Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Chương 78

Ký Bình buông tờ giấy ra, lấy bút và giấy ở bên cạnh bàn bắt đầu viết, cô biết nếu cô nói chuyện theo kiểu như vầy chắc chắn không lại anh.

"Lừa đảo, những thứ đó với thời bây giờ hoàn toàn có thể làm giả." Ký Bình viết xong đưa lên cho Tôn Hạo.

Tôn Hạo đọc xong mặt mũi còn đen hơn cả lọ nồi. Đáng chết, cô dám bảo anh lừa đảo, bao nhiêu đó mà cô vẫn không tin. Tức chết anh rồi.

"Tôi không lừa em, nếu cần tôi sẽ đưa em về gặp những bạn bè trước kia của chúng ta. Họ đều có thể làm chứng." Tôn Hạo cố gằng kiềm chế cơn tức lên tới đỉnh đầu nhìn cô.

"Biết đâu anh mua chuộc họ, các người đều cùng một ruột với nhau." Ký Bình lại tiếp tục viết rồi đưa cho Tôn Hạo.

Lần này Tôn Hạo thật sự hết kiềm chế nổi, anh đấm mạnh xuống giừơng một cái thật mạnh.

"Chứ anh làm sao em mới tin? Anh thật sự là chồng em." Tôn Hạo nhìn cô bằng ánh mắt bất lực. Nhưng khi nhìn xuống niệm giừơng anh lại nở nụ cười ma mị.

"Em có dám nói mình CÒN TRINH không?" Anh không một chút ngượng ngùng khi nhắc đến chuyện này trước mặt cô.

Bây giờ Ký Bình còn được biết người đàn ông trước mặt cô rất vô liêm sỉ.

Mặt Ký Bình đỏ ửng, đầy rẩy tức giận.

"VÔ LIÊM SỈ." Ký Bình vung mạnh tay tát vào mặt Tôn Hạo.

Đây là lần thứ hai trong ba năm của hai người anh được "ăn" tát từ cô. Cô chửi anh vô liêm sỉ, được vật anh vô liêm sỉ cho cô xem.

Tôn Hạo mạnh bạo tè cô xuống giừơng.

"Bình nhi, là do em ép tôi. Được tôi sẽ chứng minh cho em xem." Tôn Hạo như con mạnh thú gầm gừ mạnh bạo đè lên người Ký Bình. Anh như con thú hoang tàn bạo không kiềm chế được bản thân mình điên cuồng trên người cô mặt cho cô khóc lóc, dãy dụa.

Những thứ này điều do cô ép anh, anh thật sự không còn cách nào khác. Mọi thứ chứng minh được cô đều không tin anh chỉ còn cách này. Hai người lúc trước đâu phải một hai lần hoan ái, chắc chắn cô sẽ có cảm giác với chuyện này. Mà Tôn Hạo đâu biết nhìn cách anh điên cuồng như vậy càng làm cô sợ hơn. Không những không nhớ mà còn muốn quên đi thật nhanh .

Sau một hồi điên cuồng Tôn Hạo cũng bắt đầu ngừng lại nhìn lên khuôn mặt đầy nước mắt của cô. Tôn Hạo nhanh chóng lau đi những giọng nước mắt đó miệng không ngừng xin lỗi cô. Anh ẩu tả quá biết cô như vậy, trên người lại không mạnh khỏe được như trước vậy mà anh lại hành hạ cô như vầy.

"Bình nhi, anh xin lỗi mà. Thật sự...thật sự anh không cố ý. Anh chỉ muốn em nhớ ra anh thôi." Tôn Hạo giọng khàn khàn ủ rũ nói.

Anh muốn cô nhớ ra anh là ai ư? Bây giờ có điên cô mới thèm nhớ, lúc nãy cô còn đang phân vân còn bây giờ cô đã liệt anh vào danh sách đen " Quên đi là điều đúng nhất". Tuyệt đối không muốn nhớ.

Ký Bình gạt bàn tay Tôn Hạo ra khỏi khuôn mặt đẫm nước mắt của mình . Anh đối với cô như vậy chỉ làm cô thêm phần chán ghét.

