô lại có chút gì đó sợ hãi. Tối hôm qua cô đã mơ thấy cảnh cô và một người đàn ông không rõ mặt mũi cùng nhau hòa tấu bài Canon In D bên cạnh một góc cây to. Người đàn ông đó chơi đàn violin còn cô thì chơi đàn piano, tiếp theo của giấc mơ chính là một vũng máu người đàn ông đó nằm lăn ra trước mặt cô. Lúc đó cô đã giật mình tỉnh dậy và cô không thể nào chớp mắt ngủ thiếp đi một chút nào nữa. Hình ảnh người đó trên người đầy máu cùng bàn tay đỏ rực của cô khiến cô không thể nào yên được.

Vừa suy nghĩ miên man bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Tôi vào được không?" Hàn Âu từ bên ngoài đút đầu vào hỏi.

Ký Bình chau mày lại, anh ta đã vào được nữa người rồi vậy mà hỏi cô. Đúng là một câu hỏi vô ích.

"Tôi có làm phiền em luyện đàn không?"

Ký Bình lắc đầu.

"Em ăn sáng chưa?"

Ký Bình gật đầu

"Em sáng tác nhạc sao?"

Ký Bình tiếp tục gật đầu.

Hàn Âu chỉ lắc đầu thở dài, cô có cần phải ít nói đến vậy không. Không chịu mở miệng nói thì làm sao khỏi bệnh cơ chứ, chứng trở ngại ngôn ngữ cũng một phần do cô mặc cảm mà trở nên càng lúc càng nặng.

"Tôi đưa em đi chơi nhé?"

Kì này cô không thèm trả lời hay gì khác, chỉ cúi đầu nhìn những phím đàn trắng đen.

Hàn Âu chỉ thở dài nhìn cô, lúc lên đây anh đã nói chuyện với Đường Mạnh Nghiêm. Qua cách nói chuyện của Đường Mạnh Nghiêm anh biết cô đã từng có chồng, không phải do cô ít nói mà do tác dụng phụ của cuộc phẫu thuật não hai năm trước. Càng nghe kể về cuộc đời cô anh càng thương xót, đặc biệt là hận Tôn Hạo. Nếu Hàn Âu anh ở đó thì tốt quá, mọi chuyện sẽ không đến nổi cô phải tự tử, phải trải qua hai cuộc phẫu thuật đầy nguy hiểm đó.

Nhìn người con gái trước mặt khóe mắt Hàn Âu có chút cay cay. Cô đang ở trong thế giới của chính cô, thế giới mà cô cho đó là an toàn và anh có trách nhiệm mang cô ra khỏi thế giới đó. Không đợi cô kháng cự Hàn Âu đã bế cô đi ra ngoài.

Hành động này của Hàn Âu làm Ký Bình vô cùng ngạc nhiên trong đầu cô đột nhiên hình dung ra hình bóng của một người. Chắc chắn lúc trước đã có người từng làm như vậy với cô, nhưng cô không nhớ người đó là ai.

Hàn Âu đặt cô ngồi vào xe rồi ân cần thắt dây an toàn giúp cô. Anh từ từ cho chiếc xe lăn bánh khỏi biệt thự.
Xe Hàn Âu vừa đi khỏi liền có một chiếc xe mui trần khác chạy đến. Tôn Hạo ngồi trong xe không khỏi tức giận, xem ra anh đã đến trễ một bước. Không kiềm chế được cơn tức giận Tôn Hạo đấm mạnh vào vô lăng.

Bình luận truyện Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tôn Thiên Hạo
đăng bởi Tôn Thiên Hạo

Theo dõi