Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Chương 83

"Này, hay tên đó bất lực rồi." Rose đột nhiên áp sát vào mặt cô hỏi với âm lượng vừa đủ để cô và Trương Cẩm Dung nghe.

"Cô nói ai bất lực." Một giọng nói phản phất từ phía sau Rose khiến Rose nổi cả tóc gáy.

Tôn Hạo từ sau lưng Rose bốc ra từng hồi oán khí lạnh lẽo, khuôn mặt như muốn giết người. Dám bảo anh bất lực thật đáng chết mà.

Rose chỉ cười hì hì cho có, mối nguy hiểm đang dần dần tiến về phía cô.

"Mẹ, mẹ Rose hai người lên hòa tấu đi." Mia thấy tình hình liền nhanh trí tìm kế thoát thanh cho mẹ Rose nó.

Nghe vậy Rose liền mừng như vớt được vàng không để Ký Bình đồng ý đã nắm lấy tay cô kéo đi về phía cây đàn đặt chính giữa sân, bên cạnh còn còn một cái micro cùng với chân micro.

Thấy hai người hướng về phía cây đàn dương cầm người làm liền mang thêm ghế ra đặt bên cạnh chân micro còn bên cây dương cầm đã có ghế sẵn.

Ký Bình chỉ thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh cây dương cầm. Tay cô lướt nghe trên phím đàn như khởi động, cô dão nhẹ qua các phím đàn một lúc liền bắt đầu từng nốt nhạc theo dòng nhạc nhẹ.

Rose liền nở nụ cười, hai người ăn ý thật chưa thống nhất hát bài gì vậy mà lại có cùng chung một suy nghĩ. Cô bất đầu nhịp theo từng giai điệu nhạc, đang mở miệng cắt tiếng hát thì một giọng hát vang lên.

Tôi cầm chiếc ghita xưa cũ lên
Lời tỏ tình tôi không thể nói
Và có lẽ cả câu chuyện đầy cố chấp nữa
Tôi giả vờ viết thành một bài hát
Và bây giờ tôi định nói ra
Chỉ cần em nghe thôi, tôi sẽ hát cho em

Mặc dù yêu em rất nhiều
Nhưng tôi không nói lời yêu
Vì rất gượng gạo và lòng tự trọng của tôi không cho phép
Hôm nay tôi sẽ lấy hết can đảm để nói ra
Nhưng chỉ nghe một cách hờ hững thôi nhé, tôi sẽ hát tặng em.
(Lời dịch Sing For You-EXO)

Thẩm Thiếu Bạch từ đằng xa không biết khi nào đã cằm trên tay micro và đang bắt đầu hát. Rose cũng vì vậy mà hát theo, hai người đã vô tình tạo ra một bản song ca tuyệt vời trong tiếng đàn của cô.

Giai điệu nhạc vừa kết cũng là tiếng vỗ tay dầm dộ vang lên như mưa. Ký Bình nở nụ cười rạng rỡ rồi đứng dậy nhưng vừa đứng dậy cô đã thấy trời đất tối sầm, trên trời xuất hiện không phải một ông trăng nữa mà là năm sáu ông. Ký Bình tay nắm chặt khung cây đàn, tay còn lại không ngừng day day thái dương. Khoảng một hai tuần nay cô hay có dấu hiệu hoa mắt chóng mặt nhưng khoảng một lát là hết, nó đến nhanh chóng mà đi cũng rất nhanh. Chắc máu cô chạy không đều.

Rose thấy biểu hiện khác lạ của cô liền đỡ lấy, mặt trắng bệch không khỏi lo lắng.

"Tớ đi nghỉ trước đây, nãy uống chút rượu nên hơi mệt." Ký Bình vội chấn an Rose rồi bước đi.

Tôn Hạo đang tiếp khách thấy cô như vậy liền chạy lại bế thẳng cô lên phòng. Ký Bình dựa vào lòng ngực Tôn Hạo để cô đưa mình đi nghỉ, hôm nay cô khá mệt mỏi nên chẳng còn sức dãy dụa.