"Bình nhi, anh sai rồi. Đừng giận...sẽ mau già lắm đó." Tôn Hạo hết cách liền đâm sang dọa cô. Vợ anh hai năm không gặp bản tính ngang bướng hơn rồi cũng khó dỗ hơn nhưng việc làm anh mê đắm chỉ có hơn chứ không kém.

Anh nghĩ cô sợ già chắc, chết tiệt! Cô nguyền rủa anh cả lần. Kiếp sau anh sẽ là một con gián thối tha để cô đập chết hoặc một con chuột hôi hám để cô bẫy chết...

Ký Bình thầm nguyền rủa anh nhưng thật sự thì bây giờ cô rất nóng, cái thứ dơ bẩn chết tiệt đó của anh còn ở trong người cô. Đang khiêu khích cô đây mà, cô nguyền rủa nó tuyệt tử tuyệt tôn.

"Hình như em đang chửi bới tôi thì phải." Tôn Hạo nhìn thấy sắc mặt khó coi của cô liền không nhịn được mà trêu chọc. Mà cũng nãy giờ anh đã nhận ra nơi đó của cô cũng đã trở nên ướt át, phản ứng của nơi đó nhanh thật anh chỉ động hai ba cái liền trào ra. Xem ra cô cũng dễ động dục hơn rồi, chắc chắn sau này anh phải giữ cô kỉ hơn kẻo cái tên Hàn Âu đó dở trò làm bậy.

"Nói đi. Tôi sẽ cho em." Tôn Hạo không đứng đắn nói, tay cũng bắt đầu di chuyển đến nơi đó của cô nà trêu chọc.

Ký Bình không chịu nổi liền rên rỉ theo mỗi động tác tay của anh. Cái cảm giác này, mùi thơm này của anh thật sự gợi lên cho cô ấn tượng, buồn có, vui có. Hầu như tất cả đều lẫn lộn.

Nhưng anh kêu cô nói, cô biết nói gì đây.

"Em biết anh chưa từng nói với em câu gì không?" Tôn Hạo hôn lên cổ cô ân cần hỏi.

Mặt Ký Bình đờ ra, làm sao cô nhớ. Miệng là của anh, lưỡi là của anh, lời nói cũng là của anh cô làm sau biết được chứ.

"Câu..gì?" Dù không biết nhưng cô vẫn hỏi.

"Bây giờ...anh sẽ không nói." Tôn Hạo lại tiếp tục hôn lên khuôn mặt cô. "Khi nào em thừa nhận anh là chồng em...anh sẽ nói ."

Ký Bình tỏ ra bực bội, tên này khơi dậy sự tò mò của cô rồi trở nên thần thần bí bí. Muốn làm cô tò mò đến chết đây mà.

"Ưm..." Bỗng một cú động va chạm từ bên dưới khiến Ký Bình không khỏi rên lên thành tiếng.

"Em xem, ra rồi này..." Tôn Hạo không đứng đắn đưa tay xuống nơi tư mật của cô mà trêu chọc.

Ký Bình mặt đỏ ửng như trái cà chua vội quay đi chỗ khác.

Và rồi sau hai năm xa cách họ đã có được những phút giây bên nhau. Có được một buổi ăn sáng như ăn chiều.

Mặt trời đỏ rực phương Đông chiếu rọi qua cửa phòng xuyên qua lớp kính dày chiếu thẳng từng tia vào khuôn mặt đang ngủ say của cô. Ký Bình từ từ tỉnh giấc, bụng cô đói meo không ngừng réo ọc ọc.

Ký Bình cựa người muốn ngồi dậy kiếm chút gì ăn đã bị Tôn Hạo ôm chặt kéo lại gần hơn.

Sau một hồi cực lực kéo tay Tôn Hạo ra khỏi người mình cô cũng chịu thua đành nằm im nhìn anh ngủ. Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của anh chăng, vành môi anh cong lên nở nụ cười cả khi ngủ. Không hiểu sao cô lại thấy ấm áp đến lạ thường. Phải chăng như anh nói: Anh là chồng cô.

"Em vẫn như vậy, rất thích ngắm anh ngủ nhỉ." Tôn Hạo đột nhiên mở mắt, ôm chặt lấy cô.