Tôn Hạo nhẹ nhàng đặt cô lên giừơng, còn không quên cởi giày vao gót giúp cô và đắp chăn lại. Nhìn khuôn mặt có phần xanh xao của cô anh không khỏi chau mày.
Tôn Hạo hôn nhẹ lên chán cô rồi nhẹ nhàng mở tủ lấy một cái khăn nhỏ mỏng đi vào tollet thấm nước vào khăn và lau người giúp cô. Đối với hành động của anh làm cô vô cùng ấm áp. Ký Bình ngồi dựa vào ngực Tôn Hạo để cho anh dùng khăn lau người mình.

"Em không khỏe chỗ nào sao?" Giọng Tôn Hạo đầy ân cần, không kém phần lo lắng.

"Không có, chỉ là em thấy hơi mệt."

"Em nghỉ ngơi đi." Tôn Hạo đặt nhẹ cô xuống giường, cẩn thận kéo chăn lên giúp cô. Rồi bước ra ngoài trước khi đi còn không quên hôn nhẹ lên chán cô một cái làm niềm tin.

Ký Bình từ từ nhắm mắt lại, chắc có lẽ cô quá mệt mỏi rồi.

Tôn Hạo bước ra ngoài đứng giữa sân tìm hình bóng một người trong khoảng sân rộng anh liền nở nụ cười bước lại, kéo nhanh người đó rời khỏi đám đông.

"Này, cậu làm gì vậy hả?" Sở Minh Triệt đang đứng cùng một vườn hoa bỗng bị Tôn Hạo nắm cổ áo lôi đi liền bực bội hỏi. Thằng em rễ này thật làm anh không thuận mắt tí nào, cứ canh lúc anh tán gái thì phá ngang.

Tôn Hạo mặc kệ Sở Minh Triệt trách cứ, anh kéo Sở Minh Triệt vào trong nhà.

"Ký Bình có vẻ không được khỏe, anh là bác sĩ thì phải khám cho cô ấy." Vừa vào tới trong nhà Tôn Hạo liền nói, anh vẫn còn nhớ cuộc phẫu thuật tim hai năm trước. Đến bây giờ anh vẫn không an tâm về nó.

Mặt Sở Minh Triệt tối sầm chưa để Tôn Hạo nói nhiều anh đã chạy ra xe lấy dụng cụ của mình rồi tức tốc chạy lên phòng.

Vừa mở cửa phòng ra Sở Minh Triệt đã thấy Tôn Hạo ngồi trên giừơng, tay vuốt nhẹ đầu cô. Ký Bình quá mệt mỏi nên đã thiếp đi, trong cô dường như đang ngủ rất say nhưng trên khuôn mặt vẫn không kiềm được sự mệt mõi.

Sở Minh Triệt liền mở cặp lấy dụng cụ ra, bắt đầu ba ngón tay anh để trên tay cổ tay Ký Bình bắt mạch. Sau một lúc Sở Minh Triệt liền chau mày đưa ông nghe lên lỗ tay rồi đặt đầu ống nghe lên ngực cô.

Thấy Sở Minh Triệt kiểm tra lâu như rùa bò Tôn Hạo càng lúc càng mất kiên nhẫn. Vừa định mở miệng hối thúc Sở Minh Triệt đã lên tiếng.

"Chúc mừng cậu thăng chức."

Tôn Hạo chau mày, giờ phúc này còn đùa.

"Thăng cái đầu anh, giờ không phải lúc để chúc mừng chuyện đó."

Sở Minh Triệt đỡ trán.

"Tôi không chúc mừng cậu được làm chủ tịch mà chúc mừng cậu sắp được làm cha kia kìa." Sở Minh Triệt vừa dứt câu đã thấy mặt Tôn Hạo đần ra, nhìn chẳng khác nào thằng khờ. Tay Tôn Hạo đang vuốt tóc Ký Bình cũng ngừng ngay lại. Tôn Hạo như hóa đá trước lời tuyên bố của Sở Minh Triệt.

Sở Minh Triệt chỉ cười cười anh chưa thấy người nào nghe tin sắp làm cha mà bị hóa đá như Tôn Hạo.

"Thật...thật không?" Khó khăn lắm Tôn Hạo mới tỉnh lại miệng lắp ba lắp bắp hỏi.

"Tôi nói dối tôi được gì, được lên chức cậu ba chắc." Sở Minh Triệt giọng điệu châm biếm khẳng định với Tôn Hạo.

Tôn Hạo nở nụ cười, người anh như muốn nhảy lên nếu lúc này cô không ngủ anh đã ẩm cô lên mà xoay vòng vòng rồi. Anh muốn hét lên cho mọi người biết nhưng cô đang ngủ anh không được làm ồn.

"Ngày mai cậu đưa Ký Bình đến chỗ tôi khám lại, tình trạng sức khỏe em ấy không giống như trước nên tôi phải kiểm tra lại." Sở Minh Triệt nhìn Tôn Hạo với tư cách là một bác sĩ.

"Cậu đừng vui mừng quá sớm, Ký Bình mới phẩu thuật thay tim được hai năm. Sức khỏe chưa hoàn toàn bình phục..." Sở Minh Triệt ngừng một lúc rồi nói tiếp.

"Chúng ta qua thư phòng nói chuyện." Tôn Hạo hiểu ý Sở Minh Triệt, anh nhìn cô đang ngủ trên giường liền đưa Sở Minh Triệt sang thư phòng. Anh cũng đoán được phần nào ý của Sở Minh Triệt, nếu chuyện này có ảnh hưởng nặng đến cô anh nhất định không để cô mạo hiểm với tính cách của cô anh tin cô cũng sẽ giữ đứa bé lại trong tình bạn xấu nhất. Vì vậy anh sợ cô nghe thấy.

"Anh muốn nói gì thì nói đi, tôi nghe." Tôn Hạo đóng chặt cửa lại nói với giọng thản nhiên nhưng trong lòng anh đang rối như tơ vò.

Ký Bình đã từng sảy thai, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến tử cung cộng thêm hai cuộc phẫu thuật nguy hiểm, mới hai năm vốn chỉ là thời gian ngắn anh không chắn chắn nó có thể bình thường lại được như trước không. Đó là lý do anh yêu cầu Tôn Hạo đưa em gái anh đến bệnh viện làm kiểm tra. Nếu kết quả xấu anh chỉ có thể chọn một trong hai anh sẽ yêu cầu Tôn Hạo giữ lớn bỏ nhỏ, em gái anh quan trọng hơn hết. Còn việc Ký Bình hay chóng mặt chắc cũng chỉ là ăn uống thất thường không đủ dinh dưỡng nên mới vậy.

Sở Minh Triệt nói ra việc mình phán đoán.

Tôn Hạo tối sầm mặt ngồi phịch xuống ghế. Anh không nghĩ mọi việc lại nghiêm trọng như vậy. Ngày mai, anh chỉ trong chờ vào ngày mai. Nếu kết quả tốt thì may quá. Nếu lần này mất đi đứa bé anh nghĩ cô sẽ không sống nổi mất và cả anh cũng vậy.

Tôn Hạo quay trở về phòng trong tâm trạng vô cùng phức tạp, vừa vui cũng vừa buồn. Chiếc áo vest đã bị anh ném xuống ghế sofa, cà vạt đã được anh mở ra nhưng còn nằm trên cổ, áo sơmi bị Tôn Hạo kéo mạnh chỉ còn mấy nút ở cuối lộ rõ khuôn ngực rắn chắc của anh. Tôn Hạo ngồi phịch xuống ghế, hai tay chấp vào nhau để trước đùi, ánh mắt anh nhìn Ký Bình đang ngủ trên giừơng bằng nhiều tia phứt tạp. Anh và cô từ trước đến nay chưa có lấy một ngày thật sự bình yên, anh càng muốn bảo vệ cô anh càng cảm thấy mình bất lực. Trong mọi phương diện anh có thể coi là hoàn hảo nhất nhưng về việc này anh là kẻ vô dụng nhất.

Tôn Hạo đứng dậy bước lại giừơng ngồi xuống vuốt tóc cô, anh qua cửa sổ anh thấy mọi người đang tản dần, có lẽ buổi tiệc đã kết thúc.

Không nghĩ ngợi nhiều nữa Tôn Hạo nằm xuống ôm cô vào lòng, tay đặt lên bụng cô. Nơi đây đã có một sinh mạng, thật thần kỳ, thật kỳ lạ. Anh muốn được chơi cùng nó, được nghe nó gọi một tiếng cha. Vì vậy anh nhất định sẽ không để xảy ra bất cứ tình hình gì.