Ký Bình bất ngờ bị Tôn Hạo phát hiện, tim cô đập thình thịch như muốn thoát khỏi lòng ngực. Cảm giác cô lúc này thật giống một tên trộm bị bắt gặp tại trận. Mặt cô đỏ bừng như chưa từng được đỏ hơn.

Tôn Hạo thấy vậy không khỏi mắc cười, biểu hiện của cô bây giờ đối với anh thật đáng yêu. Cái khuôn mặt ngượng ngùng ửng đỏ đó thật làm anh rao động đến từng giây một. Tôn Hạo càng lúc càng ghé sát mặt vào khuôn mặt cô, mắt cũng đang dần khép lại chuẩn bị cho một nụ hôn nồng cháy.

Bỗng...

"Ọc..ọc" Cái bụng đói meo của cô reo lên không đúng lúc đã vô ý đánh thức không gian lúc này.

Tôn Hạo dường như mắc hứng, thời khắc lãng mạn này đột nhiên bị cái âm thanh dị thường đó phá vở.

Mặt Ký Bình còn đỏ hơn nữa. Chết tiệt! Sao nó lại réo ngay thời khắc này chứ. Mà khi nãy cô cũng không hiểu sao mình có thể nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn của anh nữa.

"Đói rồi sao? Chúng ta đi ăn." Chợt nhận ra từ hôm qua bắt cóc cô đến giờ người ăn chỉ có anh, Tôn Hạo liền xịu lại, dịu dàng hỏi.

Đói. Tất nhiên là đói rồi.

Ký Bình rất muốn trả lời như vậy nhưng cô cũng chỉ có thể gật đầu thay cho câu trả lời.

"Nhìn anh em không no được đâu. Anh biết anh rất đẹp trai nên đừng nhìn nữa sẽ mòn nét đẹp mắt." Tôn Hạo nhìn cô, vuốt vuốt tóc miệng không ngừng đùa.

Tên này lại tự mãn. Người lắm bệnh có khác.

Tôn Hạo sau khi mặt quần áo xong liền lấy một chiếc váy trơn màu thiên thanh đưa cho cô.

Ký Bình nhận lấy chiếc váy nhanh chóng đi thay.

Chiều đó cô mới biết mình đã được Tôn Hạo đưa ra đảo Jeju. Thật sự bây giờ cô giống như trẻ lạc không biết đường về, chỉ chong chờ vào việc Tôn Hạo đưa cô về như chắc vô ích. Tôn Hạo đã bận lòng đưa cô ra đến đây chắc chắn sẽ không dễ dàng đưa cô về lại. Cô cũng không biết lúc cô mất tích như vậy Hàn Âu sẽ như thế nào còn cả ba cô nữa. Ông ấy có đột quỵ hay không?

Thấy cô đứng trầm tư bên cửa Tôn Hạo không khỏi thử dài, lúc nãy cô hỏi nơi đây là đâu anh cũng trả lời cho cô biết. Khi nghe được đáp án cô liền đòi về. Không lẽ cô không còn chút tình cảm nào với anh.

Mà trái tim hiện giờ đâu phải của cô, nó là của anh trai cô Đường Lập Hi mới phải. Trái tim không phải của mình cả tình yêu cũng vậy. Người ta bảo tình yêu xuất phát từ trái tim nhưng trái tim đã thay vậy tình yêu cũng thay theo.

Hai năm nay cô thay đổi quá nhiều cười nhiều hơn trước, cái khí thế hàn băng đã không còn nữa, cô cũng đã cởi mở hơn trước. Phải chăng người thay đổi cô chính là Hàn Âu, anh thật sự đã thua rồi sao?

Tôn Hạo đứng từ xa nhìn bóng lưng Ký Bình trong lòng không khỏi buồn bã đau đớn. Chưa bao giờ anh cảm thấy tuyệt vọng như vầy, anh mất cô thật rồi. Nếu ngày đó anh không chấp nhận lời Đường Mạnh Nghiêm buông tha cho cô thì tốt biết mấy. Ít ra bây giờ cô còn có thể biết được anh là ai trong cái thế giới nhỏ của riêng cô.

Seoul

"Chết tiệt! Có một người cũng không tìm ra. Lũ vô dụng." Hàn Âu điên cuống đánh vào người mấy tên vệ sĩ, miệng lớn tiếng quát.