Ký Bình bỗng quay người sang ôm chặt lấy Tôn Hạo đầu vùi vào lòng ngực của anh ngủ ngon lành. Tôn Hạo vỗ nhẹ lên lưng cô rồi cũng cô thiếp đi trong màn đêm.

Rose đứng bên ngoài liền đóng cửa lại, cô định xem Ký Bình như thế nào nhưng thấy hai người đang ngủ cô không nên làm phiền thì hơn. Rose đóng nhẹ cửa lại quay người định bước lên phòng của mình thì đã thấy Thẩm Thiếu Bạch đang đứng ở đằng sau, hù cô một phát như muốn đứng tim. Hôm nay cô ngủ lại ở phòng biệt thự Tôn gia nên muốn đi xem tình cảm mặn nồng của bạn cô không ngờ bị Thẩm Thiếu Bạch bắt gặp.

"Em làm gì ở đây?" Thấy Rose thập thò mở cửa phòng anh họ anh Thẩm Thiếu Bạch không khỏi chau mày khó hiểu.

Rose cười gượng gạo không biết giải thích làm sao chỉ đành vuốt vuốt đuôi tóc, điệu bộ vô tội. Nhưng nhìn anh Thẩm Thiếu Bạch cô biết bộ dạng này của cô sẽ không thoát được khỏi anh đành ấp a ấp úng cùng với lấp ba lấp bắp giải thích.

"Em...em đi xem...xem Joy làm sao...thôi."

Thẩm Thiếu Bạch thầm cười trong lòng sống với cô gần ba năm anh cũng ít nhiều biết được những cái gọi là điểm yếu của Rose. Đại khái như trước khi bắt đầu nói dối sẽ vuốt tóc, cảm động lỗ tai sẽ đỏ ửng lên...những biểu hiện đó chính là lý do khiến anh nhận ra đâu thật đâu giả từng Rose. Thà bảo đi xem vợ chồng anh họ anh ân ái còn hợp tình hợp lý hơn.

Thẩm Thiếu Bạch bế Rose lên bước lên tầng trên, Rose vô thức giãy giụa. Con người ThẨm Thiếu Bạch cô rất rõ hành động trước khi nói đó luôn là tác phong nên việc này Rose cũng không xa lạ gì.

"Em có muốn Ian vui hơn không?" Thẩm Thiếu Bạch đột nhiên áp sát vào tai Rose hỏi.

Tất nhiên là muốn rồi, Rose không nghĩ nhiều liền gật đầu mà không biết khuôn mặt Thẩm Thiếu Bạch bây giờ đen tối vô cùng. Không đợi Rose nói nhiều Thẩm Thiếu Bạch đặt cô xuống giừơng, hôn nhẹ lên cổ cô.

"Chỉ có một cách là sinh thêm em cho Ian thôi." Giọng Thẩm Thiếu Bạch khàn khàn, quỷ dị nói.

Rose lập tức hiểu ra vấn đề, cô thầm rủa mình quá ngốc. Tại sao lại tin lời Thẩm Thiếu Bạch chứ, bị lừa nhiều lần vẫn không rút được kinh nghiệm.

"Ian còn đang ngủ bên cạnh." Chợt nhớ đến Ian cô liền đem ra làm cái cớ, nhưng khi cô nhìn sang đã không còn nhìn thấy đâu nữa. Rõ ràng khi lẽn đi cô đã vỗ Ian ngủ và đặt lên giường mà. Ánh mắt Rose không ngừng lo lắng đảo qua đảo lại xung quanh căn phòng.

"Anh đưa nó cho mẹ mang về Thẩm gia rồi." Thấy Rose lo lắng Thẩm Thiếu Bạch liền tỉnh bơ nói, từ khi Rose sinh thằng nhóc Ian anh chưa đụng chạm vô người cô lần nào. Bây giờ nhất định phải làm.

Sáng sớm cả nhà đã ngồi vào bàn ăn mà không thấy hai vợ chồng Thẩm Thiếu Bạch đâu Ký Bình bất giác khó hiểu. Không lẽ về rồi?

Chiếc bàn ăn hình tròn đang được người hầu mang thức ăn ra, ai cũng ngồi vào vị trí chỉ còn thiếu hai người đó.

Ông Tôn, Cung lão và Tôn Hạo ngồi ngâm nhi cà phê đợi hai người đó. Đến một lát sau mới thấy bóng dáng Thẩm Thiếu Bạch bước xuống nhưng lại không thấy Rose đâu.

"Chị Rose đâu rồi ạ?" Tôn Thụy Miên nhanh nhẩu hỏi ngay câu đang thắc mắc.

"Đang mệt nên còn ngủ." Thẩm Thiếu Bạch vừa nói vừa gãy đầu.

Mọi người liền nhận ra sự bất thường trong lời nói của Thẩm Thiếu Bạch nên chỉ đành cố nhịn cười rồi ăn sáng.

Ăn sáng xong không đợi tới cuộc điện thoại nhắc nhở của Sở Minh Triệt anh đã đưa Ký Bình đến bệnh viện.

Xe vừa đến bệnh viện đã làm Ký Bình hết sức ngạc nhiên, cô nhìn Tôn Hạo bằng ánh mắt quái lạ. Tôn Hạo không nói gì chỉ bế cô hướng về phòng viện trưởng mà đi.

Càng đi sâu vào trong Ký Bình ở trong vòng tay Tôn Hạo càng thắc mắc.

"Sao lại đến đây?"

Tôn Hạo vẫn bình thản bước đi.

"Khám tổng quát giúp em."

"Em có bị gì đâu." Ký Bình nhận được câu trả lời của Tôn Hạo thì vô cùng thắc mắc.

"Không có cũng khám." Tôn Hạo bỗng dừng lại trong tích tắc rồi bước tiếp.

Anh đưa tay mở cửa phòng viện trưởng mà không cần đến thứ gọi là gõ cửa.

Vừa bước vào Tôn Hạo và cô đã thấy hai vị bác sĩ ngồi đợi sẵn trên ghế sofa còn Sở Minh Triệt đang ngồi trên bàn làm việc.

Hai vị bác sĩ liền đứng dậy cúi chào, đợi khi Tôn Hạo ngồi xuống và để cô lên đùi mình chọn một vị trí thoải mái nhất cho cô bọn họ mới bước lên lấy dụng cụ làm xét nghiệm máu. Máu của cô được đưa vào ống nghiệm mang đi không bao lâu đã có một vị bác sĩ nữ đi vào cúi chào rồi dẫn cô sang một căn phòng khác.

Nói là dẫn chứ khi Ký Bình vừa tụt xuống khỏi người Tôn Hạo thì đã bị anh giữ lại. Vị bác sĩ nữ đó đưa cô sang một căn phòng khác đầy máy móc thiết bị. Vị bác sĩ kém rèn cửa che cái giường qua một bên. Không đợi nhắc nhỡ Tôn Hạo hiểu ý liền bế cô đặt lên giừơng.

Vị bác sĩ bỗng vén váy cô lên, Ký Bình bị làm cho bất ngờ dựt nảy người. Tôn Hạo ở bên cạnh liền kiềm cô lại.

Vị bác sĩ lại tiếp tục cởi bỏ chiếc quần lót của cô ra.

Lúc này Ký Bình ngạc nhiên đến nổi không tin vào mắt mình, rõ ràng Tôn Hạo nói chỉ đến đây kiểm tra sức khỏe thôi mà. Tại sao lại còn cởi bỏ cả quần của cô ra.

Vị bác sĩ chỉ nhìn khuôn mặt đỏ ửng ngượng ngập của Ký Bình rồi mỉm cười và tiếp tục công việc. Nhìn vào chỗ đó của cô một lúc vị bác sĩ bỗng nhếch môi cười nhẹ rồi đàng hoàng đứng dậy lấy một cái hũ chứa gel-một loại gel đặt biệt dùng để siêu âm tha nhẹ lên bụng cô. Mấy siêu âm bắt đầu hoạt động trong tay vị bác sĩ cùng với lực nhẹ nhàng di chuyển trên bụng cô, ánh mắt không ngừng nhìn về phía màn hình máy siêu âm.

Lúc này Ký Bình mới hiểu ý đồ của Tôn Hạo. Cô nhìn qua màn hình ở bên cạnh, Ký Bình liền nhận ra có điều lạ thường trong tử cung cô lập tức nở nụ cười hưng phấn.

Ký Bình lại nhìn sang bên cạnh Tôn Hạo đang nắm tay cô, anh cho cô rất nhiều sự ấm áp.