Mấy tên vệ sĩ chỉ dám quỳ xuống cắn chặt môi để Hàn Âu đánh cho hả giận. Bọn họ thật sự đã làm hết sức rồi.

"Lũ vô dụng! Lũ ăn hại." Mỗi tiếng chửi bới điên cuồng của Hàn Âu là những tiếng "Bốp...bốp...bốp..." Của những cú đấm đá gây ra.

"Con đừng đánh nữa. Vô ích thôi." Đường Mạnh Nghiêm từ ngoài cổng đi vào lên tiếng khuyên ngăn.

Hàn Âu nghe tiếng Đường Mạnh Nghiêm liền dừng tay lại.

"Bác Đường, đã tìm được tung tích của Ký Bình chưa?" Anh không ngừng lo lắng hỏi.

Đổi lại chỉ được sắc mặt khó coi của Đường Mạnh Nghiêm và tiếng thở dài rầu rĩ. Đường Mạnh Nghiêm lấy chiếc điện thoại trong túi ra đưa cho Hàn Âu bằng ánh mắt giống như kêu Hàn Âu tự xử.

Hàn Âu nhận lấy điện thoại của Đường Mạnh Nghiêm, đọc dòng tin nhắn mặt anh trở nên xám xịt, khó coi vô cùng.

"Láo toét ." Hàn Âu tức giận xiết chặt cái điện thoại như muốn bóp nát nó chỉ vì nội dung tin nhắn đó là của Tôn Hạo.

"Ba! Con đưa vợ đi chơi vài bữa rồi sẽ đưa cô ấy về. Chúc ba mạnh khỏe.
Con rễ yêu của ba, Tôn Hạo."

Hàn Âu mặt hết xám rồi lại đen, ruột trong người anh dường như sôi hết lên.

"Tìm bằng được Ký Bình cho tôi. Nếu không các người đừng bao giờ thấy được ánh sáng của ngày hôm sau." Ánh mắt Hàn Âu trở nên vô cảm đến lạ lùng, anh tuyên bố một câu làm bọn vệ sĩ phải run cầm cập mà không dám hó hé.

Tôn Hạo đứng bâng quơ một lúc rồi cũng thở dài bỏ đi cái suy nghĩ của mình, nếu cô không nhớ anh sẽ làm cô nhớ. Nếu cô không còn yêu anh anh sẽ làm cô yêu anh.

"Em uống chút nước đi." Tôn Hạo mang tới trước mặt cô một ly hồng trà sữa-thứ mà cô thích uống nhất.

Ký Bình quay mặt đi không thèm để ý đến Tôn Hạo. Cô vẫn còn đang giận việc Tôn Hạo không đưa cô về.

Tôn Hạo chỉ thở dài đặt ly hồng trà sữa xuống bàn nhìn xa xăm bên ngoài qua lớp cửa kính. Đây là căn nhà anh xây dựng hơn hai năm về trước, được mô phỏng theo căn nhà ở Mỹ của cô và đây cũng là món quà sinh nhật anh rất mong tặng nó cho cô nhưng anh chưa kịp tặng lại sảy ra việc đó.

Căn nhà trên 70% là kính trong suốt chống lực, đồ đạc thiết bị đều thuộc hàng nhập mới nhất, xung quanh là còn có một vườn cam quýt xum xuê hoa trái. Đã hai mùa trái rồi nhưng chủ của nó vẫn chưa một lần thưởng thức.

"Bình nhi, em biết tại sao anh đưa em đến đây hay không?" Tôn Hạo trầm tư hỏi.

"Khô..ng" Làm sao cô biết được chứ, hỏi một câu vô cùng thừa.

"Vì đây là ngôi nhà sau này của chúng ta. Hơn hai năm trước anh đã xây ngôi nhà này định tặng cho em nhưng..." Nhắc đến sự cố năm đó cổ họng Tôn Hạo như nghẹn lại anh không đủ can đảm nói cho cô nghe tất cả.

"Nh...ưng...sao?"

"Nhưng...có một chút sự cố xảy ra...đến bây giờ anh mới đưa em tới được. Xin lỗi."

Bình luận truyện Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tôn Thiên Hạo
đăng bởi Tôn Thiên Hạo

Theo dõi