Tôn Hạo bình thường là một người ôn nhu, dịu dàng nhưng đó chỉ là đối với cô còn với người khác chỉ miêu tả bằng hai chữ bất cần. Anh mang đến cho cô cảm giác yên tâm, ấm áp nhưng cũng vì đó cô lại len lõi trong lòng sự sợ hãi. Cô sợ anh lại va vào vết xe đổ ba năm trước.

"Hai vị xin hãy đợi một lát sẽ có kết quả." Vị bác sĩ thông báo rồi ngồi xuống bên cạnh màn hình siêu âm gõ gõ vào bàn phím cái gì đó.

Tôn Hạo giúp cô chỉnh đốn lại trang phục rồi bế cô lại quay về phòng viện trưởng.

"Xong rồi à." Sở Minh Triệt thấy hai người đi vào liền bỏ bút xuống hỏi. Anh sở dĩ không qua đó đơn giản anh sợ nhìn cái không nên nhìn, thẳm chí cả bác sĩ khám phụ sản anh cũng chọn nữ bác sĩ giỏi nhất. Nhìn sắc mặt cô chút lo lắng, không vui của Tôn Hạo Sở Minh Triệt có phần lo lắng, chẳng lẽ kết quả xấu sao?

"Đang đợi kết quả." Tôn Hạo nhàn nhạt nói, tay không ngừng vuốt nhẹ tóc cô.

Một lúc sau, vị bác sĩ cằm trên tay mấy tờ giấy bước vào đưa từng tờ giấy cho Tôn Hạo.

"Tôn tổng, đây là giấy xét nghiệm máu."

"Giấy khám phụ khoa"

"Kết quả chụp X quang."

"Còn đây là giấy siêu âm."

Vị bác sĩ đưa cho anh từ tờ giấy một nói.

Tôn Hạo nhận lấy tờ giấy lật đi lật lại để xem và hiểu.

"Tôn tổng, Tôn phu nhân chúc mừng hai người. Tôn phu nhân đã có thai được ba tháng rồi ạ." Vị bác sĩ cung kính báo cáo.

"Sức khỏe của Tôn phu nhân có vẻ yếu nhưng ngài cứ yên tâm chỉ cần tẩm bổ và chịu khó nghỉ ngơi là được. Hoàn toàn không ảnh hưởng đến tính mạng." Vị bác sĩ tạm ngưng một lát rồi nói tiếp giọng vừa thông báo vừa dặn dò.

"Cái thai có hơi nhỏ nên Tôn phu nhân nên chăm tẩm bổ vào. Còn nữa, Tôn phu nhân nhớ đi tái khám." Bắt gặp ánh mắt của Tôn Hạo vị bác sĩ lại nói tiếp.

"Cảm ơn." Ký Bình vui vẻ liền nói tiếng cảm ơn với vị bác sĩ nữ. Cô bây giờ thật sự rất vui, không ngờ được sau ba năm cô vẫn có thể làm mẹ. Cảm giác thật hạnh phúc.

Tôn Hạo như không kiềm chế được kéo chặt cô vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán cô.

Ký Bình gục đầu vào trong lòng ngực Tôn Hạo, đầu cô cựa quậy qua lại như đang tìm một nơi thoải mái.

Tôn Hạo hứng phấn bế Ký Bình ra về mà quên cả chào hỏi. Sở Minh Triệt cũng đang vui nên càng không chấp Tôn Hạo làm chi.

Ngồi trên xe Tôn Hạo miệng vẫn cười không ngớt, vành môi cong lên thành hình bán nguyệt một cách hoàn mỹ nhất, một tay lái một tay còn lại nắm chặt tay cô đôi khi lại nhìn sang cô ngồi bên cạnh.

Ký Bình vui vẻ hưng phấn vô cùng cô không ngừng vuốt ve cái bụng còn bằng phẳng của mình.

"Chúng ta đi du lịch nhé?" Tôn Hạo quay sang cô đề nghị, anh chợt nhớ đến cô và anh chưa từng đi du lịch hai người lần nào nên bây giờ anh muốn bù cho cô. Chuyến hưởng tuần trăng mật hai ba trước bị hủy bây giờ anh sẽ đền cho cô.

Bình luận truyện Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tôn Thiên Hạo
đăng bởi Tôn Thiên Hạo

Theo dõi